1.
- Kỳ Kỳ, cậu có đi không? – Cô vừa mới thò ½ bàn chân vào lớp đã bị Ngọc lao đến gào toáng lên.
- Đi đâu? – Cô ngơ ngác.
- Haizzz… cụ tổ của tôi ơi. Không phải là cậu đã quên là cuối tuần này lớp mình tổ chức đi dã ngoại đấy chứ?!!? – Ngọc thở dài thườn thượt.
- Úi… thật hả?!?!
- Cậu… - Ngọc không biết phải nói làm sao.
- Hôm trước cậu không nghe Trâm phổ biến sao? – Nhi vừa quạt quạt cho Ngọc hạ hoả, vừa hỏi.
- Có chứ. Nhưng mà… – Cô gật gật đầu, giải thích. – Ý của tớ là, cuối tuần này thật hả?
- Cậu nghỉ ốm lâu quá nên não teo lại rồi à? – Ngọc vỗ vỗ đầu cô. – Khổ thân, đã ngốc rồi nay lại càng ngốc hơn.
- Không đến nỗi thế chứ?!? Tớ chỉ ốm 1 tí thôi, không đến nỗi não cũng teo lại luôn chứ?!?! – Cô lo lắng.
- Không teo cũng khó lắm. – Nhi phán.
- T_______________T
- Nói tóm lại là cậu có đi không? – Ngọc sốt ruột.
- Cậu hỏi thừa. – Nhi chen mõm vào. – Đương nhiên là…
- Anh tớ không cho tớ đi. – Cô ủ rũ lắc đầu.
- Tớ biết mà. – Nhi tự hào vỗ ngực. – Anh Thần lo cho cậu từng li từng tí như thế làm sao có thể thả cậu ra tận 5 ngày thế được?
- Dù là lo lắng cho em gái thì cũng không đến nỗi thế này chứ!??! – Ngọc nhăn mặt. – Kỳ Kỳ, có phải cậu lại làm điều gì ngốc nghếch khiến anh trai cậu tức giận bắt cậu ở nhà không?
- Tớ thì có lúc nào không làm anh ấy tức giận đâu? – Cô ỉu xìu.
- Ừm… Cũng đúng. Đến tớ chỉ gặp cậu lúc ở trường thôi mà còn tức, huống chi là anh trai cậu – người cả ngày phải đối diện với cái đầu đầy kẹo này chứ? – Nhi gật gù.
- Không nói với các cậu nữa. – Cô vùng vằng bỏ về chỗ.
…
Cả ngày hôm nay cô không thể tập trung vào tiết học được. Các thầy cô nói gì, các bạn trả lời gì, trên bảng viết gì, cô đều không biết. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn hình ảnh tươi đẹp với ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, cây lá xum xuê, hoa thơm quả ngọt, tiếng chim líu lo và không khí tươi vui của chuyến đi cắm trại sắp tới mà cô sẽ chẳng được chạm vào…
Càng nghĩ cô lại càng ghét anh kinh khủng! Ghét anh luôn coi cô là trẻ con… Ghét anh lúc nào cũng giữ cô trong tay như búp bê… Ghét anh không để ý đến nguyện vọng của cô… Ghét anh… Cô ghét anh… ghét anh ghê gớm!!!!!
…
Reeng… reeng…
Và như không thể chịu nổi sự cau có của cô, cái chuông bướng bỉnh đành phải kêu toáng lên với ý muốn đuổi cô ra khỏi tầm mắt.
- Hết giờ rồi hử!?! – Cô bừng tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác. Sao hôm nay cô có cảm giác tiết học trôi qua nhanh thế nhỉ!??! [Đương nhiên rồi, có học đâu mà chẳng nhanh?!!?]
- Kỳ Kỳ, hôm nay cậu ăn nhầm cái gì vậy? – Ngọc vỗ vỗ vai cô, quan tâm hỏi. – Cả buổi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi cau mày nhăn mặt là sao?
- Tớ muốn đi chơi với các cậu!!!! – Cô mếu mào.
- Haizzzzzzzzzz…… Thì tớ cũng muốn cậu đi mà!!? Nhưng anh cậu không đồng ý thì biết làm sao? – Ngọc thở dài.
- Hay là cậu về nhà xin bố mẹ ông bà chú bác gì gì đấy của cậu đi?!? – Nhi gợi ý.
- Đúng rồi. Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ?!?! – Ngọc nhảy cẫng lên. – Kỳ Kỳ, cậu thử xin bố mẹ cậu đi. Nếu như họ cho cậu đi thì anh trai cậu có thể làm gì được chứ?!?!
- Vô ích thôi. – Cô chán nản lắc đầu. – Nhà tớ chỉ xảy ra chiều ngược, chứ không có chiều xuôi.
- Là sao? Chiều ngược chiều xuôi là cái gì vậy? – Nhi khó hiểu.
- Tức là anh tớ nói cái gì thì tớ phải nghe. Kể cả toàn bộ gia đình họ hàng 3 đời nhà tớ có gật đầu mà anh tớ lắc đầu thì tớ cũng phải lắc đầu. Các cậu đã hiểu cuộc sống của tớ nó bị đày ải thế nào chưa!??!
- Khổ thân cậu quá!?!?! – Ngọc đồng tình.
- Anh cậu tuyệt thật! – Trái ngược lại với 2 khuôn mặt héo queo héo quắt bên cạnh, Nhi lại vỗ tay bôm bốp, mắt sáng hơn sao.
- Cậu… - Cô tủi thân muốn khóc. – Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Tớ là bạn cậu cơ mà!??! Bạn bè chịu uất ức thế này mà cậu còn đi khen người khác là sao?!?! Cậu còn nhân tính không vậy?
- Người khác nào chứ?!?! Đó là anh trai của cậu, là… hí hí… chồng tương lai của tớ cơ mà!?!? – Nhi cười đến quỉ dị. [Nhận vơ thế]
- Dù sao thì cũng không phải tớ.
- Cậu không thấy anh trai của cậu rất oai sao?!? Anh ấy nói gì chẳng ai dám trai lời cả. Nó cho thấy địa vị của anh ấy trong gia đình cậu là rất cao.
- Anh ấy còn lợi hại hơn cả chị Hân nữa. – Cô tán thành. Từ khi có anh gia nhập vào gia đình cô, Nhã Hân đã phải tiu nghỉu hậm hực mà nhường vị trí number 1 danh giá lại cho anh. Như thế là đủ biết anh ‘oai’ đến mức độ nào.
- Oaaaaaaaaa……… tuyệt quá!!!!!! Anh của cậu đúng là đỉnh thật! Tớ chọn không nhầm người mà!?!? – Nhi reo hò ầm ỹ.
- Thế nên đời tớ nó mới ra nông nỗi này. – Cô sụt sùi.
- Anh ấy trái ngược hẳn với cậu. – Ngọc gật gù.
- Híc híc… đúng thế. – Cô đau khổ. – Nhiệm vụ cả đời này của tớ chỉ có phục tùng, phục tùng và phục tùng thôi. Nếu như có 1 ngày tớ có thể ngẩng cao đầu mà đứng ngang bằng với anh trai, tớ có chết cũng nhắm mắt.
- Vậy thì cậu hãy tìm sẵn 1 người đáng tin cậy đi. – Nhi khuyên.
- Làm gì?
- Để đến khi cậu chết rồi sẽ giúp cậu vuốt mắt. Dù sao thì cũng không thể để cậu trợn trừng mắt như vậy mãi được. Trông kinh chết!!!!! – Nhi giải thích.
- Huhuhuhuhuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu………….. – Cô ôm lấy Ngọc kêu gào đầy ai oán.
- Nhóc con, hết giờ rồi còn ở đó mà khóc lóc la hét làm gì vậy? Có biết anh trai em đang đợi em không? – 1 giọng nói bỗng vang lên cắt ngang tiếng khóc xé gan xé ruột của cô.
- ??? – Cô chớp chớp mắt, bĩu môi. – Anh Vũ, anh có cần học anh trai bắt nạt em như thế không?
- Anh bắt nạt em hồi nào? – Vũ nghĩ ngợi. – Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi mà!??! Dù sao thì anh cũng là người tốt. Nhìn em bị anh trai cai quản như tù nhân cả ngày cũng thấy hơi hơi thương 1 xíu.
- Anh đúng là bạn tốt của em. – Cô cảm động nói. – Chỉ có anh mới hiểu được nỗi khổ mà em đang phải chịu đựng. Anh có biết anh trai em dã man thế nào không? Anh ấy đúng là k…
- Ở đó mà làm loạn. – Vũ cắt ngang. – Anh trai yêu quý của em đang đợi dài cổ ra kia kìa.
- Đợi 1 chút cũng không chết được đâu. – Cô xị mặt.
- Ô… kinh nhỉ?!?! – Vũ ngạc nhiên. – Sao hôm nay bé thỏ đế lại mạnh miệng như thế này!??! Có phải sáng em ăn nhầm gan báo không?!?! Lại dám đứng lên chống đối anh trai?
- Ăn cái gì chứ!??! – Cô thút thít. – Anh có cho em ăn gan voi em cũng không dám đối đầu với anh ấy.
- Thế thì tại sao? – Vũ gặng hỏi.
- Bởi vì anh ấy không có ở đây. – Cô thành thật.
- Thì sao? – Vũ vẫn chưa hiểu được ý cô.
- Sao anh còn ngốc hơn em vậy? – Cô nhăn mặt. – Thì anh ấy không có ở đây nên em mới trút giận 1 tí chứ sao nữa?!? Không nói ở đây chẳng lẽ đến tí nữa gặp anh ấy rồi mới bô bô ba la ra sao!??!?
- Thần lại làm gì em vậy? Sao trông em có vẻ uất ức kinh thế? – Vũ tò mò.
Mặc dù bộ dạng cô thế này anh đã thấy rất nhiều nhưng lần nào cũng vô cùng thú vị. Thằng bạn anh có kiểu chăm sóc em gái không đỡ được. Cứ như cô chính là đồ chơi thuỷ tinh dễ vỡ vậy. Lúc nào cũng cầm trên tay, nâng niu, ân cần… chơi đùa… nhưng tuyệt đối không buông ra dù chỉ là 1 giây 1 phút… Đến anh là người ngoài cuộc mà còn chịu không nổi, huống chi là ‘món đồ chơi’ kia. Tức giận là phải, căm hận cũng phải… thậm chí… nếu như cô có kiên quyết nổi dậy khởi nghĩa thì anh cũng ủng hộ nhiệt tình. Nhưng chán thay, cô lại không có cái gan đó. Lá gan của cô còn không bằng phôi nho nữa.
- Tại anh ấy không cho em đi chơi với lớp. Anh xem, cả lớp đều đi, chỉ có mỗi em là không được đi. Anh nói đi, rốt cuộc anh ấy lo lắng cái gì chứ??! Cũng không phải là em đi một mình. Hơn nữa cô chủ nhiệm cũng đi cơ mà?!?! Em cũng lớn rồi chứ bộ. Tuy là có chút ngốc nghếch nhưng mà… em cũng đâu có còn là trẻ con mẫu giáo nữa đầu>>!!? Tại sao lại không thể làm việc mình muốn chứ?!?! – Cô kể lể.
- Kỳ Kỳ bé nhỏ này, lúc ra khỏi lớp anh thấy hình như anh của em bắt đầu tức giận rồi đó. – Vũ nhắc nhở.
- Oái… Tức giận? Anh ấy tức giận rồi?!?! Híc híc… sao anh không nói sớm!??! – Cô giật thót, vội vàng vơ cặp sách lao như bay ra khỏi lớp.
- Há há há… - Vũ ôm bụng cười.
- Nhanh thật ấy! – Ngọc giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
- Quá đỉnh! – Nhi cũng ngơ ngẩn.
- Vậy sao thành tích chạy của cậu ấy lại lẹt đẹt be bét như vậy nhỉ?
- Đúng là khó hiểu!!
- Có lẽ lần sau các em nên treo cái ảnh Thần tức giận ở vạch đích, như vậy Kỳ Kỳ sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều. – Vũ đề nghị.
- Được đó. – Ngọc gật gù tán thành.
- Anh Vũ, anh giúp em chụp ảnh đi, sau đó em sẽ rửa 1 cái thật to. Lúc nào Kỳ Kỳ kiểm tra sẽ treo nó lên. Như vậy đảm bảo thành tích của cậu ấy sẽ vượt cả Ngọc thiên tài của chúng ta luôn. – Nhi hào hứng.
…
---------------------------------------
2.
Cô co giò chạy thẳng 1 mạch đến khu giảng đường mà không dừng lại lấy hơi dù chỉ là 1 giây. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt tức giận đùng đùng và giọng nói nghiêm khắc lạnh lẽo của anh. Dù có uất ức đến thế nào thì cô cũng không dám chống đối lại anh đâu. Chọc giận anh chính là việc mà cô thích nhất, nhưng cũng là việc mà cô sợ nhất. Tuy là rất vui nhưng cũng vô cùng vô cùng đáng sợ nha! Anh mà tức lên thì cô có thể sống yên được sao?
Haizzzzzzzzzzzz………. Cô ngốc nghếch thế đó.
Biết là khổ nhưng mà vẫn cứ lao vào.
Biết mình là người bị bắt nạt cuối cùng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào như con thiêu thân.
Đối với cô, được nhìn thấy anh tức giận vì cô là cả 1 niềm vui sướng to lớn, nhưng ngay sau đó sẽ là sự sợ hãi đến run người.
