Nắng sớm nhàn nhạt đổ bóng trên khung cửa sổ của căn biệt thự nhỏ xinh. Qua lớp rèm mỏng tang, ánh sáng không chút kiêng kị xua tan đi bóng tối, khiến cho hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên sofa bại lộ trong không khí. Những tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc ồ ồ quyện lại thành thứ âm thanh ái muội đến mức không ai nghe thấy mà không đỏ mặt, trong căn phòng khách nhỏ yên ắng lại càng khuếch đại hơn cả trăm lần.
Vì vận động kịch liệt, chiếc sofa rung lắc không ngừng theo nhịp ba ba phốc xuy giống như con thuyền lênh đênh trong bão táp, phó mặc bản thân cho gió lốc cuốn về nơi xa. Mà trên "con thuyền" ấy, hai con người dường như đã bỏ quên tất cả, đem hai thân thể hợp lại thành một, trao cho nhau yêu thương và lòng tin tưởng bằng cách thức nguyên thủy nhất. Họ làm tình điên cuồng, say mê, như thể đây là lần cuối cùng có thể chạm vào nhau. Tất cả những khao khát, ngưỡng vọng theo những nhịp đâm rút mãnh liệt mà biểu đạt ra ngoài, cùng với những nụ hôn nồng cháy đắm chìm cả hai trong niềm hạnh phúc khôn cùng.
Nam nhân ôm lấy cơ thể trắng nõn đầy đặn của thiếu niên, dịu dàng đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên trán, sống mũi và bờ môi cậu, trong khi đó, cự vật ở bên dưới thì bá đạo tiến xuất, một lần rồi lại một lần xâm nhập vào trong vách tràng nóng hừng hực, tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử dâng lên trong từng tế bào. Y dùng đôi bàn tay to rộng phủ lên bờ mông căng mẩy nhào nặn, kéo căng sang hai bên để lộ miệng nhỏ phấn nộn đang không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí của y. Miệng nhỏ ấy so với kích cỡ của một nụ hoa anh đào còn khiêm tốn hơn, màu sắc cũng tươi tắn gấp bội lần, lại điểm xuyết thêm tầng tầng những nếp uốn xinh đẹp không khỏi làm cho nam nhân lưu luyến đến chết. Cùng với luật động điên cuồng của y, tiểu huyệt không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt để côn th*t nóng bỏng có thể dễ dàng xâm nhập, mỗi lần va chạm lại phát ra tiếng bạch bạch đầy dâm loạn.
Về phần thiếu niên, cậu bị nam nhân áp chặt trên sofa với tư thế hình chữ M tiêu chuẩn, gương mặt lẫn thân thể nổi lên một tầng phiếm hồng rất ngon mắt, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, lại bị nam nhân yêu thương mút lấy nên chỉ có thể ưm ưm trong cổ họng. Đôi tay thon dài trong cơn mê sảng không biết đặt vào đâu liền quàng lên cổ người kia, nhìn qua thật giống một tiểu hồ ly đang làm nũng khẩn cầu côn th*t đến mạnh mẽ xâm chiếm. Khoái cảm như sóng biển ập đến khiến cậu say sưa, tròng mắt trong veo bị phủ lên một tầng nhục dục. Cậu vô thức nâng eo lên để người kia có thể dễ dàng đi vào, khỏa lấp khoảng trống bên trong cậu, cùng cậu hòa làm một. Cánh môi tinh tế bị cắn mút đến sưng đỏ hơi hé ra, quyến rũ đến động lòng người.
-Trạch Vũ...uhm...chậm..uhmm...chậm thôi...
Mặc kệ mỹ nhân trong lòng đang kêu gào thảm thiết, Trạch Vũ vẫn tăng tốc chạy nước rút, dứt khoát làm một cú dứt điểm chạm tới tử cung của Ninh Dương, giải phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong cậu. Chất lỏng nóng bỏng ngập tràn trong nội bích, vì thứ kia vẫn còn nằm im bên trong không chịu đi ra nên một lượt tràn hết vào trong tử cung, khiến Ninh Dương giật nảy mình lên đạt đến cao trào, bắn lên vùng bụng phẳng lì đã nhòe nhoẹt tinh dịch của chính mình.
Trạch Vũ âu yếm hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của vợ y, say sưa ngắm nhìn gương mặt mê loạn sau cao trào của cậu, không nhịn được hôn thêm cái nữa. Ninh Dương mệt mỏi nằm vô lực trên sofa, để mặc cho Trạch Vũ ôm hôn tùy ý, lại nghĩ đến bên trong mình đang ngập tràn tinh dịch của y, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Độc giả chắc cũng thắc mắc vì sao hai vợ chồng nhà này mới sáng ra đã lôi nhau ra sofa "tập thể dục tại chỗ". Câu chuyện bắt đầu từ tối hôm trước. Như chúng ta đã biết, Trạch Vũ là tổng tài của một tập đoàn lớn, đương nhiên thỉnh thoảng cũng phải đi xã giao với đối tác, dù cố gắng từ chối đến mấy cũng phải uống vài li, về nhà muộn cả người lại có mùi rượu rất nồng. Ninh Dương đương nhiên hạ thủ vô tình, một cước đá văng Trạch Vũ ra khỏi phòng ngủ với cái gối và chăn, khóa cửa lại, nói ông ra ngoài mà ngủ. Đến nửa đêm, không biết vì sợ điều hòa phòng khách lạnh hay là do nhớ chồng, tiểu hồ ly liền ôm theo chăn ra ngoài sofa, trong bóng tối chưa kịp mò mẫm đã bị sắc lang ôm chặt không cho đi nữa. Vì thân hình Trạch Vũ đã chiếm hết cả sofa, Ninh Dương cả đêm được đặc cách nằm trên người Trạch Vũ, lấy thân thể y làm đệm, lấy ngực y làm gối, tóm lại là vô cùng thoải mái yên tâm ngủ cả đêm. Thiếu niên cứ ngỡ mình được yên thân thì khi mở mắt ra đã thấy quần ngủ của mình bị lột ra từ lúc nào, hai chân bị tách ra để cho ai đó chen vào giữa, mà y còn lấy ngón tay vuốt ve miệng huyệt trầm trồ "Nơi này của em đáng yêu thật đấy". Thiếu niên chưa kịp chạy thoát đã bị sắc lang phát hiện ra, liền bắt đầu "khởi động màn tập thể dục" bằng ba ngón tay, sự việc sau đó tiến triển thế nào chúng ta đều hiểu rõ.....
Ninh Dương lắc lắc eo đẩy Trạch Vũ ra, vứt cho y một cái nhìn sắc lẹm:
-Rút ra đi. Tôi phải đi học..
-Không rút..Miệng nhỏ nhớ tôi, cắn chặt tôi thế này làm sao tôi ra được.
-Biến thái!
-Biến thái thì cũng chỉ biến thái với mỗi mình em thôi mà~~ -Trạch Vũ cúi xuống hôn lên khóe môi bên trái, rồi lại chuyển qua hôn khóe môi bên phải, thấy thiếu thiếu vẫn phải hôn thêm vào giữa nữa cho nó vẹn toàn...Y cười híp cả mắt, khí chất vương giả trên mặt bị che đi bởi một tầng mỹ cảm nhu hòa, khiến Ninh Dương không nhịn được đưa tay lên vuốt ve sườn mặt tinh xảo của y. Trạch Vũ nắm lấy bàn tay của vợ yêu, dùng thanh âm trầm khàn nói:
-Ninh Dương, cuối tuần này em có muốn về nhà không?
-Tôi được về nhà á? –Ninh Dương tròn mắt, thiếu điều đem hai con ngươi rớt xuống.
-Em đi lấy chồng chứ có bị bắt cóc đâu, sao lại không được về?
-Lại không phải bắt cóc đi. Có ai đi lấy chồng sáng bị đè, trưa bị đè, tối cũng bị đè như tôi không? –Thiếu niên đấm đấm lên lồng ngực trần của Trạch Vũ, chẳng khác nào gãi ngứa cho y.
-Nhưng mà cũng chẳng có tên bắt cóc nào lại đi hôn con tin năm mươi lần một ngày cả! –Trạch Vũ dường như thấy câu nói của mình chưa có nhiều trọng lượng liền cúi xuống hôn sâu thêm lần nữa, đè xuống mọi kháng cự của cậu. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, cho đến sau cùng vẫn phải dùng đến cách triệt hạ nhanh tiêu diệt gọn để giải quyết vấn đề. Thẳng đến khi được Trạch Vũ ôm vào phòng tắm tẩy rửa, Ninh Dương vẫn còn mê man trong nụ hôn ngọt ngào, không kháng cự được gì đành để y mặc đồng phục lên cho mình.
Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ không cân xứng nhưng lại hết sức hài hòa. Nam nhân một mét chín mươi từ đằng sau ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn, tì cằm lên mái đầu đen mượt của cậu chải răng, còn thiếu niên cũng vừa chải răng vừa ném cho y những cái nhìn cực kì thiếu thiện cảm, giống như chuẩn bị đem y ném ra ngoài cửa sổ vậy. Rốt cục, thiếu niên cũng không nhịn được buông bàn chải ngẩng lên mắng cho người kia một trận:
-Ông tránh ra đi, bắn hết bọt lên đầu tôi rồi. Kinh chết đi được~~
Nam nhân không nói gì, rút bàn chải ra hôn lên môi cậu phát ra tiếng chụt rõ to, sau đó lại giả bộ không biết gì chải răng tiếp. Còn thiếu niên, cậu chỉ hận không thể một lượt bẻ gãy đôi cái bàn chải trong tay mình, nộ khí dâng đầy lên mặt thiếu chút nữa bốc khói xì xì ra hai lỗ tai. Vẫn biết bạo lực gia đình là không tốt, Ninh Dương lần này quả thật không thể nhẫn nổi nữa...
Buổi sớm ngọt ngào kết thúc bằng việc Trạch Vũ bị đá bay ra ngoài bếp súc miệng, còn bị phạt ăn sáng ở ngoài, trước khi đi làm cũng không được hôn vợ yêu thêm một cái...
Có trách cũng chỉ có thể trách ông trời đã ban cho y một lão bà quá sức đáng yêu thôi...
$$$
-Mẹ ạ, cuối tuần này con sẽ về nhà. Vâng, mẹ nhớ chuẩn bị canh sủi cảo cho con nha...Ở bên này con vẫn ăn uống tốt, chỉ là nhớ những món mẹ nấu thôi..Vâng..Con yêu mẹ, yêu cả ba nữa...Vậy nhé!
Ninh Dương cúp máy rồi lặng lẽ thở dài. Đã gần hai tháng cậu không được gặp cha mẹ, trong lòng thực sự nhớ muốn chết. Hai tháng nay, sáng mở mắt ra đã thấy Trạch Vũ, chiều về nhà cũng thấy Trạch Vũ, đến đêm cũng không thoát được cái bản mặt của y, Ninh Dương tưởng như đã thuộc lòng vị trí lỗ chân lông trên gương mặt đó rồi. Cậu chỉ ước ao có một ngày rảnh dang để tắm không cần phải khóa cửa, đi ngủ cũng không phải buộc đến ba sợi dây chun quần đề phòng kẻ nào đó giở trò đồi bại...
Thiếu niên rảo bước trên khuôn viên rộng lớn của trường Trung Học Plateus, không khỏi nhận ra hàng chục con mắt đang nhìn về phía mình. Từ sau màn từ chối lời tỏ tình của hotboy khối mười hai vào tuần trước, Ninh Dương bị không ít người nhòm ngó đến. Các nam sinh trong trường bây giờ mới nhận ra khối mười có một đại mỹ nhân, dù biết cậu nhất quyết không nhận làm quen với bất cứ ai vẫn một mực theo đuổi ầm ầm, sau này nhờ có Trạch Nghi đứng ra nhờ ban giám hiệu giải quyết thì chuyện này mới chấm dứt, tuy nhiên khi cậu đi trên sân trường vẫn bị rất nhiều người soi mói đánh giá.
Ninh Dương chuẩn bị bước vào khu nhà học thì phát hiện ở cuối hành lang có một bóng đen lao vọt về phía mình, trong cơn hoảng loạn cứng đờ cả tay chân, mắt cũng nhắm tịt vào. Sau mười lăm giây không thấy động tĩnh gì, cậu mới dám nhấc mi lên nhìn. "Bóng đen" ban nãy thực ra là một thiếu niên trượt ván, nụ cười tươi tắn cùng làn da ngăm ngăm cực kì quen mắt, nhìn qua cũng đủ để Ninh Dương nhận ra là ai.
-Ninh Viễn..-Sau bao nhiêu thời gian, Ninh Dương mới thấy bớt ngượng hơn khi gọi cái tên này. Ai bảo người đó lại trùng tên với ba cậu chứ? Để dễ hình dung hơn, độc giả hãy thử tưởng tượng thằng bạn có cùng tên với ba mình mà xem, mỗi lần xưng hô không phải rất lúng túng đi...
-Lớp của anh ở nhà B cơ mà, qua đây làm gì..Sắp vào lớp rồi đó....
-Tôi qua đây mời em đến câu lạc bộ bóng rổ xem trận giao hữu chiều nay ấy mà, em có thể đi không?- Thiếu niên anh tuấn gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi.
Vốn Ninh Dương định chiều nay đi cổ vũ cho Trạch Nghi, đến bây giờ mới nhớ ra tên này cũng ở chung đội với cậu ấy, trong lòng đắn đo suy nghĩ một chút liền âm thầm xin lỗi Trạch Nghi, trận đấu giao hữu quả thật không thể đến xem được rồi...
-Chiều nay thì không được. Mà sau này anh cũng đừng mời tôi nữa. Mấy thứ anh thích tôi không có hứng thú đâu..
-Tại sao em cứ tránh tôi mãi thế? Tôi chỉ muốn kết giao bằng hữu với em thôi mà, sao lại không được chứ?
Nhìn thiếu niên một thân cao lớn bày ra bộ mặt ấm ức, Ninh Dương tự nhiên lại nhớ đến người nào đó cũng hay có biểu lộ thế này, không nhịn được cười ra tiếng. Khi nhận ra hành động của mình không thích hợp như thế nào, cậu đành cố gắng nghiêm mặt, nói những lời thẳng thắn với Ninh Viễn.
-Tôi có quyền lựa chọn người để kết giao bằng hữu, không phải anh không tốt, nhưng tôi thực sự chỉ muốn dừng lại ở mức xã giao thôi, mong anh đừng cố gắng nữa.
Nói rồi, Ninh Dương liền đi một mạch về lớp, bỏ lại Ninh Viễn ngỡ ngàng ở đằng sau, chiếc ván trên tay rơi xuống sàn phát ra một tiếng lạnh lẽo đến thê lương. Gương mặt anh tuấn của anh ta tràn ngập bi ai, giọng nói cũng vô thức nghèn nghẹn...
-Tiểu Dương, em ghét tôi đến như vậy sao?...
$$$
Năm tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Đôi bạn cùng tiến Trạch Nghi và Ninh Dương sau giờ ăn trưa liền đến thư viện mượn tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới.
-Ninh Dương à, sao đột nhiên chiều nay lại không đi xem tôi đấu thế? Tôi nhất định sẽ làm hai cú Slam Dunk đó. Trận này tuy là giao hữu nhưng mà hai bên đều muốn chơi hết sức mình. Đội trường trung học thể dục thể thao Bắc Kinh toàn là những gương mặt sáng giá của giải bóng rổ thiếu niên toàn Đại lục thôi, cơ hội được xem trận đấu thế này không nhiều đâu. Cậu không đi thì tiếc lắm.
-Xin lỗi cậu nhưng tôi thực sự không thể đi được. Tôi không muốn chạm mặt tên đó.
-Ai cơ?- Trạch Nghi treo một dấu hỏi chấm to đùng lên mặt.
-Cậu biết mà, cái người tôi không muốn nhắc đến...
Ninh Dương bày ra biểu lộ khổ sở, chân mày thanh tú nhíu chặt sau lớp kính to sụ khiến Trạch Nghi hơi mủi lòng. Thấy chưa đủ hiệu lực, Ninh Dương còn dùng ánh mắt hối lỗi lại tha thiết nhìn thằng bạn thân cao lớn hơn mình cả một cái đầu, mong cậu ta hiểu được sự khó xử của mình lúc này. Sau một hồi, Trạch Nghi cũng đành chào thua.
-Được rồi, cậu không muốn thì thôi. Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng đang bị một người theo đuổi, dứt ra không nổi...
Cả hai người đều biết người Trạch Nghi đang nói đến là ai, âm thầm trao đổi ánh mắt qua lại một chút rồi ai đi tìm sách của người ấy, tách ra hai góc của thư viện. Ninh Dương đi đến giá sách ở tận cùng tìm sách luyện thi Tiếng Anh, không ngờ lúc đi qua ngăn sách y dược liền nhìn thấy một tựa sách mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ được thấy ở đây: 13 cách tránh thai hiệu quả. Vì Plateus là trường nam sinh, một cuốn sách như vậy có mặt ở đây cũng thật kì quái. Thế nhưng Ninh Dương cũng chợt nhớ ra khối trên mới áp dụng giảng dạy chuyên đề Giáo dục giới tính, tài liệu loại này cũng không phải không có khả năng cần dùng đến. Ninh Dương thở dài, định rời đi nhưng đắn đo một hồi vẫn len lén mở ra xem.. thân thể cậu không giống người bình thường lại lấy phải ông chồng tinh lực dồi dào như Trạch Vũ, chẳng phải nên quan tâm đến vấn đề này đi...
-Ninh Dương này, cậu tìm được sách chưa? Tôi thấy quyển này hay lắm này..
Từ đằng xa, Ninh Dương đã nghe thấy tiếng Trạch Nghi, suýt nữa đã làm rớt cuốn sách trên tay. Trước khi Trạch Nghi đến được chỗ mình, Ninh Dương vội nhét sách vào giá, tráo lấy cuốn sách Đông Y để ngụy trang.
-Cậu xem sách gì thế? Đông y à? Cậu muốn học y mà nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn làm thầy thuốc Đông Y?
-Làm bác sĩ Tây y thì vẫn phải có hiểu biết về các cây thuốc mà, tôi thấy nó thú vị nên xem thôi- Thiếu niên thở phào trong lòng khi thấy người kia không nghi ngờ gì, định trả lại cuốn sách lên giá thì đã thấy Trạch Nghi cầm lên một cuốn trông quen quen, mặt mày sau khi thấy tên tựa sách còn đỏ hơn cà chua chín.
-Sao lại có cuốn sách thế này ở đây nhỉ?- Trạch Nghi xấu hổ đặt nó về giá, vỗ vỗ mặt cho hai má bớt nóng. Ninh Dương ở một bên thiếu chút nữa đã đập trán vào giá gỗ cho đỡ mất mặt, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời Trạch Nghi
-Khối mười một học Giáo dục giới tính mà, chắc là họ cần dùng đến..
Trạch Nghi nghe lời giải thích thỏa đáng của Ninh Dương cũng gật gù:
-Xấu hổ thật đấy, tôi mới quen bạn gái thôi, ngoài nắm tay ra chẳng có gì hơn cả.
"Còn tôi thì đã bị người ta "ăn" không chừa lại xương rồi... Tôi chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong..." Dù trong lòng nghĩ thế Ninh Dương cũng phải cố gắng giữ bản mặt tươi cười nhìn Trạch Nghi, nhanh tay kéo cậu ta sang kệ sách khác, đổi chủ đề câu chuyện sang bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới. Qua ba giờ chiều, Trạch Nghi phải về tập trung đội, còn Ninh Dương cũng thu dọn sách vở về nhà.
Trên xe bus, Ninh Dương đang mải mê nghe nhạc qua tai nghe liền nảy ra một ý tưởng. Hiện tại cậu về nhà cũng không có gì làm, chi bằng bây giờ ghé siêu thị mua đồ gì đó ngon ngon, đến tối làm một bữa nhiều dinh dưỡng cho Trạch Vũ. Sáng nay y đã phải ăn ở ngoài rồi a....
Xe bus dừng ở trạm tiếp theo rất gần một cái siêu thị, Ninh Dương cũng nhanh chóng xuống xe, đi vào gửi đồ rồi đẩy xe đẩy hàng đi vào. Bây giờ là bốn giờ chiều, chủ yếu là phụ nữ đi mua đồ nấu bữa tối, một thiếu niên xuất hiện mang lại cảm giác rất kì quái, tuy nhiên những nữ nhân đó đều không biết rằng, thực ra thiếu niên này cũng không khác họ là mấy, đều tự mình đi siêu thị mua thực phẩm bồi bổ cho chồng...Cậu đi qua gian hàng trứng, sữa rồi tới gian hàng thịt, không ngờ ở đó có rất nhiều phụ nữ tụ tập, tiếng trò chuyện của họ huyên náo đến nỗi đứng ở xa Ninh Dương cũng có thể nghe thấy rất rõ.
-Tôi nghe nói hôm nay có bán đuôi bò rất ngon đấy.
-Đuôi bò hầm là tuyệt nhất còn gì, mấy lão chồng ăn vào phải gọi là đại bổ luôn, làm ba ngày ba đêm cũng không biết mệt a...
-Ông nhà tôi đã lâu lắm rồi không thèm đụng đến tôi, lần này phải mua về bồi bổ cho ông ấy mới được. Tôi nói cho các chị biết nhé, với nam nhân thường xuyên phải làm việc muộn hay thức khuya, đuôi bò cũng rất tốt đấy, liệu liệu mà mua lấy nhiều một chút.
"Đại bổ...làm ba ngày ba đêm không biết mệt" Ninh Dương tím tái cả mặt vào, đẩy xe đi luôn. Mấy cái thứ này không thể để Trạch Vũ đụng đến, nếu không bông cúc nhỏ bé của cậu không nát bét thì cũng thành hướng dương a....
Sau một tiếng lượn lờ trong siêu thị, không hiểu sao lúc ra thanh toán Ninh Dương lại vòng lại gian hàng thịt tươi, đến khi "tỉnh" ra thì đã xách theo hai túi đồ to đùng đứng ở trạm xe bus rồi. Đồ đã mua thì không thể trả lại, Ninh Dương đành bấm bụng mang về.
$$$
-Vợ ơi, hôm nay em nấu món gì thế? Tôi ở trong nhà tắm cũng ngửi thấy mùi thơm phải tắm cho nhanh để ra đây đó.
Trạch Vũ sau khi lau khô tóc liền đi ra phòng bếp, nhìn thấy vợ yêu ngồi thần người bên bàn ăn, hai má đỏ hơn cả vỏ đào chín thì không kìm được mà nhìn xuống. Canh trứng, măng tây xào, salad quả bơ, đuôi bò hầm...Tất cả đều là đồ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực phái mạnh... Trạch Vũ mất vài giây để tiêu hóa thông tin, nhảy chồm đến ôm chầm lấy vợ hôn lấy hôn để. Y biết mà, vợ y lúc nào cũng là nhất...
-Ai da, hôm nay vợ lại cho tôi ăn những món đại bổ thế này, không biết là có ý gì a..
-Gạt cái ý nghĩ trong đầu ông đi, nghe nói nó tốt cho người hay phải làm việc khuya nên tôi mua thôi.
-Nhưng mà từ từ đã-Trạch Vũ nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên cái cằm trơn láng xoa xoa, ánh mắt tự nhiên phủ đầy nghi ngờ. –Lẽ nào là em chê tôi không đủ tinh lực, hầu hạ em không được tốt nên mới làm những món này. Không được, làm sao lại có thể như vậy...
Ninh Dương lấy tay ôm trán, bất lực nhìn cái con người còn đang mải suy diễn kia, vươn tay nhéo lấy eo y một cái:
-Tôi đã bảo là không phải mà. Đừng nghĩ bậy nữa. Ông mà còn không đủ tinh lực thì tôi chỉ còn nước lấy ngựa giống.. Lại ăn cơm đi.
Trạch Vũ cười ngốc, kéo ghế sát lại gần rồi mới ngồi xuống. Bữa cơm hôm nay thật ngon, lại còn được nấu bằng rất nhiều tình cảm nữa, y nhất định phải ăn thật nhiều. Ninh Dương ở một bên gắp đuôi bò cho Trạch Vũ, tay để không xoa xoa thắt lưng, vô thức mà thở dài. Cậu lại sắp có một đêm thật dài đây.
Trong khi Trạch Vũ rửa bát, Ninh Dương lấy thuốc ra uống, không ngờ lại bị y nhìn thấy.
-Em uống thuốc gì vậy?
-Thuốc dạ dày. Tôi bị đau dạ dày mà, phải uống thuốc đều đặn –Ninh Dương nhắm mắt nói dối Trạch Vũ, may mà đang quay lưng lại phía y nên y không thể thấy được ánh mắt mông lung của cậu lúc này.
-Sao em không cho tôi biết từ sớm? Bị đau dạ dày ăn uống phải thật cẩn thận đó, từ giờ đừng đi ăn đồ ăn nhanh với Trạch Nghi nữa, không tốt đâu.
-Tôi biết rồi- Nghe được những lời quan tâm của Trạch Vũ, Ninh Dương chợt cảm thấy thật ấm áp. Cậu vào phòng ngủ leo lên giường lấy ra quyển sách tham khảo mượn hồi chiều, tập trung nghiên cứu.
-Preponderance.. Figurative...Revolutionarily...
Vì mải mê đọc sách, Ninh Dương không để ý thấy cửa bị mở ra. Tận cho đến khi miếng nệm lún xuống, thân thể bị một lực đạo mạnh mẽ bao trọn lấy, ở khe mông còn bị vật bán cương xấu xa cọ cọ, Ninh Dương mới giãy dụa đẩy đối phương ra, không niệm tình ném cho y cái lườm cháy mặt. Người bên trên vẫn không biết xấu hổ ôm chặt hơn, cúi xuống hôn hôn hai má phấn nộn của cậu.
-Mai tôi có bài kiểm tra Tiếng Anh, để yên cho tôi học đi.
Trạch Vũ túm lấy eo Ninh Dương lật lại, đem cuốn sách quẳng ra cuối giường. Y không ngại ngần gì dùng thân thể tráng kiện của mình áp lên thân thể mềm mại đầy đặn bên dưới, eo mạnh mẽ chen vào giữa cặp đùi tuyết trắng nõn ái muội ma sát, khiến cho Ninh Dương rên rỉ ra tiếng. Nhìn bộ dáng vừa thoải mái lại vừa tức giận của vợ yêu, Trạch Vũ vòng tay xoa nắn cánh mông căng mẩy trơn bóng, qua hai lớp vải vô tư nhào nặn như đang ép khuôn bánh mì, chốc chốc lại vỗ nhẹ một cái ung dung tận hưởng cảm giác thịt non mẩy lên va chạm vào lòng bàn tay mình, thích đến độ không diễn tả thành lời. Y hôn hôn đôi môi hồng hào của Ninh Dương, cất giọng khàn khàn quen thuộc:
-Để tôi giúp em ôn tập. Anh ngữ của tôi cũng không tệ.
-Thật không đó. Ahh..Đừng nắn..Bài kiểm tra tới của tôi là kiểm tra giao tiếp Anh Ngữ, vậy chúng ta luyện nói bằng Tiếng Anh đi.
-Nhưng mà với điều kiện nho nhỏ, ai mà nói Tiếng Trung ra trước thì người đó sẽ phải đáp ứng nguyện vọng của người kia.
Ninh Dương còn đang định gật, bất chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói kia liền trừng mắt với Trạch Vũ:
-Sắc lang, ông lại định lợi dụng bày trò gì!
-Sao trong lòng em tôi lại xấu xa như vậy a...- Nam nhân ở bên trên bày ra biểu lộ bi ai rất đáng thương nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm đi tí nào, hết nhào nhào rồi lại nắn nắn. Ninh Dương thở hắt ra, lắc lắc mông tránh khỏi bàn tay xấu xa lại vô tình cọ cọ phần thân phía trước vào cơ bụng như đá tảng của Trạch Vũ, mặt không khỏi nổi lên một tầng phấn hồng.
-Nếu tôi thắng thì tối nay không được đụng đến tôi rõ chưa.
-Quân tử nhất ngôn.
Ninh Dương hiện tại không thấy được ý tứ dâm tà trong nụ cười của Trạch Vũ, cứ thế mang thân mình dâng đến vuốt sói cho y hưởng dụng. Trạch Vũ rời đi cánh tay, tiến đến dẫn dắt Ninh Dương vòng tay qua cổ mình đem hai cơ thể tiến sát vào nhau, lại ôn nhu hôn lên mi tâm của cậu bắt đầu cuộc chơi. Hôm nay y nhất định phải ăn tiểu hồ ly này đến một cọng lông cũng không còn!
-I want you (Tôi muốn em).
-You want what? (Ông muốn cái gì cơ?) –Ninh Dương mở to mắt đối diện với tròng mắt nóng rực của Trạch Vũ, cẩn trọng hỏi lại.
-You know it, honey. Making love...With you...(Em biết mà, bảo bối. Tôi muốn làm tình.. với em)
Trạch Vũ một đường nắm lấy cạp quần của Ninh Dương lột ra, khiến cho toàn bộ người dưới của cậu lõa lồ trong không khí. Phần thân phấn nộn chỉ nhỏ bằng ngón tay trỏ đã hơi có dấu hiệu ngẩng đầu, màu sắc trong ánh đèn xinh đẹp không nói nên lời, quy đầu be bé trơn bóng làm người ta liên tưởng đến chiếc kẹo mút dâu vừa trơn vừa ngọt. Ở phía bên dưới, miệng nhỏ đã làm qua vô số lần vẫn không chịu lớn thêm chút nào, hồng hào khiêm tốn như một nụ hoa ướt át. Thật khó có thể tưởng tượng được miệng nhỏ ấy lại có thể nuốt hết được côn th*t khổng lồ của Trạch Vũ, còn tham lam ngậm chặt thật nhiều tinh hoa của y không rớt ra lấy một giọt, đáng yêu lại thành thật khiến Trạch Vũ yêu đến chết. Y không kìm được vươn tay đến vuốt ve những cánh hoa đang khép chặt, miệng thật tự nhiên cười xán lạn:
-This place"s so tight... as beautiful as a spring flower. When my buddy gets in, I feel like he"s on fire. I"m very much satisfied, like I"m gonna die in your arms. Every time i"m kindly embraced by those greedy petals, i dont wanna go out anymore (Nơi này rất chặt, giống như một đóa hoa tuyệt đẹp vậy. Khi thứ của tôi đi vào, tôi cảm thấy mình như bị thiêu đốt ấy, rất thoải mái, rất mê hồn, như thể tôi sẽ chết trên người em vậy. Mỗi lần những cánh hoa tham lam này ôm chặt lấy tôi, tôi thật không muốn đi ra nữa)
Tông giọng trầm khàn mê người cùng giọng Mỹ hoàn hảo của Trạch Vũ khiến cho những lời nói của y trở nên thật ái muội. Y có thể nói ra những điều khiến người ta phải đỏ mặt vô cùng lưu loát lại rõ ràng, rơi vào tai Ninh Dương chẳng khác nào kích thích cường đại, hại cậu nóng hết cả mặt. Cậu lắc lắc đầu cho những câu nói gợi tình của Trạch Vũ bay biến đi, cắn răng chống đỡ những trận tê dại đang truyền lên từ hậu huyệt. Người kia sau một hồi vuốt ve liền trực tiếp thâm nhập hai ngón tay chậm rãi khuấy đảo, mon men sục sạo tìm điểm G trong trí nhớ, không quên mát xa những nếp uốn tiêu hồn xung quanh.
-You.. perverts, Im doing an exam in.. academic English,.. not those dirty things. Pull it out...(Đồ biến thái, tôi thi anh ngữ học thuật chứ ko phải mấy cái thứ vớ vẩn này. Rút ra đi)
-We are practicing speaking English, honey, any subjects are fine as long as it helps you learn well (Chúng ta đang luyện nói Tiếng Anh, bảo bối à, chủ đề nào chả được, chỉ cần nó giúp em học tốt)
Trạch Vũ không kiêng dè gì mạnh mẽ vói vào trong, tìm được điểm kia rồi liền công kích trực tiếp vào đó. Dưới kích thích xảo diệu của y, Ninh Dương chỉ có thể há miệng ra thở dốc, hai đùi non cố gắng kẹp vào không được hết mở ra rồi lại co lại, phần thân cũng bắt đầu cứng rắn nhỏ ra chút "nước mắt". Bên trong vách tràng căng chặt, vì dị vật liên tục ra vào đánh vào mọi góc độ nên nội bích phải miễn cưỡng tiết ra dịch thể trong suốt để bôi trơn, chắc mấy chốc ngón tay tiến xuất đã phát ra những tiếng nước nhóp nhép đầy dâm loạn.
Trạch Vũ cực kì hài lòng với phản ứng của vợ yêu. Thân thể được y dạy dỗ cẩn thận đã trở nên vô cùng mẫn cảm, mỗi lần dạo đầu đã không còn mất quá nhiều công sức, chỉ qua vài phút đã mút được vào cả ba ngón tay đến tận gốc. Phía dưới của y cũng không ngừng trướng thêm vài vòng, dựng lên thành một túp lều dưới lớp quần ngủ kêu gào được giải phỏng. Tròng mắt nhuốm đầy dục vọng của y một bước cũng không rời cái huyệt động nhỏ bé đang không ngừng khép mở cầu y đến chà đạp kia, tâm trí âm thầm tưởng tượng ra cảm giác tiêu hồn bên trong cái huyệt động đó, ngón tay càng lúc càng tăng thêm lực tiến xuất đi vào sâu bên trong nụ hoa ướt đẫm.
Ninh Dương xấu hổ ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy như tiểu bạch thỏ bị người ta khi dễ.
-No..I dont want to do it. Zhai Wu, stop... (Không tôi không muốn..Trạch Vũ..dừng lại)
-Even if you"re reluctant, you still gotta do it, because I"m your husband. Whenever I want it, there"s only one thing you can do that is to spread your legs and prepare to greet my buddy. (Kể cả khi em không muốn, em vẫn sẽ phải làm thôi vì tôi là lão công của em, khi nào tôi muốn, em không được làm gì khác ngoài việc mở chân và chào đón tiểu gia của tôi)
Nam nhân bá đạo tách hai chân Ninh Dương để hai địa phương bí mật bại lộ trước mắt mình, tay phải vẫn không ngừng công kích tiểu huyệt, tay trái vươn tới bộ vị yếu ớt phía trước nắn bóp. Hai luồng khoái cảm như sóng trào đánh lên thùy não khiến Ninh Dương thiếu chút nữa đã bắn ra, nhưng quy đầu đã bị Trạch Vũ bóp chặt không cho phát tiết, hình thành cảm giác bí bức đến cực điểm. Nửa người dưới hoàn toàn bị Trạch Vũ chiếm đoạt, bên trong hậu huyệt ngứa đến chảy nước, phía trước nghẹn đến phát đau lại run rẩy không ngừng, thiếu niên hiện tại chỉ còn cách há miệng rên rỉ để giảm đi cảm giác hư thoát, gào khóc khẩn cầu Trạch Vũ dừng lại.
-Trạch Vũ...Để cho tôi bắn...Tôi chịu không nổi nữa.
Cuối cùng Ninh Dương trong cơn mê sảng cũng thét ra tiếng mẹ đẻ, Trạch Vũ cảm thấy hài lòng liền nhẹ nhàng xoa bóp quy đầu, ngón tay thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong vách tràng khiến cho Ninh Dương bắn đầy tinh dịch lên ổ bụng của chính mình. Y cúi xuống hôn lên mi tâm ướt át của vợ yêu, ngắm nhìn gương mặt mê loạn sau cao trào câu dẫn đến chết người, vươn tay cởi những nút áo trên người cậu đem áo vứt sang một bên. Y lặng người trước thân thể trần trụi bày ra trước mắt mình của Ninh Dương, hạ thân co giật liên hồi đòi giải phóng khỏi lớp quần lót chật chội, muốn hung hăng đâm vào cái động ngập nước thân thuộc kia. Vợ y mệt mỏi nằm vô lực trên mặt nệm mềm mại, thân thể trắng nõn kèm theo vài dấu hôn mờ nhạt giống như chiếc màn thầu xinh đẹp bày trên đĩa, khiêu khích nam nhân đến ăn vào bụng. Hai đầu nhũ hồng tươi căng cứng nhô lên tạo một đường rãnh mê người, xung quanh quầng vú hồng nhạt còn dấu răng mờ mờ đầy dâm mỹ, ổ bụng nhòe nhoẹt tinh dịch chưa kịp khô, tiểu huyệt bên dưới dù khép lại vẫn tràn ra không ít dâm dịch theo khe mông tinh tế chảy xuống ga giường.
