Hồng Chí Bình nội hỏa xông thiên nhưng lúc này vẫn cố ghìm cảm xúc xuống lắng tai nghe, anh ta cũng muốn biết liệu có ngoại lệ nào đã từng xảy ra, nhưng đáng tiếc vẻ mặt Chung Sáng không mấy hi vọng nói:
- Tỉ lệ cực kì thấp.
Người thứ hai hiện tại chính là tôi, các cậu thấy đó tôi đã dùng bảy năm để sống sau cánh cửa này và tìm cách vạch trần họ qua mạng xã hội, chẳng qua người bên ngoài cứ nghĩ tôi là một tên điên hoang tưởng chuyên viết sách xàm.
- Anh là người thứ hai? Vậy người đầu tiên là ai?
Hạ Khiêm ngước nhìn Chung Sáng, thấy ông ta vừa lén lút dời mắt đi.
- Tôi…không biết, có nguồn tin mật báo cho tôi như thế, thì chỉ biết thế thôi.
Hồng Chí Bình còn muốn hỏi thêm gì nữa nhưng Hạ Khiêm đã kết thúc dự định của anh ta bằng tiếng khép sổ lại.
- Bao nhiêu đó cũng đủ rồi sếp Hồng nhỉ? Mọi chuyện còn lại tôi tin là phía cảnh sát sẽ cố gắng hết sức.
Chúng ta cũng làm phiền anh Chung nhiều rồi, hôm nay tới đây thôi.
Hồng Chí Bình trố mắt nhìn Hạ Khiêm bấy giờ đã đứng dậy.
Còn nét mặt của Chung Sáng thì càng biến hóa thú vị hơn, ông ta từ mờ mịt thành hoang mang và lo lắng hỏi:
- Tôi vẫn luôn thắc mắc cậu gọi Chí Bình là “Sếp Hồng”?
Hạ Khiêm nhún vai nói:
- Đúng rồi, anh ấy là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Tây Mã, đương nhiên tôi phải gọi như vậy.
À, anh Chung cũng đừng trách, tôi chỉ là một công dân bình thường tuân thủ pháp luật, anh ta từ sáng đã tới nhờ vả đi cùng để lấy thông tin, tôi đương nhiên không thể từ chối.
Hồng Chí Bình cũng chẳng ngờ Hạ Khiêm muốn ngửa bài là ngửa bài, anh ta tức xám mặt muốn túm cổ đúm cho cậu mấy phát nhưng biết mình không thể lạm quyền hay dùng tư thù riêng mà giải quyết nên chỉ đành nghẹn họng tức tối bước ra ngoài.
Lúc này trong nhà chỉ còn hai người, Chung Sáng vẻ mặt hoảng hốt lẫn bất đắc dĩ nói:
- Hạ Khiêm không phải cậu định chơi tôi đấy chứ?
- Không, tôi sao phải chơi anh.
Tôi chỉ muốn để anh nhớ rõ anh ta, anh đã làm tốt bổn phận của công dân, cung cấp manh mối quan trọng để cảnh sát điều tra.
Anh xong chuyện với anh ta rồi, chắc anh ta cũng ngượng mặt lần sau không dám tới làm phiền đâu, nhưng nếu có lần sau thì anh cứ mặc kệ.
- Không phải…nhưng nếu như bọn chúng biết cảnh sát đã đến đây và điều tra…
- Anh sợ gì chứ? Đằng nào thì anh chẳng ở lì trong căn nhà này? Yên tâm đi, nếu may mắn cảnh sát triệt được bọn chúng thì sau này anh không cần phải giấu đầu giấu đuôi trong căn nhà chật chội này nữa.
Tôi chỉ muốn hỏi anh thêm một chuyện…
- Chuyện…chuyện gì?
- Đề Tố có liên quan tới Hội Tân Mệnh không?
Chung Sáng nghe tới hai chữ “Đề Tố” chỉ biết lắc đầu trong hốt hoảng.
- Không liên quan hay anh không biết?
- Tôi…không… không…biết, Hạ Khiêm.
Cậu…cậu hỏi chuyện Tân Mệnh là muốn tìm cậu ta sao?
- Đề Ảnh Vân tới nhờ tôi tìm anh ta, tôi nhận lời rồi, coi như bỏ qua chuyện cũ thì đó vẫn là việc tôi phải làm.
Cô ta ý tứ nói Đề Tố đang ở Hội Tân Mệnh, anh có nghĩ hắn bị bắt vào đó không?
Chung Sáng nghe xong như cắn phải lưỡi, trợn mắt lên, vô cùng khoa trương mà huơ chân múa tay.
- Tôi lạy cậu đừng có nghĩ vớ vẩn làm liều.
Không đời nào chúng bắt Đề Tố về làm thành viên đâu, chúng bị điên chắc?? Tôi nghĩ việc cậu cần làm vẫn là nên ngồi yên một chỗ ở nhà, ăn socola của cậu đi.
- Nhưng Đề Ảnh Vân rõ ràng biết chuyện gì đó, cô ta nói chỉ tôi mới có thể tìm được hắn.
- Hạ Khiêm…Nếu có chuyện gì, Đề Tố nhất định xoay sở được.
Ai không làm được, chứ nếu là bản lĩnh của cậu ta thì chắc chắn sẽ biến nguy thành an, còn cậu thì khác, trước giờ cậu chỉ chọn cách sống yên bình không tham gia vào thế lực nào, kinh nghiệm đối phó với bọn điên loạn này còn ít lắm.
Tôi không muốn cậu trở thành bản thân tôi phiên bản thứ hai đâu!
Hạ Khiêm nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại sâu hút và sắc sảo khôn lường, cậu nói:
- Anh hiểu lầm rồi anh Chung.
Tôi không phải lo an nguy cho anh ta, tôi chỉ đơn giản thấy mình có nhiệm vụ tìm được anh ta, vì Đề Ảnh Vân hay vì tôi cũng được, tôi chỉ muốn một sự rõ ràng.
Tôi không phải con cún, muốn nuôi thì nuôi muốn bỏ thì bỏ.
- Nhưng chuyện này thật sự rất nguy hiểm!
Hạ Khiêm dằn xuống hai bờ vai đang muốn dựng đứng của Chung Sáng, cố gắng làm dịu ông ta:
- Anh Chung, anh yên tâm đi, tôi biết tự lượng sức mình.
Bình thường có thể tôi không đấu lại ai, nhưng chơi kiểu điên loạn thì cũng chưa chắc.
Đề Tố nợ tôi một tiếng giải thích, cho dù có phải trở thành kẻ thù, tôi cũng phải bắt anh ta ở vị trí kẻ thù quỳ xuống mà giải thích.
Chung Sáng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hạ Khiêm, ông ta biết lúc cậu nói chẳng phải nói đùa hay nói cho oai miệng.
*Chú thích:
Hikikomori: Hội chứng tự cô lập, là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm.
Họ có xu hướng phụ thuộc vào thiết bị điện tử và trò chơi trực tuyến, có tiền sử trầm cảm hoặc đang trầm cảm, không muốn đi làm, chỉ phụ thuộc vào trợ cấp từ người khác.
Dimethyltryptamine (DTM), Lysergic acid diethylamide (LSD), cầ.n sa: Chất thức thần gây ảo giác thị giác và hoang tưởng mạnh cực nguy hiểm có thể tử vong, được liệt vào danh sách chất cấm, nghiêm cấm tự ý sử dụng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...