Nói tóm lại là… vấn đề này rất chi là nan giải.
…
Vừa nhìn thấy bóng người cao cao đang dựa lưng vào cửa, 2 tay đút túi quần 1 cách ung dung, nhưng lông mày lại nhíu chặt của anh, cô liền tay chân luống cuống, chân nọ đá vào chân kia, ngã cái oạch xuống đất.
Bịchhhhh………
- Ui daaaaaa… daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………. – Cô kêu toáng lên, nước mắt lưng tròng.
- Tiểu Kỳ!!!? – Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô, anh giật mình quay lại. Thấy cô đang nằm lăn ra đất, hàng lông mày vốn đã cau lại nay càng cau chặt hơn.
- Híc híc… - Cô mếu máo dưới đất, không để ý đến có người đang tràn đầy tức giận tiến tới.
- Đứng lên. – Anh nghiêm giọng.
- Anh… anh ơi… e..em… đauuuuuuuuuuu quá!!? – Cô ôm lấy cái chân đáng thương, kêu ca không ngớt.
- ĐỨNG LÊN. – Anh nhắc lại 1 lần nữa, giọng nói có phần gay gắt hơn.
- Anh……… chân của em…… đauuuuuu……. – Cô ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh rất tội nghiệp.
- ĐAU?????????????????????? CÒN BIẾT ĐAU SAO? NẾU BIẾT NGÃ SẼ ĐAU NHƯ VẬY SAO KHÔNG ĐI ĐỨNG CẨN THẬN 1 CHÚT? TỪ BÉ ĐẾN LỚN CÓ LÚC NÀO EM CHÚ Ý NHÌN TRƯỚC NGÓ SAU, CẨN THẬN BƯỚC ĐI CHƯA?!?!? LÚC NÀO CŨNG NGÃ LÊN NGÃ XUỐNG, VẤP TỚI VẤP LUI. NGÃ NHIỀU THẾ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG CHỨ!??! ANH CÒN TƯỞNG EM KHÔNG BIẾT ĐAU? GIỜ RÔT CUỘC CŨNG BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU RỒI HẢ!?!? BIẾT RỒI LIỆU SAU NÀY CÓ CẨN THẬN HƠN 1 CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?!?!?!??! – Anh mắng cô xa xả.
- … - Cô chỉ biết im lặng cúi đầu. 1 phần vì đau đến không nói nên lời, 1 phần vì sợ sẽ lại nói sai khiến anh càng tức giận hơn.
Mặc dù rất thích chọc tức anh nhưng cũng phải tuỳ lúc mà thực hiện nha. Tuy cô có ngốc, nhưng cũng không đến nỗi ngu. Bây giờ cô đang là cá nằm trên thớt. Khi con dao mới vung qua vung lại thì tốt nhất nên biết điều mà ngoan ngoãn nằm im. Nếu như động đậy 1 chút chắc chắn sẽ ăn cả cái cán dao vào đầu. Tới lúc đó… ‘Há há há… Ngọ nguậy nữa đi! Ngọ nguậy nữa đi ta xem nào!?! Mi có giỏi thì thử ngọ nguậy lần nữa cho ta xem!!!?!?!? Há há há…’
- SAO LẠI IM LẶNG? KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI SAO? SAO KHÔNG BAO BIỆN ĐI?!?!?!?!??!
- Em có bao giờ bao biện đâu chứ?!?! – Cô lẩm bẩm. – Lần nào em cũng rất ngoan ngoãn ngồi im nghe anh mắng mà!?!?
- LẨM BẨM CÁI GÌ? NÓI TO LÊN.
- Không… không có… em không nói gì cả… - Cô vội vàng lắc đầu, tay vẫn ôm chặt lấy cái chân đau.
- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!!! EM ĐỨNG LÊN CHO ANH.
- Anh… em… e..em thật sự…………… rất đauuuuuuu……. – Cô sụt sịt, nhưng cũng cố gắng bám víu mà đứng lên, nhưng…
Bịchhhhhh….
- Áaaaaaaaaaaaaaaa………
- Có sao không? – Anh quan tâm hỏi.
- Đauuuuuu đauuuu đauuuuuuuuuuuuuuuuuuu…………
- Em đã biết sai chưa? – Anh hạ giọng xuống 1 chút.
- Biết… em biết rồi…
- Lần sau còn dám bất cẩn như thế nữa không?
- Không… không đâu… em sẽ cẩn thận… - Cô hứa.
- Có đau lắm không? – Lúc này anh mới ngồi xuống trước mặt cô, thái độ đã dịu đi rất nhiều.
- … - Cô không dám nói, chỉ gật gật cái đầu.
- Ngốc! Sao lại có người ngốc như em cơ chứ!?! – Anh cẩn thận giúp cô xem vết thương.
- Aaaaa………. Anh… anh… em đau lắm!! Anh đừng chạm vào!??! Aaaaa aaaaaaaaaa………. – Bàn tay anh vừa chạm vào chân cô, cô liền hét toáng lên như phải bỏng.
- Chắc bị bong gân rồi. Hậu đậu cho lắm vào, giờ thấy thích chưa?!?!
- Em cũng đâu muốn thế đâu??! – Cô lí nhí giải thích. – Ai bảo anh nhíu mày làm gì?!?! Hại em sợ muốn chết, tay chân cũng chẳng còn nghe lời chút nào…
- … - Anh đơ ra 1 lúc, rồi phì cười. Dù biết cô rất nhát gan nhưng mà… - Không phải em rất thích làm anh tức giận sao?!??! Tại sao lại sợ đến như vậy?
- Thích là 1 chuyện, sợ lại là 1 chuyện khác.
- Anh đáng sợ đến thế sao??!! Chỉ nhíu mày thôi cũng khiến em đứng không vững? – Anh có chút lo lắng. Liệu cô có vì sợ anh mà bỏ chạy lần nữa không?
- Đúng thế. – Cô không chút chần chừ trả lời.
- Đáng sợ đến mức nào??
- Đến mức không thể tưởng tượng nổi.
- Em… Dù thế nào đi nữa em cũng chạy không thoát đâu. – Anh kiên quyết.
- Chạy? Chạy đi đâu? Em đang bị thương mà?!?! Đi còn chẳng xong, làm sao chạy??!?! – Cô ngơ ngác.
- Có bị thương hay không cũng không thể chạy. Nhớ, em không thể rời khỏi anh, cả đời cũng không. – Anh nhắc nhở.
- ??????????????????????????????? – Cô há hốc mồm nhìn anh như sinh vật lạ. Cô rời đi đâu nha!??! Mà tại sao cô lại phải rời khỏi anh vậy!?!??!?!???? Anh đang nói cái gì thế?!?!?!
- Chúng ta về nhà. – Anh nhét cả 2 cái cặp vào tay cô, hết sức nhẹ nhàng bế cô lên.
- Anh khoẻ thế??! – Cô thốt lên.
- Gì?
- Sao anh lúc nào cũng bế em lên dễ như cầm đồ chơi vậy!??! – Cô thắc mắc.
- Bởi vì em quá nhẹ. – Anh trả lời ngay.
- Em nhẹ lắm sao? – Cô nghi ngờ. – Không phải do anh khoẻ quá nên mới thấy em nhẹ đấy chứ?!?!
- Em có nhớ em bao nhiêu cân không?
- Cái đó… anh đừng có nhắc nữa. – Cô ỉu xìu.
- Muốn tăng cân thì ăn nhiều lên 1 chút.
- Em vẫn ăn rất nhiều mà?!?!
- Từ giờ lúc nào anh bảo em ăn thì em phải ăn, không được cãi lại. – Anh ra lệnh.
- Nhưng…
- Muốn cãi anh? – Anh nhướn mày.
- … - Cô lập tức biết điều ngậm miệng lại, ôm chặt 2 cái cặp trước ngực.
Cãi anh? Cô có nằm mơ cũng không dám đâu. Chỉ có thỉnh thoảng ăn nhầm gan cá heo mới dám hoạch hoẹ tí cho anh tức giận thôi… như thế nào cũng không thể gọi là cãi.
…
Hông dám đâu… em còn muốn yên lành…
Hông dám đâu… em còn muốn kẹo ngọt…
Sao chán ghê… mai mình hãy vâng lời…
Hông dám đâu… Hổng dám đâu…
...
- Anh, em muốn ăn kẹo. – Cô đột nhiên lên tiếng.
- Chiều anh mua cho.
- Không, em muốn ăn bây giờ cơ. – Cô ương bướng.
- Ngoan, nghe lời rồi anh mua cho 2 cái. – Anh dỗ dành.
- Nhưng em muốn ăn kẹo… ngay bây giờ cơ. [Lá gan lại to lên do chân đau rồi đây.]
- Đừng nhiễu nữa. Bây giờ chúng ta phải về nhà băng bó chân cho em.
- Nhưng em cũng muốn đi mua kẹo. Anh cho em đi với. – Cô ì èo.
- Em đi làm gì?? Chân đang đau thế này. – Anh không đồng ý.
- Em muốn biết anh mua kẹo ở đâu. Rất ngon nha! – Cô cười toe toét, hoàn toàn vứt cơn đau ở chân vào sọt rác.
- Biết để làm gì? – Anh cau mày, bỗng nhiên thấy sợ hãi.
Thường ngày anh luôn bắt nạt cô, trách phạt cô, trêu chọc cô, chỉ có mỗi 1 việc khiến cô thấy anh tốt tốt 1 chút, đó là mua kẹo cho cô. Để cô biết chỗ mua kẹo rồi thì sau này cô còn cần anh sao?!?! Cô như vậy không phải là muốn vứt bỏ anh luôn chứ?!?!
- Em chỉ muốn biết thôi mà!?!? – Cô ú ớ. Biết cũng cần phải có lí do sao?!?! Cô chỉ tò mò thôi mà!??! Có cần phải có lí do rõ ràng mới được tò mò không chứ?
- Em muốn tự mình mua kẹo? – Anh lại hỏi.
- Không. – Cô lắc đầu ngay. – Kẹo phải do anh mua cho em chứ!??!???? Sao em lại tự mua? Dù có ham ăn thế nào em cũng không đi mua 1 mình đâu.
- Tại sao? – Anh khó hiểu. Chẳng phải cô luôn muốn được ăn kẹo hàng ngày sao!?!? Biết nơi bán kẹo rồi, chẳng lẽ lại không tự mình tìm đến vác 1 đống về ‘dùng’ dần?!?!
- Kẹo anh mua mới ngon. – Cô chu mỏ. – Em chỉ thích ăn kẹo do anh mua thôi. Vì thế, anh không được lười biếng, phải thường xuyên đi mua kẹo cho em. Anh mà không chịu đi, em sẽ mách ông.
- … - Anh cười cười nhìn cô. [Anh em nhà này thật hết thuốc chữa.]
Lời nói của cô tuy ngốc nghếch, nhưng anh lại rất vui. Cô thích ăn kẹo… nhưng là kẹo anh mua.
… ‘Em chỉ thích ăn kẹo do anh mua thôi.’…
… ‘Em chỉ thích ăn kẹo do anh mua thôi.’…
… ‘Em chỉ thích ăn kẹo do anh mua thôi.’…
Câu nói của cô cứ vang vọng trong đầu anh.
Xem ra bao nhiêu công sức của anh ngày ngày chăm sóc cưng chiều cô cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Chỉ cần cái đầu ‘chứa toàn thứ gì gì đó’ của cô biết rằng anh yêu thương cô rất nhiều là được rồi.
---------------------------------------
3.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………….. – Tiếng kêu của cô có thể làm cho 1 đàn chim đang bay trên bầu trời trong xanh yên ả choáng váng mà chết vì đâm đầu vào… máy bay.
- Kỳ Kỳ, cố chịu đựng 1 chút đi con. – Bà Liên vỗ về.
- Con đau lắm! A a a a a a a a…………… Mẹ ơiiiiiiiiiiii…
- Kỳ Kỳ của bố giỏi lắm mà?!? Sẽ hết đau ngay thôi… hết ngay thôi mà. – Ông Bách giở giọng dỗ trẻ con.
- Bốooooooooooooooo………. Đau quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….
- Kỳ Kỳ, con còn kêu nữa là chú cũng phải đi gặp bác sĩ bây giờ. – Ông Lâm nhăn mặt.
- Nhưng con… đ..đauuuuu đauuuuuuuuuuu aaaaaaaa…… đauuuuuuuuu….
- Sao con nhẫn tâm với chú như thế!??! – Ông Lâm đau khổ bịt chặt tai, nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô vẫn cần cù tìm mọi cách chui vào. – Trời ơi chết mất thôi!
- Chú còn chưa lấy vợ, chết thì uổng lắm. – Trong bất kì hoàn cảnh nào, ông Bách cũng không để lỡ cơ hội trêu chọc em trai.
- Anh còn sợ chưa đủ ‘náo nhiệt’ sao!?!?
- Anh chỉ sợ chú thấy quá yên ắng thôi.
- Anh…
- Chú cứ…
- …
- …
…
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…… Ôi mẹ ơi….. bố ơi……. ông ơi…. bà ơi…… chú ơiiiiiiii……… Aaaaaaaaaaaa……
- Em còn kêu nữa thì nhịn ăn kẹo luôn đi. – Anh đe doạ.
- Híc… - Quả nhiên cô cắn chặt răng, quyết không kêu ca thêm 1 tiếng nào.
- Cháu thật lợi hại! Có thể làm con bé Kỳ Kỳ nhát gan này không kêu ca nữa, từ giờ cháu chính là thần tượng của chú. – Ông Lâm khen ngợi không ngớt.
- Cháu giỏi lắm! – Ông Chí cười hài lòng.
- …
- …
Trong khi đó, cô chỉ có thể nằm im nhìn cái chân băng bó trắng muốt của mình mà cắn răng chịu đựng.
Ai bảo anh không cho cô kêu ca??!
Ai bảo anh lấy kẹo ra để doạ cô!??!?
Anh thật đáng ghét! Cô đã đau như vậy rồi mà còn doạ dẫm mắng mỏ cô. Cô bị thương là tại ai chứ!?!? [Tại chị mà!??!]
Thì cứ cho là nguyên nhân trực tiếp là do cô lờ đờ chân nọ đá chân kia đi, nhưng mà nguyên nhân gián tiếp chính là anh mà!?!?! Là do cái bản mặt đằng đằng sát khí của anh mới hại cô sợ đến nỗi đứng cũng không vững, tay chân luống cuống. Giờ anh lại còn quát cô!??!?!
Híc híc… Hu hu… Sao số cô nó lại khốn khổ uất ức như vậy!??!?!??????? Aaaaaaaaaaaa…………… ông trời thật quá bất công!!!
Từ nhỏ cô đã hiền lành độ lượng, kính trên nhường dưới. Bao năm qua cô tu tâm tích đức, làm biết bao nhiêu là việc thiện: giúp các cửa hàng kẹo có thu nhập [việc thiện cô nói là cái này?], ngốc hết phần người khác luôn [tốt bụng thật!], thay ông trời chọc tức anh [đây là tích đức?],... Cô còn chưa từng hãm hại bất kì ai, thậm chí đến con gián mà cô cũng không dám làm gì mà chỉ… kêu toáng lên gọi ông Văn. Có chém có giết thì cũng là do ông quản gia, chứ đâu phải cô!??!?! Sao ông trời lại trút hết lỗi lầm lên đầu cô chứ?!!?!?//
- Nghĩ cái gì mà tập trung thế?!?! – Đột nhiên có người lay lay vai cô làm cô bừng tỉnh.
- Quá bất công. – Cô bất giác thốt lên.
- Cái gì bất công? – Anh cười cười. Đương nhiên anh hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Cô bé ngốc này, lại dám ở trước mặt anh than thân trách phận? Còn coi anh như chủ nô của cô? Có phải đầu óc cô có vấn đề ở đâu không?
- A… đâu có gì?!?! Em nói nhảm đấy… nói nhảm thôi… - Cô cười hì hì.
- Nói nhảm? – Anh bật cười thành tiếng. – Dạo này em hay nói nhảm nhỉ?!?!
- Ơ… cái đó… có vẻ như là vậy… - Cô gật gù. – Nhưng… mọi người đâu hết rồi?!?!
- Tại em cứ ngẩn ngơ như mộng du nên mọi người ra ngoài cả rồi.
- Ra ngoài hết rồi sao!??! - Cô xụ mặt trông đến tội nghiệp.
- Sao thế? Nhớ mẹ à? – Anh trêu chọc.
- Không phải… Em chỉ… không muốn ở 1 mình. Chán lắm!!!!! – Cô giải thích.
- 1 mình? Vậy em đang nói chuyện với ai? – Anh muốn điên mất thôi. Cô bị thương ở chân hay ở não vậy?!?!
- Anh. – Cô trả lời tỉnh bơ mà chẳng hiểu anh định nói gì.
- … - Anh nhất thời cứng họng. – Có anh ở đây mà em nói là 1 mình? Em có bị làm sao không vậy!??!
- Anh thì không tính. – Cô giãy nảy.
- Không tính? Anh không phải là người sao? Tại sao lại không tính?
- Không tính là không tính. – Cô chu mỏ.
- Em định giở thói cứng đầu ra sao?
- Dù sao vẫn là không tính.
- Tiểu Kỳ to gan, dám không nghe lời anh? – Anh trừng mắt.
- Thì tại anh toàn bắt nạt em thôi. Có anh ở đây em càng khốn khổ thôi. – Cô lí nha lí nhí, nhưng lại đột nhiên nhớ ra. – Anh, đau chân có tính là bị ốm không?
- Hử??!? – Anh nghệt mặt ra. Cô hỏi cái đó làm gì vậy??! Không lẽ… - Em muốn cái gì?
- Há há há há há… - Cô lăn ra cười, vui sướng như điên. – A a a… em lại bị ốm rồi… ha ha ah… Tốt quá! Vui quá cơ!!!!!!!!!
- Em ấm đầu rồi à? – Anh không khỏi lo lắng, giữ chặt lấy cô. – Em bị sao thế!??! Đau chân mà sao lại vui thế!??! Em mắc bệnh cuồng ốm à?
- Hahahahahahahahaha……. – Cô vẫn cười không ngớt, cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng cả lên trông rất đáng yêu.
- Em bị gì vậy?!!
- Vui quá đi!!! Em bị ốm rồi!??!
- Tiểu Kỳ, em có ổn không đấy??!!
- Ha ha ha… hô hô hô… he he he…
- Tiểu Kỳ!!? Tiểu Kỳ!!!? Tiểu Kỳ?!?!??!?!? – Anh lắc lắc vai cô.
- Anh, em bị ốm rồi, anh phải đối xử tốt với em nha! – Cô rốt cuộc cũng ngừng cười, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
- … - Anh ngây người.
- Không được bắt nạt em, không được sai vặt em, không được quát mắng em, không được doạ nạt em, không được trêu chọc em… Anh phải nói thật nhiều, cười thật nhiều… - Cô kích động nhảy chồm chồm trên giường. - Oaaaaaaaaaaaa……. Em bị ốm rồiiiiiiiiiiiiiii……….. Huraaaayyyyy…
- Tiểu Kỳ ngốc!!? – Anh phì cười, dịu dàng xoa đầu cô. – Bình thường anh không tốt với em sao?
- Tốt. Nhưng vẫn không bằng 1/10 lúc em bị ốm.
- Không bằng chỗ nào? – Anh hỏi.
Chẳng phải bình thường anh đã đối xử với cô vô cùng vô cùng vô cùng tốt rồi sao??! Vậy mà còn có thể tốt hơn được sao?!?!
Nếu có cũng chỉ là không bắt nạt cô nhiều như những lúc khác thôi mà!?!?? Cô có cần kích động vậy không!?!?
- Anh dịu dàng hơn. – Cô thành thật đáp.
- Dịu dàng hơn? – Anh kinh ngạc.
- Vâng… vâng… vâng… - Cô gật đầu liên hồi y như 1 chú cún con. – Lúc em ốm anh dịu dàng lắm lắm!
- … - Anh đơ ra.
Dịu dàng?
‘Anh dịu dàng hơn’?
‘Lúc em ốm anh dịu dàng lắm lắm’?
Thì ra cô thích anh dịu dàng như vậy. Thì ra cô bé ngốc nghếch này thích sự dịu dàng của anh.
Đồ ngốc này, vậy mà không nói sớm cho anh biết. Thảo nào từ bé đến lớn, mỗi lần bị ốm cô đều rất thích thú, lại còn bám dính lấy anh không dời. Anh còn tưởng cô nhân cơ hội trả thù anh ngày thường hay bắt nạt cô.
Nếu biết cô thích, anh nhất định sẽ đối xử với cô tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn. Cô thật ngốc!!? Ngốc quá đi mất.
- Anh!
- …
- Ơ… anh bị sao thế nhỉ?!!?! Anhhhhhhhhhhhhhhhhh…………
- …
- Mộng du giữa ban ngày?!?! Anh mà cũng mộng du hay sao?!?! Ô ô ô… hay thật ấy!??! Anh bị mộng du… Há há há… hố hố hố… Hò hò hò… – Cô lẩm bẩm.
- …
- Anh… anh… anh ơi!!!!!!!!!!! – Cô gọi liên hồi.
- Ờ ờ… gì thế?!?! – Anh giật mình. Nếu như đã biết, vậy thì từ giờ anh sẽ đối xử THẬT DỊU DÀNG với cô.
- Anh sao thế?!?!
- Không sao.
- Rõ ràng vừa rồi anh đang nghĩ gì đó mà!?!?
- Không có gì. – Anh chối ngay.
- Anh đang nghĩ gì vậy!??! Đang nhớ bạn gái à!??!????? – Cô dường như không nghe thấy anh nói gì, vẫn tiếp tục hỏi.
- TRIỆU NHÃ KỲ!!?!? ANH ĐÃ NÓI RỒI, ANH KHÔNG CÓ BẠN GÁI. RỐT CUỘC EM CÓ NGHE HIỂU TIẾNG VIỆT KHÔNG HẢ!??!?! – Anh gầm lên làm cô sợ hết hồn, chui tọt vào trong chăn mãi không dám ló đầu ra.
[‘Nếu như đã biết, vậy thì từ giờ anh sẽ đối xử THẬT DỊU DÀNG với cô.’?????????????? T________________________T]
…
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...