Ngày hôm sau, khi Kinh Hạ tỉnh dậy đã gần trưa.
Sau nhiều ngày mưa ở Milan trời cuối cùng cũng quang đãng, ánh mặt trời nắng nóng chiếu vào từ dưới rèm cửa, để lại vầng sáng rực rỡ trên thảm.
Cô nheo mắt, lau nước mắt ở khóe mắt vào chăn, mệt mỏi đứng dậy.
Ngọn lửa của lò sưởi trong tường đã lụi tắt, không nhìn thấy một chút khói nào, chắc nó đã lạnh từ lâu. Ngọn đèn ở đầu giường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như bông trong căn phòng tối do bị một bức rèm dày bao phủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất cả đều giống như tối hôm qua, ngoại trừ người ôm cô ngủ từ phía sau.
Kinh Hạ vươn tay sờ vào phần giường của Hoắc Sở Trầm, lạnh.
Cô cau mày, mặc dù biết đến bây giờ cô mới ngủ dậy, không thấy Hoắc Sở Trầm cũng là lẽ thường tình, nhưng cô tự nhiên lại hơi tức giận.
Cô tiện tay nhặt chiếc khăn lông ném xuống đất tối qua lên mặc lại, rồi xoay người mở tủ quần áo của Hoắc Sở Trầm.
Cô chưa từng nhìn thấy logo bắt mắt nào trên quần áo của anh, nhưng kiểu dáng và chất liệu chỉ cần nhìn cũng biết rằng chắc chắn không phải hàng rẻ tiền.
Cô cảm thấy tự tiện dùng quần áo đẹp của người khác làm đồ ngủ hình như không tốt lắm, nên tìm một bộ có vẻ bình thường nhất trong tủ để mặc vào, đi chân trần vào phòng tắm.
Đang đánh răng thì bên ngoài có tiếng đóng cửa mạnh vang lên.
Kinh Hạ giật mình, bàn chải đánh răng trong tay cô run rẩy, hai miếng bọt kem đánh răng hương bạc hà màu xanh nhạt rớt xuống ngực cô. Cô lấy khăn mặt sạch dùng một lần lau vài lần, nhổ những thứ trong miệng ra rồi bước ra ngoài.
Hoắc Sở Trầm bước vào cầm theo hai cái túi giấy.
Hai người chạm mặt nhau trong phòng khách lộn xộn, trên người Kinh Hạ chỉ có một chiếc áo sơ mi của Hoắc Sở Trầm, đôi chân duỗi ra khỏi vạt áo sơ mi, bóng loáng thẳng tắp, nhìn kỹ vẫn còn sót lại dấu vết lờ mờ sau cuộc ân ái đêm qua.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên vết kem đánh răng trên ngực cô, rồi đi xuống, dọc theo chân cô một lần.
“Vito đang ở bên ngoài.” Hoắc Sở Trầm nhắc nhở.
Kinh Hạ vội vàng xoay người đi vào phòng ngủ, tay chân luống cuống mặc vội quần âu của Hoắc Sở Trầm, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài.
Hai người đến đưa cơm trưa.
Hoắc Sở Trầm không biết mua hai túi lớn đồ ăn sẵn ở đâu, tất cả đều là các món ngon địa phương của Ý – pizza, lasagna, bánh focaccia,... dù không biết mấy người bọn họ có ăn hết hay không, nhưng trong túi đầy ắp loại nào cũng có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vito giúp dọn bàn ăn và bày thức ăn, nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính bọt kem đánh răng thì run tay, hơi bối rối nói: “Cái áo này hình như là đồ kỷ niệm của Nino Cerruti...”
“Gì cơ?” Kinh Hạ bước tới, khó hiểu nhìn Vito.
“Không có gì.” Hoắc Sở Trầm cười cười: “Chỉ là một nhà thiết kế người Ý thôi.”
Vâng, nhà thiết kế người Ý, Vito chửi thầm, là đồ kỷ niệm được thiết kế cuối cùng trước khi một nhân vật bậc thầy như vậy qua đời.
Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Hoắc Sở Trầm lấy ra một chai nước chanh đóng gói cẩn thận từ trong túi giấy, đưa cho cậu ta để vứt đi.
Ai ngờ tay bỗng nhẹ bẫng, đồ đã bị Kinh Hạ cầm lấy, sau đó cô rót cho mình nửa ly.
“Tại sao lại vứt đi?” Cô nhấp một ngụm, kéo ghế ngồi xuống.
Vito và Hoắc Sở Trầm đều sửng sốt, ngượng ngùng nói cho cô biết, nước chanh này không phải để uống, mà là nhà hàng chuẩn bị cho khách rửa tay.
Kinh Hạ cắn một miếng bánh pizza, nhìn hai người đang sững sờ ở đối diện, đẩy chỗ nước chanh còn lại qua: “Nước chanh đỡ ngấy.”
“Cái này ưm...” Lời chưa kịp nói ra, Vito bị Hoắc Sở Trầm mạnh tay kéo ra, dùng mắt ra hiệu cho cậu ta câm miệng.
Sau đó, Vito nhìn thấy một cảnh tượng xứng đáng khắc ghi trong đời.
Hoắc Sở Trầm, người đã từng bị dí súng vào đầu cũng không lùi bước, nhưng lại rót cho mình nửa ly nước chanh, nhấp một ngụm rồi đẩy phần còn lại cho cậu ta...
“...” Vito không nói nên lời, không biết đó có phải ảo giác hay không, cậu ta luôn cảm thấy vừa rồi tự dưng nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người ông chủ của mình.
Thoáng chốc mấy ngày chờ đợi tin tức trôi qua, Kinh Hạ sợ lộ thân phận nên luôn trốn trong chung cư, hầu như không ra cửa.
Đêm cuối thu hơi lạnh, Kinh Hạ đốt lò sưởi trong tường, dựa vào sô pha xem TV. Kênh thay đổi hết vòng này đến vòng khác, cô chỉ cảm thấy tâm trạng ngày càng bực bội.
Khi gần không giờ, tiếng chìa khóa vang lên ngoài cửa, Hoắc Sở Trầm đã trở lại.
Gia tộc của anh lập nghiệp ở Ý từ hồi còn trẻ, có mối quan hệ bạn bè và hợp tác với một số Mafia ở đây, mấy ngày này anh đều bí mật gặp họ để xem có thể lấy thêm một số thông tin từ các con đường khác không.
Kinh Hạ thấy anh cười miễn cưỡng, liền biết rằng lại là một lần thất bại.
Cô không tránh khỏi hơi ủ rũ.
“Đi dạo một chút?” Hoắc Sở Trầm hỏi, đưa cho cô một chiếc mũ lưỡi trai rồi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, “Đã muộn như vậy, chắc sẽ an toàn.”
Rạng sáng ở Milan cũng giống như bất kỳ thành phố nào ở Châu Âu, ngoài trừ ánh đèn đường, thì là bóng của những người vô gia cư hoặc mấy tên say xỉn.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, soi bóng hai người trên vỉa hè, một lớn một nhỏ, hai cái bóng trải rất dài.
Kinh Hạ mặc một chiếc áo hoodie, không chỉ đội mũ lưỡi trai mà còn đội cả mũ trùm của áo để che giấu bản thân, dù đến gần cũng không thể nhìn rõ mặt cô.
Hoắc Sở Trầm bước tới dắt tay cô, cười trêu chọc cả hai giống như một cặp người yêu lén lút bí mật ra ngoài hẹn hò vào ban đêm.
Hai người xuống xe đi đường vòng đến khu phố người Hoa. Bởi vì có lẽ đây là nơi duy nhất ở Milan mà có thể tìm thấy những cửa hàng không đóng cửa vào rạng sáng.
Hoắc Sở Trầm thấy một siêu thị người Hoa thì nhanh chóng đi vào.
Các siêu thị ở phố người Hoa rất nhỏ, có lẽ vì giá thuê cao và hàng hóa giá thấp nên không còn nhiều chi phí cho các người bán hàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...