Cơn giận của Georgina tan biến trong làn nước ấm ngay khi nàng bước vào bồn tắm. Thật tuyệt, tuyệt như khi nàng tắm ở nhà vậy. Bồn tắm riêng của nàng thì vừa vặn với nàng hơn, nhưng có thêm khoảng trống xung quanh như vậy cũng tốt, rất là tốt. Cái thiếu duy nhất ở đây là dầu thơm và một cô hầu để giúp nàng xả mái tóc dài– và cả sự yên tâm rằng nàng sẽ không bị quấy rầy.
Nhưng bồn tắm đủ dài để nàng dìm cả thân người xuống, cả mái tóc nữa. Ngực nàng, hơi bị trầy và hằn ngấn chung quanh, muốn bốc cháy ngay khi được nước ấm bao phủ, nhưng chuyện đó chỉ là nhỏ so với niềm vui được thấy mình sạch sẽ hoàn toàn, được tháo bỏ hoàn toàn. Nếu thuyền trưởng đã không khăng khăng. . .
Ồ, quỷ tha ma bắt, nàng mừng vì hắn đã làm thế. Có lẽ phải đến một tuần nữa nàng mới có gan lặp lại chuyện này. Gần đây, nàng đã cảm thấy rất nhớp nhúa vì không khí đầy vị mặn của biển, sức nóng của khu bếp, và khỏi phải nói đến chuyện nàng càng nóng hơn mỗi khi thuyền trưởng cởi bỏ trang phục. Một lần tắm vội vàng với miếng bọt biển quả là chưa đủ. Nhưng dù rất muốn, nàng không thể nấn ná lâu hơn trong bồn tắm nữa. Nàng phải cải trang trở lại trước giờ ăn tối, hong khô tóc, bó chúng lại và làm phẳng ngực. Và luôn có khả năng thuyền trưởng có thể cần thứ gì đó trong cabin, và khi đó thì hắn chắc không thể tán thưởng những biểu hiện riêng tư của nàng. Vẫn còn bức bình phong che chắn cho nàng, nhưng, ý nghĩ hoàn toàn khỏa thân trong cùng một căn phòng với hắn cũng đủ khiến nàng thẹn đỏ mặt
Nhưng hắn giữ lời và không xuống phòng rất lâu sau đó. Trong khi chờ đợi, nàng đã dùng xong bữa tối và dọn bữa sẵn cho hắn. Bữa tối đủ cho hai người, mặc dù Conrad Sharpe không dùng bữa với hắn chiều hôm đó. Chỉ đến khi đổ nước vào bồn tắm cho thuyền trưởng, nàng mới chợt nhớ ra lọ nước thơm mà hắn dùng. Nàng quả quyết đã nhảy mũi đúng lúc hắn bước ra sau tấm bình phong, nhưng khi đó, hắn đòi thêm nước để có thể gội đầu tối nay. Nàng vừa trở lại thì hắn đã sẵn sàng để được chà lưng.
Bực với chính mình vì đã lỡ dịp xem xét chiếc lọ khi không có mặt anh, nàng vội chà cho xong lưng hắn. Nàng sẽ có riêng ít phút trong khi hắn lau khô mình và nàng cố nghĩ về điều đó hơn về những việc nàng đang làm, để ghìm lại cơn nôn nao.
Vì nàng luôn đặt khăn trong tầm với của anh, nàng bước ra ngay khi xối xong xô nước cuối cùng lên lưng anh, và tiến thẳng đến chiếc tủ cao. Nhưng có vẻ như gần đây, vận may không đi chung với nàng, vì thế cũng không nên quá ngạc nhiên khi hắn đã bước ra ngoài tấm bình phong, trong khi nàng còn đứng ở đấy với chiếc lọ trong tay. Và lý do duy nhất nàng để bị bắt gặp là bởi vì nàng đã không trả chiếc lọ đó về chỗ cũ ngay sau khi ngửi thử, và cảm thấy thất vọng. Mùi hương đó hơi nồng, có một chút xạ hương, nhưng nó không làm nàng nôn nao như phỏng đoán của nàng. Không, chính thuyền trưởng đã làm nàng muốn bệnh, chứ không phải mùi hương của anh ta.
“Ta hy vọng cậu không bất tuân một mệnh lệnh, George,” Giọng nói sắc bén của hắn vang đến nàng.
“Thưa Ngài?”
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì với chiếc lọ ấy thế?”
Nàng nhận ra hắn muốn hỏi điều gì và vội đậy nút lại, cất vào chỗ cũ. “Không như Ngài nghĩ đâu, Thuyền trưởng. Tôi không định dùng chúng, dù có cần thiết, nhưng thật sự là tôi không cần. Tôi đã tắm; tôi cam đoan với Ngài là tôi đã làm thế. Tôi không ngốc đến mức che đậy mùi của mình bằng một chút hương thơm từ chiếc lọ đó. Tôi biết một vài người làm vậy, nhưng tôi thì lại ... đó là, tôi đã không dùng.”
“Ta vui khi biết vậy, nhưng điều đó đâu có trả lời được câu hỏi của ta, nhóc.”
“Ồ, câu hỏi của Ngài, tôi chỉ muốn –” Ngửi thử ư, khi mà hắn dùng chúng hằng ngày? Hắn sẽ không tin đâu, Georgie. Và nói thật ra thì có gì sai nào? Suy cho cùng, hắn ta cũng đâu có ngần ngại gì khi nói rằng mùi của nàng thật khó chịu. “Thật ra thì, thưa Thuyền trưởng – ”
“Lại đây George. Ta sẽ tự kiểm chứng xem cậu có nói thật không.”
Nàng cắn răng với vẻ bất mãn. Ngưòi đàn ông này muốn ngửi nàng, và sẽ chẳng hay ho chút nào nếu lại phải chống đối. Nhưng hắn chỉ mặc có một chiếc áo choàng mỏng. Nàng lại bắt đầu thấy nóng cả người lên rồi đây.
Nàng lê đến giường, chậm rãi. Nàng gần như vặn xoắn cả hai tay mình lúc đứng trước mặt hắn. Và hắn chẳng thèm giả vờ, giả vịt. Hắn cúi xuống, ghé mũi sát cổ nàng và ngửi. Nàng có thể vượt qua chuyện này mà không gặp rắc rối gì nếu như má hắn không cọ lên má nàng như thế.
“Trời đất hỡi, cậu rên vì cái gì chứ?”
Hắn nói như thể hắn mới là người phải rên lên. Nàng cảm thấy như mọi thứ trong nàng đang la hò để được thoát ra. Nàng lùi lại, thật nhanh, thật xa, để nàng có thể thở được. Nàng không thể nhìn vào mắt hắn.
“Thứ lỗi cho tôi,Thuyền trưởng, nhưng...không có cách nào tế nhị hơn cả. Ngài làm tôi phát bệnh.”
Nàng không ngạc nhiên nếu hắn bước đến và đánh nàng, nhưng hắn đã không nhích một bước.
Hắn chỉ nói với một giọng đầy căm phẫn mà nàng chưa nghe thấy bao giờ, “Nói lại ta nghe xem nào.”
Nàng thà nhận một cái tát còn hơn là phải giải thích chuyện này. Điều gì khiến nàng không thể kể với hắn sự thật? Sự thật quá bẽ bàng cho hắn hay cho chính nàng? Hiển nhiên, đây là rắc rối của nàng. Đã có điều gì không đúng xảy ra với nàng, vì không ai ở gần hắn mà ngã bệnh cả. Và hắn có thể sẽ không tin nàng, hay có thể nghĩ rằng, nàng trả đũa lại chuyện hắn bảo nàng bốc mùi, trong khi nàng tin chắc rằng không phải thế. Thật ra, có vẻ như hắn sắp nghĩ vậy, và sẽ nổi khùng lên với nàng. Đồ quỷ tha ma bắt, sao nàng không ngậm miệng lại cơ chứ?
Nhưng bây giờ trễ rồi, và nàng phải nhanh lên, trước khi hắn nổi cơn thịnh nộ, nàng vội giải thích, “Tôi không cố ý xúc phạm Ngài, Thuyền trưởng, tôi thề là tôi không có. Tôi không biết rắc rối là từ đâu. Tôi đã hỏi thử Mac, và ông ấy nghĩ có thể là do mùi của Ngài. Đó là lý do tại sao tôi rớ vào chiếc lọ đó, ngửi nó ... nhưng mà không phải nó. Tôi ước chi là nó, nhưng không phải. Chỉ là trùng hợp thôi.” Nàng như bừng tỉnh với ý nghĩ đó, nó có thể giúp nàng thoát tội., và nàng đã dám nhìn thẳng vào hắn để giải thích.
“Đúng thế, tôi chắc đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
“Là cái gì?”
Tạ ơn Chúa, trông hắn thật điềm tĩnh. Nàng sợ là hắn sẽ nổi giận ngay bây giờ.
“Là tôi cảm thấy muốn bệnh khi có mặt Ngài, hầu hết là khi tôi ở gần Ngài.” Tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện nàng nhìn hắn, hay khi hắn nhìn nàng cũng đều làm nàng nôn nao. Nàng phải thông minh để kết thúc chủ đề này ngay.
“Nhưng đó là vấn đề của tôi, thưa Ngài. Và tôi không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình đâu. Làm ơn hãy quên là tôi đã nói đến chuyện này.”
“Quên ... ?”
Hắn như bị nghẹt thở. Georgina bối rối, ước gì có thể chui xuống dưới sàn. Hắn không quá điềm tĩnh như nàng tưởng. Có thể hắn cảm thấy sốc vì sự táo bạo của nàng, hay là quá giận dữ.
“Loại...bệnh...nào thế?”
Tệ và quá tệ. Hắn còn muốn biết chi tiết nữa. Liệu hắn có tin nàng không, hay hắn muốn chứng minh rằng nàng đang trả thù, để hắn có lý do phạt nàng? Và nếu nàng không giải thích rõ thì hắn sẽ thật sự nghĩ rằng nàng cố trả đũa hắn, và giờ đây đang ân hận.
Georgina quả nhiên hối tiếc vì đã lỡ lời, nhưng sự việc đã đi quá xa, tốt hơn hết là nàng nói ra sự thực.
Nàng phải dốc can đảm mới dám nói ra, “Tôi phải xin Ngài thứ lỗi, Thuyền trưởng, nhưng sự so sánh gần đúng nhất mà tôi có thể nghĩ đến, là buồn nôn.”
“Cậu đã thực sự - ?”
“Không! Đó chỉ là cơn khó ở khác lạ mà thôi, và những cơn thở dốc nữa, và tôi bị ấm lên một chút, chà...thực sự thì là nóng, nhưng tôi hầu như chắc đó không phải là do cảm sốt. Và sự yếu đuối này chạy trong tôi, như thể sức mạnh của mình đang bị trôi tuột đi vậy.”
James nhìn chằm chằm, không tin vào những gì chàng đang nghe. Chả lẽ nàng không biết mình đang miêu tả điều gì sao? Nàng không thể ngây thơ như thế được. Và rồi nó dội ngược lại chàng, nơi làm chàng đau đớn nhất, và chính chàng cũng có thể cảm nhận mọi triệu chứng như của nàng. Nàng muốn chàng. Sự cám dỗ khéo léo của chàng đã có hiệu quả không ngờ. Chàng không biết bởi vì chính nàng cũng không biết điều đó. Chết tiệt. Sự ngây thơ thường được cho là hạnh phúc, nhưng trong trường hợp này, sự ngây thơ cuả nàng đưa chàng xuống địa ngục.
Chàng phải suy nghĩ lại những chiến lược của mình. Nếu nàng không biết nàng đang cảm thấy điều gì, vậy thì nàng sẽ không thể ào vào lòng chàng và van xin chàng hãy làm điều đó với nàng, phải vậy không? Tưởng tượng tuyệt đẹp nhưng lại quá viển vông. Nhưng chàng vẫn muốn nàng thú nhận trước. Điều đó sẽ giúp chàng cao tay hơn khi đối phó với nàng, khi nàng không ngờ chàng đã biết sự cải trang của nàng.
“Những triệu chứng này, chúng có khó chịu không?” Chàng ân cần hỏi.
Georgina cau mày. Khó chịu ư? Chúng làm nàng lo âu vì nàng chưa từng biết đến cảm giác nào như vậy, nhưng khó chịu à?
“Không tệ lắm,” nàng thừa nhận.
“À, nếu thế thì không nên lo lắng về nó nữa, George. Ta đã từng biết về rắc rối này trước đây.”
Nàng chớp mắt, khá sửng sốt. “Thật ạ?”
“Khá chắc. Ta cũng biết cách chữa trị nữa.”
“Ngài biết à?”
“Chắc chắn thế. Vậy cậu có thể đi ngủ, và để vấn đề này cho ta. Chính ta sẽ giải quyết nó. Cậu có thể tin ta.”
Nụ cười của hắn thật qủy quái, nàng có cảm giác hắn đang trêu ghẹo nàng. Có thể hắn không tin nàng chút nào hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...