Kẻ thù hoàn mỹ

 
Động tĩnh của chung cư kết thúc vào lúc rạng sáng.
Ánh đèn sáng ngời bị ánh vàng ấm nóng bao trùm lên đỉnh đầu tối đen thay thế, Kinh Hạ nửa khoác tấm thảm lông dày, dựa vào một bên lò sưởi trong tường chờ tóc hong khô.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếp theo đó truyền đến tiếng mở cửa đóng cửa.
Bước chân người đàn ông vừa trầm vừa nặng, vài bước đi qua đây, Hoắc Sở Trầm kéo tấm thảm lông Kinh Hạ đang khoác trên người ra, chui vào trong, ôm lấy eo cô từ phía sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người đều mới vừa tắm xong, không có mặc quần áo, trên làn da còn lưu lại mùi sữa tắm dầu gội hương bạc hà, Hoắc Sở Trầm thò qua cọ cọ làn tóc mai bên tai còn đang có hơi ẩm ướt của cô.
Kinh Hạ cảm thấy hơi ngứa, cười tránh sang bên cạnh, quay đầu lại nhìn anh.

“Miệng vết thương thế nào rồi?”
Hoắc Sở Trầm hôn cô một cái, cười nói: “Không sao đâu, anh đã từng bị qua nhiều vết thương nghiêm trọng hơn nhiều, cái này căn bản không quá nghiêm trọng.”
Kinh Hạ không nói gì thêm, duỗi tay sờ thân thể anh.
Thật ra cô đã sớm phát hiện, trừ tay ra, trên người Hoắc Sở Trầm nơi nơi đều là các loại vết thương —— vết thương do súng, vết thương do đao, rồi vết thương do bị tụ khí trong các cuộc va chạm ẩu đã, qua năm này tháng nọ, vẫn còn có thể phân biệt một cách rõ ràng, điều đó đủ để biết là trước đó các vết thương đó đã nghiêm trọng biết bao nhiêu. 
Trong lòng như có axit, cô không nghĩ sẽ lại nói về cái loại đề tài này nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay tại sao đột nhiên lại nổ súng?”
Lỗ mãng như vậy, không giống với tác phong của anh.
Hoắc Sở Trầm vòng lấy cô, duỗi tay xoa eo và chân cho cô, hơi nhíu mày nói: “Trước kia em đã từng nói, thời điểm Giác Khuê giao dịch với Casapa có cả kẻ thứ ba lẫn vào?”
“Ừm.” Kinh Hạ gật đầu: “Chính là cái người theo em lên núi phóng hỏa kia.”
Hoắc Sở Trầm dừng một chút, vẫn là thẳng thắn nói ra: “Anh nổ súng là bởi vì phát hiện có người ở chỗ tối đang ngắm bắn em.”
Kinh Hạ ngẩn ra, có chút kinh ngạc mà nhướng mày nhìn anh.
“Hai người.” Hoắc Sở Trầm nói.
Nói như vậy là đã hiểu rồi.
Hai tay súng bắn tỉa kia, Hoắc Sở Trầm chỉ có thể nổ súng nhắc nhở, bại lộ vị trí của chính mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà…” Kinh Hạ nhíu mày, khó hiểu nói: “Ngoại trừ Giác Khuê, em không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn ngăn cản cuộc điều tra của em. Hơn nữa nếu bọn họ đã quấy nhiễu giao dịch của Fes, vậy điều đó đã chứng tỏ bọn họ vừa không là người của Giác Khuê vừa không là người của Fes.”
Điều này thật quá kỳ quái.
Kinh Hạ lâm vào trầm tư.
Hoắc Sở Trầm cười cười, duỗi tay vuốt phẳng cặp mày đang nhíu chặt lại của cô, an ủi nói: “Không sao đâu, có lẽ chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều rồi mà thôi. Mục tiêu của bọn họ không nhất định phải là Giác Khuê, trước khi có kết luận cụ thể đừng lãng phí tinh lực nghĩ nhiều, về sau chúng ta cẩn thận hơn một chút là được.”
“Ừm…” Kinh Hạ gật đầu, mệt mỏi mà dựa lên trên người Hoắc Sở Trầm, lẩm bẩm nói: “Bên này cũng muốn xoa, vừa rồi đều đã bị anh lăn lộn đến mức cơ thể như muốn nứt ra thành từng mảnh.”
“Nơi này?” Tay Người đàn ông thăm dò qua đây, lại không an phận mà sờ đến nơi khác.
Kinh Hạ “A” kêu lên một tiếng, hai người bọc thảm lại vật lộn qua lại với nhau.
“Được, được.”
Hoắc Sở Trầm ôm chặt người đang làm loạn trong lòng ngực, xoa đầu cô trấn an nói: “Mau nghỉ một chút đi, không biết khi nào tin tức về Giác Khuê sẽ đến, có lẽ là ngày mai thì sao?”
“Ừm.” Kinh Hạ gật đầu, vòng tay qua cổ Hoắc Sở Trầm, để anh ôm vào phòng ngủ.

Trong nhà quá mức ấm áp, trên cửa sổ nổi lên một tầng hơi nước, ánh trăng bên ngoài tràn vào phá lệ lạnh băng, loáng thoáng giống như giấc mộng mười mấy năm trước.
Không biết qua bao lâu, trong lòng ngực rốt cuộc cũng vang lên âm thanh hô hấp mềm mại nhẹ nhàng. Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn Kinh Hạ đã ngủ say, anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.
“Chào ngài.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh của Bass, Hoắc Sở Trầm quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, thấp giọng nói: “Giúp tôi điều tra một người.”
Bass ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có chút bất an, ngay sau đó lại nghe Hoắc Sở Trầm nói thêm: “Đứa bé mười lăm năm trước bỗng dưng biến mất trong biển lửa ở Manhattan.”
“Được.” Bass gật đầu, lồng ngực rất nhanh đã trào ra một lớp mồ hôi mỏng: “Bắt đầu tra từ chỗ nào?”
Hoắc Sở Trầm im lặng một lát, nhéo nhéo giữa mày, nói: “New York, hiệp hội cứu trợ trẻ em.”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui