Kẻ thù hoàn mỹ

 
Vả lại anh đang ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, cho dù anh có bản lĩnh, thì cũng sẽ có lúc sơ suất lơ là.
“Yên tâm đi.”
Người đàn ông đặt tay lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ, an ủi: “Nếu anh thật sự vô dụng như vậy, thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể sống tới bây giờ để em giày vò sao?”
Kinh Hạ nghe ra chút tủi hờn trong lời nói của anh, ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoắc Sở Trầm bật cười, nhấc chân cô kê lên eo của mình, ôm cô đi vào phòng.
Lò sưởi trong phòng rất ấm áp, sau khi vứt tấm thảm đi, hai cơ thể áp sát vào nhau hơi xao động.
Kinh Hạ treo ở trên người anh, lúc đang đi thì cảm thấy một vật cứng quen thuộc đang dần chạm vào mông cô, Hoắc Sở Trầm say đắm nhìn cô, trong ánh mắt toàn là vẻ mong đợi.
“Anh không muốn sống nữa à?” Khuôn mặt Kinh Hạ lạnh lùng, dùng sức kẹp chân vào eo anh.
Hoắc Sở Trầm đau đến mức “Hự” một tiếng.
Vết thương do đạn bắn lúc trước tuy nhỏ, nhưng chỉ sợ không biết tiết chế.
Hai người quậy cả một đêm, ngày hôm sau vết thương nhỏ vốn không có gì đáng ngại bắt đầu chuyển biến xấu, Hoắc Sở Trầm nằm ở trên giường cả ngày.
Kinh Hạ chỉ nghe nói sau khi làm xong chuyện, thì hôm sau bên gái sẽ không thể xuống giường được.

Người có thể khiến người đàn ông nằm liệt giường, có lẽ cô là người đầu tiên.
Nhớ tới là cảm thấy buồn cười.
Cô không đồng ý, Hoắc Sở Trầm hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống giường, rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, ôm người vào trong ngực.
Bên tai là tiếng nổ lách tách nhè nhẹ của lò sưởi, đèn ở đầu giường lờ mờ, chiếu lên cái chăn màu trắng, tỏa ra ánh sáng màu kem.
Bầu không khí quả thật rất tốt, hai người đều không ngủ được.
Hoắc Sở Trầm nghịch tóc của Kinh Hạ ở đầu ngón tay, đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Em còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?”
Kinh Hạ miễn cường “Ừm” một tiếng, nhớ ra cô quả thực chưa từng nói về quá khứ của mình cho Hoắc Sở Trầm nghe, thì nói: “Lúc ba tuổi, mẹ em mất. Có một nhân viên làm việc cộng đồng tới tìm em, đưa em tới cô nhi viện ở vùng ngoại ô.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em sống ở đó như thế nào?”
Kinh Hạ cười: “Cũng ổn, chỉ là lúc nhỏ rất lì lợm, từng làm rất nhiều chuyện không được phép, cho nên nhân viên làm việc khá đau đầu. Nhưng điều phiền phức nhất vẫn là không có ai chịu nhận nuôi em.” 
“Tại sao?” Hoắc Sở Trầm hỏi.
“Bởi vì trẻ con da trắng được hoan nghênh hơn.” Kinh Hạ cười, thờ ơ nói: “Nhưng sau này gặp được Marta, thì mọi thứ đều tốt lên.”
“Ừm.” Hoắc Sở Trầm gật đầu, ngừng lại một chút rồi hỏi: “Em quen Mylan vào lúc đó sao?”
“Không phải.” Kinh Hạ lắc đầu: “Lúc em khoảng mười tuổi, anh ta mới tới. Lúc anh ta vừa tới tính cách rất hướng nội, không nói chuyện với ai, cứ như mọi thứ xung quanh đều rất đáng sợ, thường bị mấy đứa bé da đen bắt nạt.”
“Lúc đó anh ta bao nhiêu tuổi?”
Kinh Hạ suy nghĩ một chút: “Em nhớ cũng khoảng mười tuổi. Nhưng lúc đó anh ta thực sự rất nhỏ, đã mười tuổi rồi, còn thấp hơn em nửa cái đầu.”
Kinh Hạ ngừng lại, đột nhiên phản ứng lại, sao Hoắc Sở Trầm lại đột nhiên nhắc tới Mylan, ngẩng đầu hỏi: “Sao lại muốn nói tới cái này?”
Biểu cảm của Hoắc Sở Trầm có chút bất đắc dĩ, rất lâu sau mới thú nhận: “Muốn nghe ngóng chút chuyện riêng tư của em.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như em có bao nhiêu người bạn trai trước anh, có phải với Mylan...”
Kinh Hạ quả thật cạn lời với con người hẹp hòi này, hơi tức giận nói: “Anh ta chưa ở được mấy năm đã được nhận nuôi rồi, sau đó chưa từng gặp lại.”
“Ồ?” Hoắc Sở Trầm ôm eo cô, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như người lớn đang vặn hỏi đứa con gái chưa trưởng thành.
“Vậy sau đó em chiếm tiện nghi của tên nhóc thối nào rồi?”

Khuôn mặt Kinh Hạ hờ hững, giơ ngón tay ra bắt đầu đếm: “Một hai ba bốn năm...”
“A! Ha ha ha ha ha ha...”
Người đàn ông đột nhiên dùng sức, cơ thể cường tráng đè ép xuống, hai tay làm loạn ở eo và dưới nách cô.
Kinh Hạ nhanh chóng thỏa hiệp: “Em quên rồi! Chỉ nhớ lúc đó là vũ hội lúc tốt nghiệp cấp ba, uống nhiều rồi muốn tìm người thử một chút, đại khái là tùy tiện tìm một người.”
“...” Bàn tay không động đậy nữa, lần này tới phiên Hoắc Sở Trầm sửng sốt, hồi lâu sau mới buồn bực hỏi: “Vậy cảm giác thế nào?”
Kinh Hạ suy nghĩ, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô đỏ lên, nở một nụ cười si mê, lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi.
Hoắc Sở Trầm hối hận đến tím cả ruột, anh thật sự không biết đầu mình có vấn đề gì mới đi nói tới chuyện này.
Kinh Hạ ở bên cạnh đương nhiên đã chú ý tới sự khác thường này của anh, nín cười ở trong chăn cả nửa ngày, cuối cùng vội vàng bật dậy trước khi ông chủ Hoắc nổ tung, hôn lên trán anh một cái.
“Nói thật, lúc đầu bản thân không có cảm giác gì hết, em ước chừng chỉ khoảng ba phút thôi. Bọn em đến cả mặt nhau còn không nhớ nữa mà.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của người đàn ông trước mắt sáng lên đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng cố ý không nói chuyện.
Kinh Hạ cười trộm, cúi xuống khẽ nói gì đó vào bên tai anh.
Hoắc Sở Trầm lập tức giống như được sống lại, cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là tia sáng: “Thật sao?”
Kinh Hạ gật đầu, biểu cảm chắc chắn, thầm nghĩ quả nhiên đàn ông cũng muốn được dỗ dành. Nhưng cũng may tên cún con này cũng không khó dỗ.
“Ừm.” Hoắc Sở Trầm hài lòng: “Vậy sau này em cũng phải nói nói Mattia và Gaia như vậy.”
“Mattia là ai?”
“Con gái của chúng ta.”
“...” Kinh Hạ cạn lời: “Vậy Gaia là con trai sao?”

“Cũng là con gái.”
“.... Tại sao không chọn tên tiếng Trung, không phải anh họ Hoắc à?”
“À!” Hoắc Sở Trầm nhớ ra, kéo tay Kinh Hạ, nghiêm túc viết chữ Diểu vào lòng bàn tay cô, rồi nói: “Chữ này cũng không tệ.”
“Biết đọc thế nào không?” Kinh Hạ hỏi.
Hoắc Sở Trầm gật đầu, nghiêm túc nói bậy: “Tra.”
“...” Kinh Hạ cạn lời, cảm thấy cái tên tiếng Trung “Hoắc Diểu Diểu” mà anh để lại trong bàn tay, một ngày nào đó trong tương lai, lại bị đọc thành “Hoắc Tra Tra”, là cảm thấy buồn cười.
“Cười cái gì?” Hoắc Sở Trầm khó hiểu.
Kinh Hạ mặc kệ anh, cười đến mức không thở nổi.
Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Sở Trầm sáng lên.
Trên màn hình hiển thị tên Bass, trong lòng anh trầm xuống, cầm điện thoại đi ra ban công.
Ngón tay hơi ngừng lại, ánh mắt Hoắc Sở Trầm rơi lên người phụ nữ đang ngồi ở trên giường phía sau, trầm mặc bấm mở tin nhắn.
Một lát sau, một cái tên bị trí nhớ phủ bụi xuất hiện ở trước mắt.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui