“Sao vậy?”
Hoắc Sở Trầm nhận ra sự khác thường của Kinh Hạ, dừng bước quay đầu nhìn cô.
Kinh Hạ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn chỉ nở một nụ cười nhạt, lắc đầu.
Trên đường trở về chung cư, Kinh Hạ có chút thất thần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lặng lẽ kiểm kê lại những “Kẻ tình nghi” mình có thể nghĩ tới một lần, người phát hiện biết cô đang theo dõi Giác Khuê, còn biết quan hệ giữa cô và Hoắc Sở Trầm, tổng cộng không tới bốn người —— Ôn Vãn Vãn, Vinson, Bass, Vito...
Nhưng trong số những người này, người muốn lấy mạng của Hoắc Sở Trầm, Kinh Hạ nghĩ mãi cũng chỉ thấy Vinson có hơi khả nghi. Nhưng nói thế nào thì Hoắc Sở Trầm cũng không phải là vụ án của hắn ta, hắn cũng chẳng tội gì cố chấp đuổi theo Hoắc Sở Trầm không buông.
Vậy thì... Còn ai chứ?
Kinh Hạ thở dài, quay đầu nghe tiếng nước chảy rả rích trong phòng tắm, lén lấy điện thoại trong túi ra, đi ra ban công.
Cô gọi điện cho Vinson.
Lần trước sau chuyện của Giác Khuê, hai người cũng chỉ vội vàng liên hệ với nhau một lần để báo bình an.
Singapore sớm hơn Milan sáu giờ, bây giờ là một rưỡi sáng, bên phía Vinson có lẽ là bảy rưỡi sáng rồi.
Điện thoại được kết nối, Kinh Hạ nghe thấy giọng nói khàn khàn còn mang theo ngái ngủ của Vinson, hơi ngại nói: “Là tôi...”
“Kinh Hạ?” Người bên kia dường như lập tức tỉnh táo lại.
“Chuyện lần trước.” Kinh Hạ dừng lại một chút, rồi nói: “Người đột nhiên lao tới kia, bên phía các anh có thông tin gì chưa?”
“Đối phương không để lại chút thông tin nào, căn bản không tra ra được.”
“Ừm.” Kinh Hạ không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói: “Bây giờ tôi có một suy nghĩ to gan, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán, cho nên muốn hỏi anh, ban đầu thông tin dẫn tôi tới Ý, anh lấy được từ đâu vậy?”
Người đối diện dường như không ngờ cô lại đột nhiên hỏi điều này, ngẩn người một lát rồi mới nói: “Là thông tin bộ phận tình báo đưa, cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng nguồn gốc của thông tin có lẽ là từ người chỉ điểm ở New York.”
New York.
Lại là New York.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước đó người trung gian cung cấp thông tin vũ khí đạn dược cho Giác Khuê từng nói với với cô, thông tin về tuyến đường của lô vũ khí này chính là tới từ New York.
Bây giờ Vinson lại nói với cô, thông tin về Ý, cũng tới từ New York.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, suy đoán vốn đang mơ hồ cũng đột nhiên trở nên rõ ràng.
Vũ khí của Nanno bị cướp, FBI và Nanno đều nghi ngờ là do Hoắc Sở Trầm làm, cho nên trả thù là trả thù, tra án là tra án.
Nhưng sau khi Hoắc Sở Trầm loại bỏ Nanno, còn lợi dụng chuyện ở Abadan đánh lại FBI, khiến cuộc điều tra bị chấm dứt, nếu mục đích của lô vũ khí bị cướp này là để hãm hại Hoắc Sở Trầm, thì đến bây giờ, nó đã mất đi toàn bộ ý nghĩa.
Cách tốt nhất để phá giải cục diện bế tắc, là mở một lối đi khác.
New York là địa bàn của Hoắc Sở Trầm, muốn động vào anh rất khó, cho nên người cung cấp thông tin cho Giác Khuê trở mặt, tiết lộ thông tin cho cô thông qua Vinson, dẫn dụ cô tới Ý.
Cô tới rồi, thì Hoắc Sở Trầm cũng sẽ tới.
Một khi rời khỏi New York, thế lực của Hoắc Sở Trầm bị suy yếu, đối phó với anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nghĩ theo hướng đó thật sự có thể kết nối tất cả mọi chuyện lại với nhau.
Cô suy nghĩ miên man, rất lâu sau mới nghe thấy Vinson đang ở đầu bên kia hỏi cô: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Kinh Hạ bật cười, giả vờ ung dung nói: “Tôi vẫn đang theo dõi Giác Khuê, nếu có thông tin mới thì tôi sẽ liên lạc với anh.”
“Ừ.” Vinson trả lời một câu rồi dặn dò cô: “Tôi sẽ bảo đồng nghiệp bên phía Châu Âu giữ liên lạc với cô, cô nhớ bảo trọng.”
“Được.” Kinh Hạ gật đầu, cúp máy.
Phía sau truyền tới tiếng “Két” đẩy cửa, Kinh Hạ quay đầu, nhìn thấy Hoắc Sở Trầm mặc áo tay ngắn và quần âu.
Anh vừa đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc dưới khăn mặt ướt nhẹp, một bên đang được lau còn bên còn lại vẫn nhỏ nước.
“Sao lại chạy ra đó?” Hoắc Sở Trầm hỏi, kéo Kinh Hạ qua, anh dùng tấm thảm trên người cô quấn hai người lại với nhau, hỏi: “Không sợ lạnh ư?”
Kinh Hạ móc một bao thuốc lá từ trong túi áo ngủ ra, quơ quơ nói: “Ra ngoài hút thuốc.”
Nói rồi cô nhìn Hoắc Sở Trầm, hỏi: “Anh có kẻ thù nào ở New York không?”
Hoắc Sở Trầm nhíu mày nhìn cô, giống như nghe được một câu chuyện cười. Kinh Hạ kịp phản ứng lại, vội vàng bổ sung thêm: “Em là nói, là kiểu nhất định phải đẩy anh vào chỗ chết ấy.”
“Đó không phải là em sao?” Hoắc Sở Trầm cười.
Kinh Hạ hơi tức giận, giơ tay nhéo một cái vào sườn anh, nghiêm túc nói: “Nói thật đấy, đứng đắn một chút đi.”
Hoắc Sở Trầm hơi khựng lại, nụ cười trở nên rất dịu dàng, chỉ cọ vào lòng cô nói: “Vậy thì nhiều lắm, anh có thể nói với em cả đêm cũng không hết.”
Quả nhiên...
Dựa vào bối cảnh của Hoắc Sở Trầm, anh ở New York nhiều năm như vậy, trên phương diện làm ăn, trong chuyện riêng tư, kết thù kết oán với vô số người, người muốn giết anh có lẽ nhiều đếm không xuể, muốn tìm một người xác định trong nhiều khả năng như vậy, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể...
Kinh Hạ hơi mất tinh thần, ôm eo Hoắc Sở Trầm nói: “Em nghi ngờ...”
Dừng lại một chút, cô lại nói: “Em nghi ngờ nhóm người đi theo Giác Khuê, mục đích thật sự của bọn họ chính là anh.”
Người đàn ông trước mắt hình như hơi bất ngờ, cúi đầu hỏi một câu: “Sao nói vậy?”
Kinh Hạ nói hết suy luận vừa rồi của mình với anh.
Hoắc Sở Trầm nghe vậy thì hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi cô: “Cho nên bây giờ em tin anh bị người khác hãm hại rồi?”
“...” Kinh Hạ bị tên đâm bang này làm cho cạn lời, hơi tức giận nói: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”
Hoắc Sở Trầm cuối cùng cũng thu thái độ trêu ghẹo của mình lại, ôn hòa nói: “Là anh thì tốt, ít nhất thì em vẫn an toàn.”
Kinh Hạ bị anh làm cho buồn bực, cô đề nghị: “Hay là anh về New York trước đi, bên phía Ý thì giao cho em và Vin... Á!!!”
Tay người đàn ông nhéo vào eo cô một cái, hơi dùng sức, như muốn bóp nát cô vậy.
“Trong mắt em anh là như vậy sao? Cần trốn ở sau lưng em sao?” Anh hỏi, giọng nói có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng không phải không vui.
Kinh Hạ im lặng.
Cô biết Hoắc Sở Trầm không sợ.
Hơn nữa, nếu anh đã đuổi theo tới Ý rồi thì sẽ không phải bởi vì mấy người phá rối mà để cô ở lại một mình.
Nhưng không biết tại sao, Kinh Hạ vừa nghĩ tới suy đoán của mình, đối phương bắt đầu từ Nanno, thẳng đến bây giờ, nhiều lần thử nhiều lần thất bại, có vẻ như sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Sở Trầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...