"Huynh có biết là khi yêu thương một ai đó, người nói tiếng yêu trước nhất định sẽ phải thường xuyên chịu khổ." Cô bé nheo mắt chăm chú nhìn ráng chiều, nói.
Nam hài chỉ lẳng lặng lắng nghe, không động đậy tay chân cũng không đưa ra lời bình luận nào.
Hắn vẫn không muốn nói cho cô bé biết, hắn thích chuyện tốt này của nàng
Đồng thời, trong lòng nam hài nghĩ tới...
☆
"A!" Kha Mi vốn đang ngủ chợt bừng tỉnh bởi động tác mập mờ khiêu khích của nam nhân, cộng thêm dục hỏa đang xâm chiếm dần trên thân thể nàng.
Nàng lại bị lột sạch quần áo lúc nào vậy?
Ông trời! Nam nhân này thật là vô độ, công tác cần cù quá......
"Không muốn...... để yên cho em ngủ chút nữa......" Kha Mi thở gấp, không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn đẩy ra ngón tay nam nhân đang ở bên trong nơi nóng ấm của nàng mà mạnh mẽ trêu ghẹo, ve vuốt, ra ra vào vào. Song bản thân lại không thể khống chế chính mình u cốc xuất ra mật ngọt.
Khoái cảm bài sơn hải đảo cuốn phăng tri giác của nàng, Kha Mi trơ mắt nhìn thân thể bị nam nhân tà ác trước mắt đùa bỡn, nhưng lại hoàn toàn không ức chế được phản ứng của thân thể, hướng đến chân cửa dục vọng mà thần phục, phát ra tiếng rên rỉ yếu kém, hư nhuyễn.
"Tiểu Mi, để anh thật tốt yêu thương em." Giương nụ cười tà mị như trước, chiếc lưỡi của nam nhân đã chạm đến bộ ngực mềm mại, căng đầy.
Không quan tâm nữ nhân yêu kiều đang vặn vẹo kháng nghị, Bạch Bằng Phi dùng tay trái áp chế hai cánh tay nàng lên quá đầu, còn tay phải lanh lẹ vuốt ve thân thể nàng, đầu lưỡi du tẩu giữa hai ngọn đồi tuyết trắng vì kích thích mà run rẩy, phập phồng, tập trung nhấm nháp hương thơm tự nhiên trên người nàng.
"Ư......" Kha Mi giãy dụa chống chọi muốn chấm dứt thống khổ, nhưng môi hồng vẫn khe khẽ bật ra tiếng rên rỉ dâm mĩ không ngừng.
Ngón tay nam nhân thon dài ở bên trong bắp đùi mẫn cảm của nàng hoạt động, lấy kỹ thuật thuần thục kích thích giác quan khiến Kha Mi mê muội, chật vật giữa lưới tình do hắn giăng ra, trầm luân trong khoái cảm mà hắn mang đến.
Bị bản năng đánh gục, nàng lưng thon không ngừng uốn éo, hạ thân vô thức ưỡn lên, tìm kiếm ở hắn sự thỏa mãn cùng thống khổ đến cuồng loạn.
"Em không thích ư?" Nam nhân ánh mắt đắc ý, lại không muốn dọa cho tiểu nữ tử đang hư nhuyễn vô lựcdưới thân mình hoảng sợ, ngón tay liền hạ thấp, nhẹ nhàng xoa nắn sâu bên trong cơ thể nàng, mặc cho nàng khó chịu, kịch liệt di chuyển chiếc hông nhỏ bé muốn thoát khỏi ma chưởng của hắn, nhưng càng né tránh càng bày ra tư thế dâm mỹ mê người, bùng phát dục vọng đôi bên.
"Thích...... Đừng.... dừng......" Một tiếng ngâm nga không thể kiềm rung lên, Kha Mi khó níu giữ lý trí khi cấm địa bị ngón tay nam nhân giày vò sắp vượt quá cực hạn.
"Nóng quá!" Bạch Bằng Phi âu yếm đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng của giai nhân, hai ngón tay mở rộng cửa huyệt, chăm chú ngắm nhìn dòng mật ngọt trong suốt đang cuồn cuộn chảy ra từ hoa tâm đỏ ửng của nàng. "Nhìn em kìa, cũng đã ướt đẫm......"
"Trời...ơi......" Tình dục thiêu rụi nốt chút lý trí còn sót lại của Kha Mi, khiến nàng ngay cả năng lực cơ bản để thốt lên cũng bị dục hỏa đốt cháy, chỉ có thể van xin nam nhân nhanh hơn, mau hơn, lấp đầy khoảng trống sâu trong cơ thể.
"Xin anh...... Mau vào......" Lý trí hoàn toàn vô ích, nàng chỉ còn bản năng mời mọc nam nhân tiến vào giải thoát chính mình.
"Chờ một chút, tiểu điềm tâm. Hôm nay có chút đặc biệt......" Nhẹ nhàng xoay người nữ nhân sấp xuống, hắn khe khẽ thanh âm ôn nhu hàm ý tuyên bố chuẩn bị ột cuộc hoan ái điên cuồng.
"Gì vậy...... A!" Còn chưa kịp hỏi, nàng lập tức hét lên một tiếng sắc nhọn.
Phía sau hoa cúc (không hiểu thì liên hệ Đam Mỹ tiểu thuyết) nhỏ bé bị cường ngạnh nam tính chèn ép, to lớn ngang nhiên xâm nhập, như muốn xé rách hạ thể để công đoạt, khiến cho nàng chật vật, khổ sở ai oán.
"Không được! Rất đau...... Đau quá!"
"Thả lỏng...... một chút.....Đừng gắng sức....." Chôn sâu trong cơ thể giai nhân đang cất lên mị thanh khóc không thành tiếng cùng cảm giác vui thích ấm áp quyến luyến nơi giao hợp làm cho nam nhân thiếu chút nữa phát tiết.
"Em không....muốn.. Đau quá! Anh mau ra đi......" Nước mắt lưng tròng, Kha Mi đau đến hô to gọi nhỏ.
"Từ từ, chờ một chút là không đau nữa, anh cam đoan với em." Bạch Bằng Phi cắn răng, yên lặng chờ đợi, cố gắng không làm tăng thêm đau đớn cho nàng, tạm thời dằn xuống nhu cầu bức thiết muốn thúc xuyên qua thân thể kiều mỵ, ngọt ngào trước mặt.
Tay kia uyển chuyển mở rộng hai chân Kha Mi, nhét mấy ngón tay vào nơi u linh tối mật của nàng, tìm kiếm mật huyệt tiến hành một đoạn trêu chọc dâm mỹ khác nhằm di dời đi lực chú ý của nàng.
Xác định nữ nhân đã không còn đau đớn, thắt lưng ướt đẫm mồ hôi vì kiềm chế của hắn liền vội vã thúc vào cơ thể nàng, cọ xát, va chạm mạnh mẽ, cuồng dã, ngón tay đồng thời tìm kiếm hạch khoái cảm của nàng mà thăm dò, khiêu khích.
Bị công kích trước sau, Kha Mi nhịn không được toàn thân chấn động, run rẩy không ngừng, ý loạn tình mê, môi hồng dật xuất ra thanh âm ngâm nga dâm mị.
"A a......"
"Bé con, chỗ đó của em thật chật......" Bạch Bằng Phi thấp giọng than thở, ôm thắt lưng mảnh khảnh của nàng, động tác càng ngày càng nhanh, nơi giao hợp không ngừng phát ra tiếng vang, hương vị dục tính phảng phất, quanh quẩn khắp phòng.
Nam nhân cuồng loạn xâm nhập quấy nhiễu ý thức của Kha Mi, thân thể hai người mật thiết dung hòa, va chạm, nàng thoát không ra, đành tùy ý để nam nhân ở trong cơ thể mình giễu võ giương oai.
"Ư...... Không, không được......" Thừa nhận không thể chịu đựng thêm quá nhiều kích tình cùng một lúc như vậy, Kha Mi mê mị thở gấp cầu xin tha thứ.
Nam nhân chỉ lẳng lặng rút bàn tay đang tìm kiếm hoa tâm ở phía trước của nàng, chuyển lên bộ ngực trắng mịn, non mởn, ngón tay không ngừng xoa nắn hai đỉnh anh đào cho đến khi chúng đỏ ửng, căng tràn trên tay hắn.
"A......" Môi đỏ mọng tràn ra liên tiếp kiều ngâm.
Nàng thanh âm mật ngọt khiến cho dục vọng của Bạch Bằng Phi càng ngày càng phình lớn, đành lấy thân thể cường hãn dũng mãnh của mình cuồng dã xâm chiếm khu tâm xinh xắn, nhu nhược phía sau của Kha Mi
Hoa kính nàng tràn ra lượng lớn mật dịch, dọc theo bên trong bắp đùi chảy xuống, thấm ướt ga trải giường, thừa nhận khoái cảm quá mức, Kha Mi khóc không thành tiếng, chỉ có thể không ngừng phát ra thở dốc cùng rên rỉ.
Bạch Bằng Phi hít sâu dốc sức "công thành đoạt đất", thẳng đến khi chính mình đạt cực hạn, bắn một luồng dịch trắng đục vào sâu trong cơ thể giai nhân.
****
"Chờ đã! Chờ đã!"
Thần trí hoảng hốt, Kha Mi choàng tỉnh giữa tiếng nước đang ào ạt chảy bên tai nàng, vặn tắt, nàng nhìn thấy nam tử thân hình mạnh mẽ tinh tráng đang ở trước mặt mình đung đưa.
"Tỉnh rồi à?" Bạch Bằng Phi khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười.
"Đây là......"
"Đây là hồi khác. Tiểu bảo bối, anh còn chưa vào tắm mà bé yêu của anh lại đi trước vậy ư!" Bạch Bằng Phi một tay ôm ấp vòng eo nhỏ nhắn của Kha Mi để thân thể vẫn còn mặc quần áo lót của nàng dựa vào mình, một tay liền nhanh nhẹn gội rửa mái tóc rối của nàng.
Hai tòa thiên nhiên trước ngực nàng nhúc nhích động lòng người, hạt ngọc đỉnh hồng in hằn trên lớp áo mỏng, hướng hắn câu dụ......
"Em......" Kha Mi còn chưa kịp kháng nghị, Bạch Bằng Phi đã thuận tay đem vòi hoa sen đưa đẩy khắp thân thể nàng, để nước nóng từ đỉnh đầu đổ xuống cả hai, hắn ôm giai nhân kiệt sức trong lòng, liếm láp nhũ phong vì nước nóng đùa bỡn kích thích dục tính mà căng cứng, đầu v* mũm mĩm trở nên càng thêm nhiễm hồng, nhúc nhích động lòng người.
"A......" Tiếng thở dốc kiều mỵ không ngừng phát ra.
Sau khi khẽ cởi bỏ quần áo còn sót lại trên người cho nàng, Bạch Bằng Phi lập tức dán môi theo cổ nàng, qua ngực, xuống bụng một đường thẳng tắm nhắm giữa hai chân, trong nháy mắt, da thịt tuyết trắng của Kha Mi in đầy ấn ký của nam nhân.
"Rất thoải mái phải không?" Nam nhân cười đắc ý.
Hắn đột nhiên há mồm cắn nuốt đầu v* của nàng, chiếc lưỡi điêu luyện quấy nhiễu, làm cho Kha Mi thân thể mềm mại mẫn cảm không ngừng giãy dụa, tránh né.
"A a......" Theo hắn trêu chọc, nàng liên tiếp phát ra tiếng thở dốc mê người.
Bộ ngực nàng được âu yếm cẩn thận liền bành trướng ưỡn lên, hai bầu nhũ phong lộ vẻ kiều tiên ướt át, đầu v* hoàn toàn ngạnh đĩnh.
Đôi môi anh đào nỉ non rên rỉ càng làm cho nam nhân đùa giỡn thêm phần khoái lạc, còn không muốn nhanh như vậy giải thoát dục vọng cho tiểu nữ nhân.
Hắn đột nhiên tách ra bắp đùi thon dài bạch ngọc, ngón tay ở tam giác mê người của nàng ra sức ve vuốt, chà xát, rất nhanh, huyệt khẩu giai nhân đã chảy ra mật dịch ướt át.
Vì để nữ nhân càng thêm cảm nhận được kích tình, hắn liền đút liền hai ngón tay vào hoa tâm, ở bên trong ấm áp không ngừng loạn phá, làm cho nàng thỏa mãn lấp đầy.
"A......" Lúc mấy ngón tay nam nhân tăng tốc xoa bóp hạch mẫn cảm của nàng thì một trận kích tình mãnh liệt nhanh chóng đánh chìm não bộ, khiến nàng nhịn không được ưỡn cong thân thể, mấp máy môi. "Không cần như vậy......"
"Em đã thể hiện ra như thế này, anh làm sao có thể nhẫn tâm dừng tay để em khó chịu chứ?" Nam nhân tà mị không ngừng ở bên tai nàng rót mật.
Khóe miệng nhoẻn nụ cười kịch nghệ tà ác, Bạch Bằng Phi kéo rộng hai chân nàng, hướng dục vọng của mình đến khu tư mật nữ tính, ác ý nhẹ nhàng cọ xát, chờn vờn, tìm kiếm hoa tâm.
"Ách......" Kha Mi cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy, bị nam nhân quỷ quyệt trêu chọc cho không còn cách nào giữ mình.
"A " Theo vật lửa nóng nặng trĩu nhục dục, cứng rắn đâm sâu vào huyệt khẩu, trong nháy mắt, ba sâu hai nông chọc phá cửa mình khiến Kha Mi thét lên một tiếng chói tai.
"Đúng đó, phải kêu lên như thế mới được!" Bạch Bằng Phi ôm thắt lưng mảnh khảnh của nàng, để nàng dựa vào tường, nhấc cao hai chân mỹ nhân, không ngừng chuyển động, dùng sức mạnh mẽ đâm vào cơ thể nàng.
Khi nàng bắt đầu nhiệt tình phối hợp, hắn liền kích cuồng ra vào bên trong nàng, cường hãn ngạnh đĩnh không ngừng hướng vào chỗ sâu nhất, cuồng loạn ma sát với u huyệt mập mạp.
Kha Mi mấp mé bên bờ cực hạn, hai tay níu chặt lấy đầu vai hắn, nương theo chuyển động của hắn.
Nàng cảm nhận được một loại khoái ý không cách nào hình dung nổi đang từ hạ thể mình khuếch tán tới tứ chi, khôn cùng nóng bỏng cùng tê dại, cắn nuốt nàng, làm cho nàng nhịn không được điên cuồng thốt ra lãng ngâm.
Thanh âm nữ nhân kiều mị càng kích thích thú tính nam nhân.
Bạch Bằng Phi lập tức xoay người nàng lại, để cho chính mình càng nhấn sâu vào trong cơ thể nàng, không ngừng chồm đến, cọ xát lẫn va chạm kịch liệt hoa tâm mẫn cảm, ý đồ mang hoan ái cuồng dã tới cực đỉnh.
Kha Mi theo hắn dây dưa mà hét lớn, bật khóc, thân thể tựa như sóng nhỏ vì cơn gió to là hắn mà dập dình, trôi nổi, càng khiến vật tượng trưng nam tính thúc được sâu hơn.
"Cứ như thế! Anh thích." Hắn tảng âm ở bên tai nàng vỗ về, "Anh thích làm cho nữ nhân của anh điên cuồng hơn nữa."
"Không......" Nàng mất khống chế la lớn, hai bầu nhũ phong theo va chạm của hắn đung đưa mãnh liệt.
"Chỉ quấy nhiễu mạnh hơn thôi, anh muốn em cả đời không quên được anh!" Bạch Bằng Phi triển khai thế công liên miên không dứt, mãnh lực xuyên tới, lại lập tức rút ra, rồi lại kịch liệt đẩy vào trong cơ thể, mà mỗi lần so với trước càng thêm mãnh liệt, khiến giai nhân khó nhịn bật tiếng rên rỉ.
"A......" Kha Mi cuồng khiếu hô to.
"Thoải mái quá nhỉ? Chỉ có anh mới có thể làm cho em thư thái như vậy......" Bạch Bằng Phi tăng tốc chuyển động nhanh hơn, ý đồ đẩy nàng đến đỉnh điên phong vì kích tình.
Rặng mây đỏ xấu hổ thoáng chốc bừng lên trên khuôn mặt hồng hào của nàng, ngẩng nhìn qua gương phòng tắm, nàng thấy ánh mắt chính mình đang kích cuồng mê dại.
Trong gương rõ mồn một ánh xuất bọn họ nhìn nhau mật thiết như thế......
Mơ hồ không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, Bạch Bằng Phi đột nhiên giữ chặt eo Kha Mi, gia tăng lực đạo va chạm, nhanh, mạnh làm cho nàng cảm thấy mãnh liệt khoái cảm đánh úp. Rồi sau đó, một dòng ấm nóng bắn thẳng vào trong cơ thể nàng, làm cho thân thể mẫn cảm của nàng đạt tới cực hạn hoan ái......
****
"Quả thật anh chính là một người rất khó chịu." Ngắm nghía Bạch Bằng Phi thay quần áo, Kha Mi vô duyên vô cớ nói ra mấy lời này.
Nam nhân sửng sốt, ngẩn người mất ba giây, mới chậm rãi ngước nhìn tiểu nữ nhân đang nằm sóng soài trên giường. "Em nói sao chứ?"
"Em nói, anh rất khó chịu." Kha Mi cười hì hì nhắc lại, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói như vậy có cái gì không đúng.
"Tại sao?" Bạch Bằng Phi không dám tin tiểu nữ nhân này lại dám nói hắn khó chịu!
Hắn chính là một đại nam nhân nha! Sao có thể để ột tiểu nữ tử nói hắn khó chịu được? Hắn khó chịu chỗ nào chứ?
"Anh không cảm thấy sao?" Kha Mi nhìn Bạch Bằng Phi, hỏi ngược lại.
"Anh là nam tử Hán đại trượng phu đó, làm sao có thể là người khó chịu đây?" Bạch Bằng Phi hết sức không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân mình yêu nhất lại như thể nào thấy hắn rất khó chịu đi?
Cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân nào nói hắn như vậy hết, Kha Mi đúng là người đầu tiên luôn.
Chẳng lẽ hắn không đủ hùng tráng uy vũ ư?
Hay là hắn ngày hôm qua còn chưa làm cho tiểu nữ nhân được thỏa mãn?
Bây giờ hắn có phải là nên áp đảo nữ nhân trên giường kia, làm lại một lẩn để chứng minh năng lực đây?
"Nhưng mà anh thực sự rất khó chịu!" Kha Mi nhảy khỏi giường, tiện tay cầm lược hướng mái tóc lộn xộn của mình, tự nhiên vuốt lại, chải tới chải lui.
Thấy Kha Mi khó khăn chỉnh lại đầu tóc, Bạch Bằng Phi nhất thời quên mất bọn họ đang thảo luận chuyện hắn khó chịu hay không khó chịu, đi qua bắt lấy lược trong tay nàng
"Tóc chải như vậy không được." Nói xong, hắn liền tự mình nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ôn nhu nâng trong tay.
Một mặt chải, một mặt hắn vẫn cẩn thận giải thích, "Giống như em vừa mới chải như vậy, tóc sẽ rụng hết, thậm chí làm cho "
Nói đươc một nửa, Bạch Bằng Phi theo gương nhìn thấy ánh mắt của Kha Mi đang ngó mình, bộ dáng rõ ràng biểu lộ "Nhìn, vẫn còn nói mình không phải người khó chịu sao?"
Hắn chợt cứng đờ người.
"Em cố ý!" Nam nhân tính trẻ con không nhịn được la lớn.
"Hắc hắc hắc......" Kha Mi cười gian mấy tiếng. "Em trước đây cũng rất hoài nghi, hình tượng hoàn mỹ của anh nhất định phải có điểm yếu."
Nàng cuối cùng cũng cảm giác cân bằng một chút.
Không có biện pháp, nam nhân kia thực hoàn hảo, có khi toàn hại nàng nhịn không được, sẽ lại nghĩ có phải hay không chính mình được phù hộ vì thường xuyên thắp nhang cho tổ tiên, hay là hắn kiếp trước xui xẻo thiếu tiền nàng chưa trả? Bây giờ hai người bọn họ mới có thể dắt díu chung một chỗ, thậm chí từ tám năm trước đã dây dưa, quyến luyến
"Nào có! Anh trời sinh hoàn hảo như vậy rồi!" Bạch Bằng Phi mạnh miệng cố chấp.
Tiểu nữ nhân giảo hoạt, thậm chí dám bẫy hắn!
Hắn khó chịu khi nào chứ?
Hắn chẳng qua là tương đối chán ghét việc đánh giá của người khác về hắn, trước mặt hắn diễn xuất hoàn mỹ,..... lại chỉ quan tâm đến ngoại hình ưu tú của hắn.
Vậy...... Cái này mà cũng bị coi là khó chịu ư!
"Phải không đó?" Tiểu nữ nhân hồ nghi ngó nam nhân một cái, đột nhiên thét một tiếng chói tai: "A!"
Bạch Bằng Phi cư nhiên lại len lén quấy nhiễu khiến nàng thấy nhồn nhột!
"Em không tin anh sao?" Nam nhân áp đáo nữ nhân trên giường, cố ý cù nàng.
"A a a a a......" Kha Mi một mặt cười duyên, một mặt cố gắng kháng nghị. "Anh đánh lén em! A a a a..... Tiểu nhân......"
"Ai kêu em dám bày kế bẫy anh!" Nam nhân không ngừng trêu chọc, muốn nàng phải mở miệng cầu xin tha thứ.
"Được rồi...... Người ta không dám nữa......" Kha Mi đáng thương vội vã bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của Bạch Bằng Phi, thỏ thẻ xin xỏ.
"Trước hôn một cái đền bù cho anh nào." Bạch Bằng Phi cường ngạnh chu môi.
"Người xấu......" Mặc dù ngoài miệng ai oán, Kha Mi vẫn hào phóng dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình, để cho Bạch Bằng Phi chiếm đoạt mật ngọt trong miệng nàng.
Tình yêu a tình yêu, ngọt ngào không bao giờ hết, trong lòng, trong mắt, trong miệng hai người đều nhiễm thượng một tầng trời xuân đường mật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...