Màn biểu diễn véo von, đám người giống như nước sôi, bắt đầu quay cuồng vang động kịch liệt từ trung tâm.
Một phát súng kia của Mylan bắn chẳng hề do dự, khi Kinh Hạ phản ứng lại thì thi thể của Anthony đã ngã vào rào chắn.
Kinh Hạ nhào đến cướp lấy súng của Mylan, lại bị hắn ta trở tay khống chế. Lúc này Kinh Hạ mới biết, Mylan không giỏi đánh tay đôi từ trước đến nay đều là giả vờ.
Bên gáy xuất hiện cảm giác như bị vật gì đó đâm vào, ngay sau đó chính là đầu óc choáng váng nặng nề, tứ chi nhũn ra. Mylan tiêm cho cô một lượng nhỏ thuốc mê, không đến mức khiến cô ngất xỉu, nhưng cũng chẳng thể phản kháng được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình huống chẳng mấy chốc đã không thể khống chế được.
Giác Khuê nghĩ rằng hành động hôm nay là muốn dụ Hoắc Sở Trầm ra để giết, đều sắp xếp người ở các nơi xung quanh nhà hát. Mylan tính chuẩn thời gian, sau khi ra tay, sẽ có người của Giác Khuê phát hiện Anthony đã chết.
Hắn ta biết Kinh Hạ cũng có ý định vây bắt Giác Khuê, vậy nên trong nhà hát và bên ngoài hẳn là sẽ còn có người của cảnh sát.
Mà đám phần tử khủng bố không hề có giới hạn này sẽ không để ý có thể ngộ thương người xem hay không, bọn chúng chỉ muốn vây giết hắn ta và Kinh Hạ thật nhanh mà thôi.
Cứ như thế, Kinh Hạ không thể không chạy trốn cùng với hắn ta.
Giác Khuê càng lẫn trong đám người bắn phá tạo thành hiện trường hỗn loạn, cảnh sát ở bên ngoài sẽ càng chẳng dám bao vây hiện trường.
Đây là tính toán của hắn ta, tạo ra hỗn loạn, khiến cho Giác Khuê và cảnh sát chém giết lẫn nhau, hắn ta sẽ nhân cơ hội đó để mang Kinh Hạ đi.
Kế đến mới là lúc hắn ta tính toán món nợ cũ với Hoắc Sở Trầm.
Hết thảy đều xảy ra giống như những gì đã tưởng tượng, cực kỳ thuận lợi.
Mỗi một cánh cửa ra vào của sân khấu kịch đều đầy người, tiếng khóc và tiếng kêu thét chói tai quanh quẩn không dứt bên tai, cảnh sát vốn dĩ cũng chẳng thể khống chế được tình huống.
Mylan túm Kinh Hạ sang, dùng máy dò tín hiệu quét từ trên xuống dưới người cô một lần.
Chiếc máy phát ra tiếng “tích tích”, ánh mắt Mylan dừng trên chiếc kim cài áo hình hoa mã đề trước ngực cô, duỗi tay kéo nó xuống.
Kinh Hạ bị hắn ta dí súng vào, xen lẫn trong đoàn người ra khỏi nhà hát.
“Lên xe!”
Kinh Hạ bị hắn ta bắt cóc đến một con hẻm ở phía sau, ngừng lại trước một chiếc xe việt dã đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giao thông của cả thành phố chẳng mấy chốc sẽ bị phong tỏa, hắn ta nhất thiết phải chạy khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra, bằng không nếu hai người rơi vào tay cảnh sát, Hoắc Sở Trầm sẽ có cách cứu được Kinh Hạ ra.
Nòng súng lạnh lẽo cứng rắn chống trên xương sườn Kinh Hạ, cô bị Mylan túm lên xe. Tay chân cô đều bị hắn ta dùng dây thít nhựa (1) đã chuẩn bị sẵn trói lại.
Mylan nhảy lên ghế lái, nhả phanh ra.
Bên tai truyền đến tiếng động cơ trầm đục, Kinh Hạ bị chiếc ô tô đột nhiên khởi động làm cho nhào về phía trước, trán đụng vào cánh cửa kính đóng chặt.
Ý thức hỗn loạn bởi vì thế mà trở nên tỉnh táo mấy phần, cô ngơ ngác mà nhìn bóng dáng quen thuộc ở phía trước kia, đột nhiên sinh ra cảm giác trôi nổi giống như đã trôi qua mấy đời.
“Mylan?” Cô mở miệng gọi tên hắn ta, dường như vẫn còn một chút không thể tin tưởng được.
Nhưng người đàn ông không trả lời cô, mãi một lúc lâu sau mới cười như không cười mà sửa lại cho đúng: “Arthur Colombo.”
Colombo, tên bố già mafia ở New York mà cả gia tộc đều chết trong cuộc báo thù của Little Italy mười lăm năm về trước.
Kinh Hạ sửng sốt, nửa ngày cũng không nói ra được thêm lời nào.
Mylan dường như càng chán ghét sự im lặng đó hơn, cảm xúc kích động mà hỏi lại cô: “Sao hả? Không hỏi tôi vì sao muốn làm thế à? Không hỏi tôi tại sao muốn cắn chết Hoắc Sở Trầm không bỏ hay sao?!”
Một câu cuối cùng đó gần như là gào rống mà ra.
Hai cú đấm nặng nề rơi xuống trên tay lái, chiếc ô tô chạy như bay trong màn đêm phát ra hai tiếng tru tréo kinh hãi.
“Bởi vì anh ta chính là hung thủ lên kế hoạch cho trận tàn sát đó, có đúng không?”
Giọng người phụ nữ thật dịu dàng, không giận cũng không oán, giống như đang an ủi một đứa trẻ đang nổi giận.
Mylan không quan tâm đến cô, vẫn đang cười rộ lên.
Ký ức về ngày hôm đó, thật ra đối với hắn ta mà nói đã quá sâu xa.
Hắn ta chỉ nhớ rõ ngày đó là sinh nhật của hắn ta, mẹ hắn ở nhà hàng khu Lower Manhattan, đợi cha đến cùng mừng sinh nhật.
Kim đồng hồ xoay một vòng rồi lại một vòng, hắn ta ăn một miếng bánh kem rồi ngủ quên mất, khi nhà hàng sắp đóng cửa, mẹ lay hắn ta dậy.
Hắn ta nhớ rõ mẹ cầm điện thoại trong tay, thần sắc sợ hãi mà ôm lấy hắn ta, rõ ràng cả người đều đang phát run mà lại vẫn cười hỏi hắn ta rằng, có muốn thú nhồi bông và truyện tranh mà trước đó hắn ta từng hỏi xin rất nhiều lần hay không.
Mylan gật đầu, vui vẻ phấn chấn mà đi theo vệ sĩ rời khỏi đó.
Một đêm đó hắn ta không về nhà mà là ngồi trên một chiếc xe chạy băng băng, chạy thẳng một đường, chẳng rõ là lái về đâu.
Cũng phải rất lâu về sau hắn ta mới biết được, nhà hàng mà ngày hôm đó hắn ta cùng mẹ dùng bữa tối, sau đó đã xảy ra hỏa hoạn, mà mẹ hắn thì lại ở trong đó, vẫn chưa bước ra.
Một đứa trẻ nhìn thì có vẻ suy nghĩ đơn giản, nhưng thật ra lại hiểu rõ hết thảy.
Hắn ta biết mẹ tuy rằng rất yêu cha hắn, nhưng hai người bọn họ không phải là mối quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận. Nếu nói như thế, hắn ta cũng chỉ là một “đứa con hoang” có cũng được mà không có cũng được của gia tộc Colombo.
Phải là mối thù như thế nào mới buộc phải ra tay tàn nhẫn với tất cả những người có lẫn không có quan hệ như thế, đã nhiều năm như vậy rồi, thật ra Mylan cũng không thể hiểu được.
Cuối cùng, gã vệ sĩ trước kia từng dắt hắn ta chạy trốn đã ném hắn ta trước cửa hội cứu trợ trẻ em.
“Tin tức về đống vũ khí của nhóm Nanno kia là do anh tiết lộ cho Giác Khuê sao?”
Phía sau vang lên giọng Kinh Hạ, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Mylan ngẩng đầu, nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên.
“Vì hãm hại Hoắc Sở Trầm mà anh có thể hợp tác cùng với phần tử khủng bố ư?”
“Câm miệng!” Mylan nổi giận, rít gào cắt đứt lời chất vấn của Kinh Hạ. “Tôi không biết mục tiêu của bọn họ là Lincoln Center.”
“Thế à?” Kinh Hạ hỏi lại. “Vậy giờ anh đang làm gì thế?”
Câu hỏi này giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu xuống, khiến cho bầu không khí trong xe lạnh lẽo như kết thành băng.
Đáp án của Mylan đã hết sức rõ ràng.
Mặc dù đã sớm biết mục tiêu của Giác Khuê là Lincoln Center, hắn ta vẫn sẽ không từ bỏ cơ hội này.
Giống như bây giờ vậy, thực ra hắn ta đã sớm biết hành vi của chính mình đã vượt qua giới hạn mà một điều tra viên nên có, nhưng hắn ta vẫn lựa chọn hy sinh những người dân vô tội và cảnh sát để hoàn thành tâm nguyện báo thù của mình.
Hắn ta và Hoắc Sở Trầm chẳng hề khác gì nhau, thậm chí còn ác liệt hơn nhiều.
Nhưng cảm giác tội ác đó cũng chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, Mylan chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, giọng điệu ôn hòa mà an ủi Kinh Hạ, nói: “Đây là lần cuối cùng, tôi hứa. Chuyện đêm nay là do Giác Khuê làm, ngoại trừ chúng ta ra, chẳng còn ai biết chân tướng nữa. Chờ tôi giải quyết xong Hoắc Sở Trầm rồi, em theo tôi về New York, tôi vẫn là điều tra viên của FBI, em cũng có thể trở về làm Hạ Nguyệt Y của em.”
Kinh Hạ không nói, nhẹ nhàng mà cười lạnh một tiếng.
Mylan điều khiển ô tô, chạy như bay thẳng ra khỏi thành phố.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...