Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
Sau khi ông cháu họ Dương trở về thì nhà họ Triệu lại trở lại bình thường. Cái bình thường ở đây không có nghĩa là nhàm chán, mà là náo loạn. Không chỉ là náo loạn bình thường, mà còn náo loạn hơn cả lúc trước. Bởi vì… Gia Thần đi rồi, đồng nghĩa với việc Nhã Kỳ không cần phải trốn nữa. Bé lại tiếp tục những trò nghịch ngợm phá phách của mình với hiệu suất lớn hơn để… bù lại 1 tuần vừa rồi không được chơi. Còn về Nhã Hân, cô bé vẫn đi học, vẫn ăn, vẫn chơi bình thường, nhưng lại luôn miệng hỏi han xem bao giờ thì được gặp lại Gia Thần, bao giờ thì Gia Thần lại đến chơi, thậm chí bé còn sốt ruột hỏi… bao giờ thì bé mới được… cưới Gia Thần…
Cuộc sống với Triệu gia cứ thế trôi qua trong tiếng cười, tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con…

Còn đối với nhà họ Dương, mọi chuyện dường như là… địa ngục…
Nửa năm sau đó, cả con trai và con dâu của ông Thắng đều qua đời trong 1 chuyến bay khi đang trên đường sang Mỹ xử lí công việc.
Chuyện này thật chẳng dễ dàng chút nào!!!!!!!
Chỉ trong 1 ngày…
… Talents mất đi tổng giám đốc và phó tổng giám đốc…
… Ông Thắng mất đi đứa con trai duy nhất và cả cô con dâu thảo hiền, tài giỏi…
… Gia Thần trở thành trẻ mồ côi – 1 đứa trẻ không còn cha cũng chẳng còn mẹ…
… Cái biệt thự họ Dương vốn đã hoang vắng, nay lại càng hoang vắng hơn, thậm chí là… đáng sợ với những mảnh vải trắng, những bông hoa trắng, những trang phục trắng… những tiếng khóc, những niềm tiếc thương… ở khắp mọi nơi…

-
Ông Thắng… ông ấy… khổ thân ông ấy quá?! Cả đời chỉ có 1 thằng con trai… vậy mà… – Ông Minh Chí thốt lên, nước mắt không kìm được lăn trên gò má nhăn nheo.
-
Đúng là chuyến bay tử thần! – Bà Lan Anh cũng sụt sùi.
-
… - Cả cái phòng ăn nhà họ Triệu bỗng dưng chìm vào im lặng đến đáng sợ. Ngay đến Tùng Bách và Tùng Lâm hàng ngày thường nói năng không ngớt, cãi nhau chí choé cũng chẳng hé răng 1 lời.

-
Mai bố sẽ đến nhà họ Dương xem có giúp được gì cho ông ấy không. Còn bà và các con, cuối tuần này nhớ phải có mặt đầy đủ biết chưa?! Dù có việc quan trọng đến đâu cũng phải gác lại hết. – Ông Minh Chí ra lệnh.
-
VÂNG.
-
À, Hân Hân và Kỳ Kỳ mai đi cùng ông luôn nhé!!? – Ông Minh Chí đột nhiên nhớ ra.
-
Vâng. – Nhã Hân đồng ý ngay.
-
Con… con… - Nhã Kỳ hơi do dự.
-
Để cuối tuần con đưa Kỳ Kỳ đến được không bố? – Liên lên tiếng.
-
Ừ. Thế cũng được. – Ông Minh Chí gật gù, rồi bỏ lên phòng mà chẳng ăn lấy 1 miếng cơm nào.


Vừa bước chân vào nhà họ Dương, 1 không khí u ám hiu quạnh đã ập đến khiến ông Chí phải giật mình đau buồn.
Bé Nhã Hân luôn mạnh mẽ, bạo dạn vậy cũng phải hoảng sợ nép sát vào người ông Chí, giọng run run:
-
Ông nội, nhà anh Thần Thần thật đáng sợ!!!
-
Không phải đâu. Ngôi biệt thự này vốn không hề đáng sợ. Chỉ tại… nhà vừa có chuyện đau lòng, cho nên mới… haizzzz… mới thành ra như vậy. – Ông Chí thở dài.
-
Ông nội, chúng ta mau đi tìm anh Thần Thần đi! – Nhã Hân thúc giục.
-


-
Thắng, xin chia buồn với ông! – Ông Chí nắm tay người bạn già, phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt. Mới có mấy ngày mà trông ông Thắng tiều tuỵ đi nhiều, tóc cũng có nhiều sợi bạc hơn. Ông thật đau lòng thay cho người bạn này!!
-
Cảm ơn ông đã đến đây với tôi thế này.
-
Tôi không biết nói gì hơn… nhưng… Thắng à, mọi chuyện đã như vậy rồi… ông cũng đừng quá đau buồn. Vì mình… vì Thần Thần… vì những người yêu thương ông… và vì cả Talents nữa, ông phải cố gắng… nhất định phải cố gắng lên… phải cố gắng vượt qua…
-
Tôi biết… nhưng nó không dễ dàng… Dù sao thì có ông ở đây với tôi cũng tốt. Cảm ơn ông!!
-
Cảm ơn gì?!? Bạn bè thân thiết đã bao năm, những lúc thế này đương nhiên tôi phải đến đây với ông chứ!?
-
Mấy ngày tới ông cháu ông sẽ ở lại đây chứ?!? – Ông Thắng gạt nước mắt, hỏi.
-
Ừ. Mà Thần Thần đâu??! Thằng bé chắc bị sốc kinh lắm! – Ông Chí đau lòng.
-
Nhắc đến Thần Thần tôi lại thấy lo ông ạ.
-
Anh Thần Thần làm sao hả ông?? – Nhã Hân sốt sắng hỏi.
-
Từ hôm biết tin dữ, nó tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, không ăn uống gì, cũng chẳng nói chuyện với ai,… Nó cứ như là người chết rồi ý. Haizzzz…. – Ông Thắng thở dài.
-

Cứ để Thần Thần yên tĩnh 1 mình cũng tốt. Chắc nó không muốn cho ai biết là nó khóc…
-
Nó không khóc ông ạ, không hề khóc. – Ông Thắng lắc đầu. – Tôi đã cho người ngồi cả ngày ngoài phòng nó canh chừng nghe ngóng, cũng không thấy 1 tiếng động gì dù là nhỏ nhất. Tôi cũng cho người đứng ở ngoài vườn nhòm qua khe rèm cửa sổ, nhưng chỉ thấy… nó đang nằm thất thần trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không có chút phản ứng nào cả…
-
Thế á??! - Ông Chí kinh ngạc.
-
Ừ.
-
Nếu thật sự như vậy… thì thật đáng lo ngại…
-
Vậy nên tôi càng đau lòng. Con trai và con dâu đã ra đi, giờ đến cháu trai cũng… tôi thật không biết phải làm sao bây giờ.
-
Ông ơi, anh Thần Thần… sẽ không sao chứ!?? – Nhã Hân bật khóc.
-
Không đâu… Thần Thần sẽ không sao đâu… nhất định thế… - Ông Chí vội trấn an.
-
Hân Hân à, cháu giúp ông gọi Thần Thần dậy có được không!??? Cháu gọi có lẽ nó sẽ nghe thấy… rất có thể sẽ chịu ra ngoài… Ông chỉ cần nó chịu ra ngoài… chỉ cần nó chịu ăn dù chỉ là 1 chút thôi… – Ông Thắng chợt nghĩ ra.
-
Vâng. – Nhã Hân vội vàng gật đầu, không cần suy nghĩ.
-
Hân Hân, cố lên cháu gái!!! – Ông Chí động viên, rồi để cho cô cháu gái chạy ngay lên tầng.

-
Ông nghĩ có được không? – Ông Chí hỏi. – Hân Hân thích Thần Thần, chứ không phải là ngược lại. Tôi thấy Thần Thần có vẻ thích Kỳ Kỳ hơn.
-
Tôi cũng biết thế. Nhưng mà… con bé Kỳ Kỳ nhà ông nó có chịu đến đâu?! Nó sợ Thần Thần như thế, đến gặp mặt còn không dám, huống chi là giúp đỡ nó??! – Ông Thắng lại thở dài.
-
Kỳ Kỳ rất nghe lời. Nếu tôi nói, tôi nghĩ chắc nó sẽ làm thôi. Nhưng là… Kỳ Kỳ thật rất ngốc nghếch, không biết có làm được gì không. – Ông Chí suy nghĩ. – Hay là cứ để Hân Hân thử sức xem sao. Con bé vừa thông minh lại nhanh nhẹn, biết đâu lại giúp được ông!?
-
Tôi cũng hi vọng thế.

-

Anh Thần Thần!! Anh Thần Thần!!!! anh mở cửa ra đi! – Nhã Hân vừa đập cửa bằng đấm tay bé xíu, vừa hét to. Bé sợ nếu nói bé đi 1 chút, Gia Thần ở trong phòng sẽ không nghe thấy.
-
… - Không có động tĩnh gì.
-
Em đến rồi… Hân Hân đến rồi…
-

-
Anh Thần Thần! Anh mở cửa ra… mở cửa cho em!!!!!!!!!!
-

-
Anh Thần Thầnnnnnnnnnnnnnnn…………
-

-
Anh ra đây đi!!!!!!!!??? Ra đây chơi với em đi!!! – Nhã Hân vẫn không bỏ cuộc.
-
… - Vẫn chẳng có tí tị tì ti động tĩnh nào cả.
-
Anh Thần Thần, anh không nhớ Hân Hân sao?!?!
-

-
Em là Triệu Nhã Hân… là Hân Hân đây… anh mau mau mở cửa cho em điiiiiiiiiiii…………
-

-
Anh mở cửa đi mà!!!!! Em xin anh đấy!!!!!???????????!!!!!
-

-
Anh Thần Thần!!!!!!!!!!!! Anh Thần Thần ơiiiiiiiiiiiiiiii……………
-

-
Anh không nghe thấy sao?!? Em đã kêu rất to mà!?!?? Anh vẫn không nghe thấy gì sao?!???????
-


-
Anh trả lời em đi! Trả lời em đi mà!?! Chỉ 1 chữ thôi cũng được… anh Thần Thầnnnnnnnnnnn…………
-

-
Anh Thần Thần… anh…
-

-
Em…
-


Mặc cho Nhã Hân kêu la đến rát cổ bỏng họng, trong phòng vẫn cứ im ắng đến đáng sợ.
Gia Thần vẫn chẳng hề động đậy, cũng không hề có chút phản ứng nào, thậm chí đến cái nhíu mày hay mím môi quen thuộc cũng không có. Cậu dường như đang phiêu du ở 1 nơi nào khác, chứ không phải đang nằm trong căn phòng này. Tất cả tiếng động bên ngoài đều không có ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cậu bé. Cậu bé… thật giống như 1 cái xác chết… nếu không có hơi thở vẫn đều đều cũng nhịp tim vẫn vững trãi trong lồng ngực nhỏ bé kia…

Tại bữa tối, không khí vẫn u ám buồn tẻ.
-
Ông ơi, cháu gọi mãi mà anh Thần Thần vẫn chẳng trả lời 1 câu nào cả!!! – Nhã Hân mếu máo.
-
Chắc Thần Thần đang ngủ. – Ông Chí an ủi.
-
Vậy lúc nào anh ấy mới dậy hả ông!??
-
Cái đó… ông cũng không biết… - Ông Thắng ảo não. Ông còn lo sợ hơn nhiều. Ông rất sợ đến đứa cháu trai duy nhất này cũng sẽ bỏ ông mà đi… Đến lúc đó… ông thật không dám tưởng tượng nữa…
-
Hân Hân, cháu nhất định phải cố gắng… phải kiên trì… nhất định phải gọi bằng được Thần Thần ra khỏi phòng, biết không?
-
Vâng. – Nhã Hân ngoan ngoãn gật đầu. – Mai cháu lại gọi tiếp… gọi đến khi anh Thần Thần không ngủ nổi nữa mà phải mò ra khỏi phòng thì thôi.
-
Rất tốt. – Ông Chí gật đầu hài lòng.
-
Được rồi, Hân Hân, cháu mau ăn đi. Ăn nhiều vào thì mới có sức mà gọi Thần Thần chứ?!? – Ông Thắng hạ giọng.
-
Vâng. – Nhã Hân cắm đầu ăn lia lịa.
Cô bé cũng lo cho Gia Thần, cũng muốn Gia Thần chịu đi ra ngoài. Cứ ở trong phòng như thế, cứ ngủ nhiều như thế sẽ không tốt 1 chút nào. Hơn nữa, cô bé còn muốn dẫn Gia Thần đi chơi rất nhiều nơi. Nếu Gia Thần cứ ở lì trong phòng như thế thì làm sao cùng cô bé chơi trò chơi được đây?!?

Cứ như vậy, sáng sớm vừa thức dậy, Nhã Hân liền chạy ngay sang phòng Gia Thần, vừa đập cửa ầm ầm, vừa gọi í ới không ngừng. Cô bé còn kiếm ở đâu được cái còi cứ thồi toe toe suốt ngày. Ăn rồi lại gọi… gọi rồi lại ăn… ăn xong lại gọi… tối lại đi ngủ… Mọi ngày của Nhã Hân ở nhà họ Dương đều trôi qua như vậy. Dù rất mệt mỏi, nhưng bé chưa bao giờ kêu ca, cũng chưa từng nản chí. Thất bại thì tiếp tục cố gắng… Hôm nay không được ngày mai tiếp tục… Ngày mai không được lại đến ngày kia… Ngày kia mà vẫn không được thì còn có ngày kìa… [khâm phục bé này >0


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui