Không gian nhỏ chật chội với những chiếc kệ chứa đầy các loại hàng hóa khác nhau, có một số chỗ còn chật đến mức Hoắc Sở Trầm phải hơi nghiêng người mới có thể đi vào được.
“Anh mua gì vậy?” Kinh Hạ đi theo, mắt nhìn nước sốt trong tay Hoắc Sở Trầm.
Hoắc Sở Trầm giống như một đầu bếp tại gia, cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất và thành phần, chọn những thứ tươi nhất bỏ vào giỏ hàng.
“Mua đồ về nấu cho em ăn, ăn cơm hộp mãi cũng không tốt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đèn trong siêu thị hình như đã lâu không dùng, xung quanh bóng đèn đã cháy phủ một lớp bụi đen, chiếu xuống không gian chật chội thì đặc biệt tối tắm, như thể phủ một lớp bụi lên mọi thứ trước mặt.
Nhưng ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, sự ưu nhã của Hoắc Sở Trầm lại không khiến người khác cảm thấy đột ngột. Ngược lại, cách anh lặng lẽ chọn nguyên liệu lại khiến người khác ấm lòng lạ thường.
Giống như anh là một người bình thường rất đẹp trai trong thế giới bình thường này vậy.
Kinh Hạ không biết vì sao lòng thấy buồn bã, vội vàng giấu đi cảm xúc, cười trêu chọc anh: “Về sau anh ở nhà giúp vợ dạy con, còn em ra ngoài kiếm tiền, kiếm tiền nuôi anh được không?”
Hoắc Sở Trầm ném một chai nước sốt mì Ý vào giỏ hàng, ghét bỏ nói: “Anh nghèo đến mức cần em làm việc sao?”
Kinh Hạ dựa lưng vào kệ hàng nhìn anh, cười hì hì hai tiếng: “Nhưng sau vụ lần này, anh có định quay lại New York, lại làm Hoắc Sở Trầm không?”
Tay lấy đồ hơi dừng lại, Hoắc Sở Trầm không nói gì.
Kinh Hạ tiếp tục nói: “Ý của em là, anh hiện tại đã báo được thù, cũng có tiền, Navoi có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới ngầm, kinh doanh hợp pháp.”
Cô hơi dừng lại, nghiêng người về phía Hoắc Sở Trầm rồi hỏi: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến sao?”
Người trước mặt rốt cuộc dừng lại, ánh mắt nặng nề dừng trên kệ để hàng chật chội, một lúc lâu sau mới nói nhẹ một tiếng “Ừm” có vẻ hơi miễn cưỡng.
Kinh Hạ không tiện hỏi thêm câu nào nữa.
Sau khi mua xong đồ, cả hai đến quầy thu ngân tính tiền. Kinh Hạ nhìn thấy bao cao su trên quầy, tiện tay lấy hai hộp.
“Chị gái.”
Tay cô bị nhân viên thu ngân đè lại.
Nhân viên bán hàng nhìn cô rồi nhìn sang Hoắc Sở Trầm đứng sau lưng cô, vẻ mặt sáng tỏ, lấy ra một hộp giấy từ dưới quầy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có muốn thử loại này không?”
Người bán nhướng mày nhìn Kinh Hạ: “Thuốc tránh thai kết hợp, còn bỏ thêm một số thành phần trợ hứng, không hề cản trở đến việc tiếp xúc thân mật, cả hai đều có thể vô cùng sung sướng.”
Có thành phần trợ hứng thường là thuốc kích thích thần kinh, tương tự như thành phần của ma túy, sử dụng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.
Kinh Hạ sững sờ, bối rối trước sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, khi cô đang nghĩ cách từ chối thì sau lưng cô đã có một lồng ngực rắn chắc áp vào.
Hoắc Sở Trầm trả lại đồ, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Chỉ có những người đàn ông khác mới cần dùng thuốc để khiến người phụ nữ của họ cảm thấy vô cùng sung sướng, không phải tôi.”
Nói xong, anh kéo Kinh Hạ rời đi.
Bên ngoài cửa hàng, Kinh Hạ rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Cô hơi khó hiểu hỏi Hoắc Sở Trầm: “Ý của nhân viên bán hàng là gì, sao lại nói với em những lời đó?”
Hoắc Sở Trầm tức giận giải thích: “Chắc là thực sự nghĩ rằng chúng ta đang yêu đương lén lút, đàn ông tìm kiếm sự kích thích chắc chắn sẽ muốn thử những gì cô ta quảng cáo.”
“Vì vậy những lời đó bề ngoài là nói với em, nhưng thực ra là nói với anh?”
“Ừ.” Hoắc Sở Trầm gật đầu, “Dù sao trong mối quan hệ yêu đương lén lút không bình đẳng, người phụ nữ đa phần sẽ phối hợp và thỏa hiệp nhiều hơn trong việc ân ái để giữ lấy người đàn ông.”
Kinh Hạ gật đầu, không nói nữa.
Đường về nhà rất xa, nhưng cả hai dường như đều muốn đi bộ thêm dọc theo phố nhỏ, không có ý định gọi xe.
Trên đường hầu như không có một bóng người, mỗi bước chân đá vào đá vỉa hè phát ra tiếng lạch cạch.
Có thể do xung quanh quá yên tĩnh, Kinh Hạ luôn bất giác nhớ tới những lời nói vừa rồi của nhân viên bán hàng, còn có câu: “Nhân viên cửa hàng dựa vào nói chuyện với cô để ám chỉ Hoắc Sở Trầm”.
“Rắc!”
Một tiếng đá giòn giã, Kinh Hạ đột nhiên dừng lại.
Câu nói đó giống như một chiếc kéo, cắt đứt tất cả những sợi chỉ đang quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Dựa vào nói chuyện với cô, ám chỉ Hoắc Sở Trầm.
Đúng rồi!
Sao cô có thể quên rằng bản thân không đối đầu trực tiếp với đám người đang theo dõi họ.
Tại nơi mà Giác Khuê và Casapa giao dịch, một tay súng thậm chí còn thả cô ra vì không muốn dây dưa với cô.
Sau đó trên núi, cô một mình lẻ loi còn phải chăm sóc người bị thương, nếu mục tiêu của người kia là cô, hoàn toàn có thể lợi dụng tình huống đó, trực tiếp giết cô, không cần đợi đến khi cô gặp Giác Khuê mới phái súng bắn tỉa ra tay.
Còn là hai tay súng bắn tỉa.
Nếu muốn biến những điều vô lý thành hợp lý, nguyên nhân chỉ có thể là –
Mục tiêu của bọn họ hoàn toàn không phải là cô, mà là Hoắc Sở Trầm.
Bọn họ theo dõi cô vì bọn họ biết rằng có thể tìm thấy người mà bọn họ thực sự đang tìm kiếm.
Vậy hai tay súng bắn tỉa kia càng có thể giải thích hợp lí hơn.
Để cứu cô, Hoắc Sở Trầm nhất định sẽ ra tay nhắc nhở. Mà chỉ cần anh nhắc nhở, Giác Khuê sẽ lập tức tìm thấy anh.
Thủ đoạn mượn đao giết người này dùng quá tài tình, họ gần như đã bị lừa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...