Khu phố cũ của Milan có những con đường phức tạp, đường hẹp ngõ nhỏ nhiều, lại có lối rẽ ở khắp nơi. Cho dù cảnh sát nhận được tin tức và muốn thiết lập chướng ngại vật trên đường thì cũng chỉ có thể coi như là thử vận may mà thôi.
Làn gió đêm hơi lạnh thổi tan đi một chút tác dụng của thuốc, Kinh Hạ dần dần tỉnh táo lại, lén lút giãy dây rút trên tay.
“Đừng phí công.” Mylan mở miệng, lấy di động trong túi ra. “Nói cho Hoắc Sở Trầm rằng em đang ở bên cạnh tôi, bảo chính anh ta tới gặp tôi.”
Kinh Hạ không nói lời nào, chỉ bình tĩnh thản nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mylan thấy thế cũng chỉ cười nhạo một tiếng, bình tĩnh nói: “Em không nói cũng không sao, tôi có cách khiến cho anh ta tới tìm…”
“Két --"
Xe đột nhiên phanh gấp, lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Kinh Hạ bị hất đến dúi dụi, cả người đều mất khống chế mà nhào tới ghế trước.
Lúc này cô mới phát hiện, xung quanh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều cảnh sát, đã phong tỏa con đường phía trước.
Mylan cắn răng mắng một câu, nhanh chóng quay xe chuyển sang một ngã rẽ khác.
Nhưng cảnh sát đã chú ý đến điểm bất thường ở bên này, có vài người đã nhảy lên xe máy, bật còi cảnh sát lên, đuổi theo hai người.
Một khi đã khóa chặt mục tiêu rồi thì toàn bộ lực lượng cảnh sát trong khắp thành phố chẳng mấy chốc đã tập trung hết đến nơi đây.
Mylan dẫm hết chân ga, thân xe biến thành một tia sáng, chạy như bay giữa dòng xe cộ tấp nập của Milan.
“Pằng!”
Một tiếng vang lớn nổ tung bên tai, Kinh Hạ quay đầu lại, chỉ thấy Mylan đã kéo cửa sổ xe xuống, bắn một phát súng vào viên cảnh sát đuổi theo bên cạnh.
Cảnh sát trúng đạn tại chỗ, ngã ngửa ra sau, cả người lẫn xe đều ngã văng ra ngoài. Tiếp sau đó là vài tiếng phanh gấp chói tai, mấy chiếc xe cảnh sát bị chặn lại, nhưng rất nhanh lại có người đuổi theo.
“Mẹ nó!” Mylan đập mạnh lên tay lái, cả người đều không thể khống chế được mà cáu tiết lên.
Những con đường trong thành phố rắc rối phức tạp, đi đường nào cũng được cả. Nhưng thứ khiến Mylan cảm thấy kỳ lạ chính là không biết từ khi nào, những tên cảnh sát đó giống như đã gắn máy định vị lên người hắn ta vậy, hắn ta đi đến đâu, bọn họ lập tức đuổi theo đến đó, vốn chẳng thể cắt đuôi được.
Chân ga bị giẫm đến tận cùng, chiếc xe đi ngược chiều qua một đoạn, rẽ vào một ngã bảy phức tạp.
Còi xe cảnh sát vang lên hết đợt này đến đợt khác ở khắp nơi, đinh tai nhức óc, khiến cho người ta chẳng thể nào phân biệt rõ được phương hướng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mylan nhanh chóng nhìn quét một vòng xung quanh, phát hiện chỉ có một con hẻm nhỏ hẹp có thể đi được.
Hắn ta cũng không quay đầu lại mà vọt sang đó.
Xe cảnh sát vẫn điên cuồng đuổi theo sau, xung quanh không ngừng có những mặt tường cọ xát với thân xe mà tóe lửa và vang lên ken két. Ngõ nhỏ càng lúc càng hẹp, rốt cuộc hẹp đến mức khiến đầu xe kẹt cứng, không thể đi về phía trước được nữa.
Mylan không hề do dự, lấy súng ra bắn nát kính chắn gió.
“Lại đây!” Mylan cởi bỏ dây rút trên chân Kinh Hạ, kéo cánh tay cô, túm cô về phía trước.
Kinh Hạ muốn phản kháng thì lại thấy Mylan lấy một bình xăng từ dưới ghế phó lái ra, tưới vào trong xe. Giây tiếp theo, hắn ta lấy bật lửa, trực tiếp đốt luôn ô tô.
Cảnh sát đuổi theo sát phía sau không biết gì, đồng loạt dừng xe muốn nhảy qua.
Nhưng một tiếng nổ tung vang dội, hơn phân nửa xe cảnh sát và nhân lực cũng bị sóng nhiệt hất văng xuống đất.
Đã cùng đường bí lối rồi, ấy vậy mà Mylan vẫn nắm chặt lấy Kinh Hạ.
Con hẻm tối tăm chật chội không có đèn, sau khi ánh lửa của trận nổ biến mất, gần như là duỗi tay chẳng thấy được năm ngón.
Bước chân khi nặng khi nhẹ quanh quẩn bên tai, giống như tiếng sóng biển.
Kinh Hạ nhìn người đàn ông ở bên cạnh đang cầm súng dí vào cô, dường như nhìn thấy cậu bé kéo cô đi trong đêm của mười mấy năm trước.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Cậu bé nọ vừa luống cuống vừa an ủi cô, giọng nói cũng đang run rẩy nhưng lại không muốn buông tay cô ra.
“Đi ra ngoài thì tốt rồi, ra ngoài kia chính là bệnh viện. Tớ mua băng keo cá nhân cho cậu, cầm máu cho cậu.”
Ngày đó, cô cũng không nói lời nào mà đi theo hắn ta, sờ soạng lung tung trong con hẻm tối, giống như hôm nay vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến lớn cô khiến cho chính mình chật vật như thế, chỉ vì cứu một kẻ chẳng hề liên quan gì đến mình.
Chạy trốn quá gấp gáp, suy nghĩ cũng hỗn loạn, người cũng có phần thiếu oxy. Kinh Hạ cứ như vậy bị Mylan xách lên, đi vào một nhà thờ bỏ hoang cuối con hẻm nhỏ.
Bởi vì bị bại lộ hành tung và lo lắng sau khi cảnh sát đuổi theo sẽ sắp xếp tay súng bắn tỉa, Mylan chọn vào nhà thờ lánh nạn trước.
Trong tay hắn ta có con tin nên cũng không sợ gì. Đến lúc đó thông qua cảnh sát, hắn ta còn có thể liên hệ được với Hoắc Sở Trầm nhanh hơn.
Hắn ta không sợ Hoắc Sở Trầm không đến gặp mình. Đến lúc đó hắn ta sẽ giết anh, sau đó lại bắt cóc con tin và chạy trốn.
Mylan đã từng trải qua một loạt huấn luyện giải cứu con tin ở FBI, biết nên xây dựng điểm mù ngắm bắn như thế nào và chạy thoát ra sao.
Cửa gỗ bị đá văng, cót ca cót két mà đổ bụi xuống.
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuyên qua cửa sổ hoa hồng của thánh đàn, trong nhà thờ tràn ngập vẻ im lặng quỷ dị.
Bước chân của Mylan khựng lại, giật mình ngay tại chỗ.
Bởi vì trong nhà thờ này ngoại trừ hắn ta và Kinh Hạ ra thì vẫn còn một người khác. Anh yên lặng mà ngồi trên ghế dài, bóng lưng cao dài, nghe thấy tiếng động mới xoay người nhìn lại.
“Sao mày lại ở đây…” Mylan kinh ngạc, trong nháy mắt tức điên mà lôi Kinh Hạ sang. “Hoắc Sở Trầm!”
Hắn ta cắn răng, sườn má vì phẫn nộ mà căng phồng lên.
Hắn ta kéo Kinh Hạ đến che ở trước người, súng dí vào thái dương cô, nhìn về phía Hoắc Sở Trầm, hỏi: “Mày muốn làm gì?!”
(1) cable tie, zip tie
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...