Cực phẩm cũng không thể sánh bằng vợ y, nam kỹ cũng không thể câu dẫn bằng vợ y, trong mắt Trạch Vũ Ninh Dương luôn là xinh đẹp nhất, mị nhân nhất... Y chỉ hận không thể đóng cửa ba ngày ba đêm cùng cậu tiêu diêu cực lạc, làm tới làm lui, làm cho đến khi cả hai không thể động đậy nổi tay chân mới thôi. Trạch Vũ cúi xuống đắm chìm Ninh Dương vào nụ hôn dài bất tận, hôn một đường từ cánh môi anh đào xuống yết hầu non nớt rồi đến vùng bụng phẳng lì, tinh tế liếm đi những giọt mật ngọt vương lại trên đó. Y lấy ngón tay ướt đẫm dâm dịch xoa xoa lên quầng vú hồng hào, khiến cho nơi đó nổi lên một tầng trơn bóng ngon lành, không kiêng dè mà đi đến ngậm lấy.
Đột nhiên bị Trạch Vũ vừa mút vừa cắn như thế, Ninh Dương không đủ lực để mắng y nữa, vô lực để cho y thưởng thức đầu nhũ mềm mại của mình, miệng khẽ há ra rên rỉ những tiếng ưm a vô nghĩa.
-Um...uhmm..đừng cắn a..sắp bị ông cắn đứt rồi...đừng a...
-Tiểu bảo bối, em đã thua, hôm nay làm thêm hai lần...
Ninh Dương nghe thấy hình phạt dành cho mình suýt chút nữa đã ngất đi cho rảnh nợ. Cậu còn chưa kịp diễn sâu thì Trạch Vũ đã nắm lấy vòng eo thanh mảnh lật lại kê thêm một cái gối bên dưới, toàn bộ cánh mông tròn mẩy bị nâng lên đến tầm mắt của Trạch Vũ, khiến cho những nếp uốn ướt át bên trong đều bị y nhìn thấy hết. Cánh mông nhanh chóng bị tách ra chào đón thứ vừa thô vừa cứng, đi vào một lượt chạm đến tận tử cung.
-Ahhhhh..Trạch Vũ...Sâu quá.. Tôi chết mất...
Ở tư thế này, Trạch Vũ có thể thuận lợi đâm rút, lại có thể nhìn bộ dáng mê loạn vì tình dục của vợ yêu từ đằng sau, không nhịn được thúc mạnh eo bá đạo công thành đoạt đất. Y hôn hôn lên bờ vai nhỏ bé không tì vệt của Ninh Dương, luồn tay xuống mát xa hai đầu nhũ mềm mại, không tiếc lời cảm thán:
-Em tuyệt quá Ninh Dương... Tôi yêu chết em rồi...
-Ông biến thái! Đừng có vào sâu như vậy...A chỗ đó...Không...Tôi sẽ giết ông...
Căn phòng nhỏ phát ra đủ các loại âm thanh hỗn tạp, tiếng chửi bới, tiếng thở dốc, tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch rồi cả tiếng giường kêu ken két nữa. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc tình ái đưa hai con người đến cực lạc khoái cảm, cùng với tình yêu chân thành bọn họ dành cho nhau trở thành giai điệu vĩnh cửu...
$$$
Chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua. Thời tiết cuối tuần đột ngột trở lạnh, đem đến những trận gió vô tình đập mạnh vào khung kính của căn biệt thự phát ra những tiếng lạnh cạch đều đều. Trời càng tối dần thì nhiệt độ càng giảm, bất quá trong nhà lại cực kì ấm áp, trong phòng ngủ còn có tiếng trò chuyện huyên náo.
-Làm thêm một lần rồi chúng ta đi.
-Không được, bố mẹ tôi còn đang đợi. Ông còn không mau mặc quần áo vào đi.
Ninh Dương gạt cái tay trên người mình rời giường đến phòng tắm tẩy rửa, mặc lên mình bộ quần áo ấm áp, còn khoác thêm chiếc áo thể thao hiệu Adidas. Toàn bộ set đồ rất hoàn hảo, trông thiếu niên thật sự rất khỏe khoắn, năng động và dễ thương. Cậu ngắm ngắm mình trong gương thấy ưng ý rồi mới đi ra, không ngờ cái con người chậm rề rề kia còn chưa mặc được quần vào, tức mình mắng y một câu:
-Ông đòi đi theo thì đừng có làm tôi bị muộn chứ. Mẹ tôi chắc đã nấu xong bữa tối rồi đó.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng giục y kéo khóa quần, đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo khoác dài mặc cho y, còn cẩn thận vuốt lại mép áo cho phẳng. Chỉ ba phút sau, Trạch Vũ đã bị kéo ra khỏi nhà ấn vào ghế lái ô tô, thật sự cười không nổi. Vợ y hôm nay sốt sắng quá.
-Em nói tôi nên xưng hô thế nào với bố mẹ đây...Tôi nghĩ cả tuần rồi không ra..
Ninh Dương giận tím mặt quay ra ngoài cửa xe, nhìn những biển hiệu đã lên đèn để nhịn xuống cơn thịnh nộ trong mình. Ai bảo cậu vô phúc lấy phải ông chồng hơn mình tận hai mươi chín tuổi, giờ đến việc xưng hô cũng phức tạp đến đau đầu. Mẹ Ninh Dương lớn tuổi hơn ba nhiều thì không nói, nhưng ba Ninh Dương chỉ hơn Trạch Vũ có hai tuổi, chẳng lẽ lại xưng hô với con rể là tôi với cậu...Mệt mỏi..mệt mỏi a....
Chiếc Maserati lướt trong màn đêm đến khu dân cư ở xa trung tâm thành phố, dừng lại ở một căn nhà nhỏ nhưng hết sức ấm áp, tòa bộ tường đều được sơn màu trắng, xung quanh còn có hàng rào điểm xuyết bằng những dây thường xuân xanh bóng, mang đến cảm giác lãng mạn lại không kém phần tinh tế.
Trạch Vũ lấy từ trong cốp xe ra hai túi quà lớn, chạy lại mở cửa xe cho Ninh Dương rồi nắm tay cậu bước vào, mặc cho vợ yêu phản đối kịch liệt vẫn cứ mặt dày không buông, đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Thẩm phu nhân nghe được tiếng chuông mừng không kể xiết, chạy ngay ra mở cửa cho con trai, không ngờ còn được thấy cảnh tượng dọa bà đến suýt rơi tim ra ngoài. Vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Trạch Thiên Vũ nắm tay con trai mình đứng trước cửa, lịch thiệp cúi chào một góc 45 độ hoàn hảo không chê vào đâu được. Bà thần người quan sát nam nhân cao to lại hết sức điển trai, nhìn đâu cũng thấy tầng tầng soái khí kia, trong lòng không biết là cảm giác gì. Thẳng cho đến khi Ninh Dương chồm đến ôm chặt lấy, Thẩm phu nhân mới thanh tỉnh, lấy tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, không khỏi rưng rưng nước mắt:
-Ninh Dương, mẹ rất nhớ con.
-Con cũng vậy. –Ninh Dương chôn mặt vào bả vai của mẹ, giọng vô thức mà nghẹn ngào. Người mẹ cậu bao nhiêu ngày mong ngóng cuối cùng cũng được nhìn thấy, không phải là cậu nên hạnh phúc đến chết đi.
Thẩm phu nhân nắm lấy bàn tay mềm mềm thịt thịt của con trai, mở rộng cửa để cậu bước vào. Bà quay ra gọi thật to:
-Ninh Viễn, con về rồi này.
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi từ bếp ra, trên người còn chưa gỡ xuống cái tạp dề vẫn đi phăm phăm đến ôm chầm lấy con trai bé nhỏ của mình. Ông xoa xoa mái đầu đen mượt của Ninh Dương, nụ cười trên mặt rạng rỡ lên mấy phần. Đến khi ông nhìn về phía sau con trai, gương mặt tươi cươi chợt đông cứng, Ninh Viễn lắp bắp:
-Trạch Tổng..sao ngài lại ở đây...
Trạch Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ đưa tay ra bắt tay cha của Ninh Dương, dùng ngữ khí dịu dàng nói:
-Ninh Dương rất nhớ ba mẹ nên hôm nay tôi đưa em ấy về nhà, nhân tiện gặp gỡ hai người luôn. Từ lúc đón em ấy đi vẫn chưa có thời gian gặp mặt nên tôi cảm thấy rất áy náy. Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng bù đắp cho sự thất lễ này của mình. –Trạch Vũ bày ra biểu lộ hối lỗi, nghiêm túc trả lời "cha vợ".
Ninh Viễn còn không bị y dọa cho sợ đi, Trạch Tổng cao cao tại thượng, một huyền thoại trong giới kinh doanh lại đích thân hộ tống con trai mình về nhà, còn xách theo rất nhiều quà nữa. Mặc dù ông không đồng tình với việc Ninh Dương kết hôn với người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi như vậy, nhưng người đó là Trạch Vũ thì lại là chuyện khác. Một người như Trạch Vũ lại để ý đến con trai ông, còn không ngại phiền hà đến căn nhà nhỏ của bọn họ như thế này, y lại còn không phải là một "con rể" thừa tiêu chuẩn? Ninh Viễn vội mời Trạch Vũ ngồi xuống sofa, tay rót ra một ít trà.
Trạch Vũ đi đến chỗ Ninh Dương giúp cậu cởi áo khoác mới kéo tay cậu cùng ngồi với mình lên sofa, trong lúc đó liền tranh thủ ngắm qua căn nhà một chút. Nhà của Ninh Dương không lớn nhưng thực sự rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà được bày biện ngăn nắp nên không gian tuy nhỏ nhưng rất thoáng đãng. Trên tường ngoài những bức tranh phong cảnh còn có những khung ảnh gia đình từ hồi Ninh Dương còn bé xíu cho đến khi tốt nghiệp sơ trung, trong ảnh vợ y quả nhiên từ khi sinh ra đã là một tiểu mỹ nhân, qua năm tháng nhan sắc chỉ có sắc sảo mặn mà thêm, tuy nhiên vẫn không mất đi vẻ đáng yêu ngày nào. Trạch Vũ rất vui vẻ nhận chén trà từ tay Ninh Viễn, một tay quàng vào eo Ninh Dương đem cậu dựa sát vào người mình.
Thẩm phu nhân nhìn thấy liền có ý không hài lòng, kéo tay Ninh Dương đi vào bếp lấy cớ bày biện đồ ăn, đem hai người tách ra. Ninh Dương theo mẹ vào bếp, mặt đỏ như hồng chín. Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy mình giống như thiếu nữ đi lấy chồng về nhà thăm bố mẹ thế này? (bộ không phải sao? =))))
-Ninh Dương, ông ta có khi dễ con không? Con sống có tốt không? Nếu có gì không vừa lòng cứ nói hết với mẹ...
-Không phải đâu, Trạch Vũ đối với con rất tốt. Cuộc sống của con ở bên kia không có gì phải phàn nàn hết, chỉ là không có ba mẹ thôi. Mẹ đừng lo nghĩ nhiều quá. –Ninh Dương vội xua xua tay, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, không phải cậu đang bênh chồng đó chứ...
Thẩm phu nhân nhìn con trai, không nhịn được thở dài. Bà vất vả lắm mới sinh được Ninh Dương, lại vì cậu là người song tính lại càng chăm bẵm cậu cẩn thận, coi như thứ trân bảo nâng niu trong tay đến một vết xước trên người cũng không có. Bà chỉ sợ con trai bị người ta khi dễ lại không dám nói ra, đem giữ uất ức ở trong lòng. Nếu Trạch Vũ dám làm sứt mẻ tiểu bảo bối của bà, Thẩm phu nhân cũng không ngại y là Trạch tổng hay Trạch Vương mà sống mái một phen.
Ninh Viễn và Trạch Vũ trò chuyện vui vẻ một chút rồi đi vào bếp. Đồ ăn đều đã được bày hết sức đẹp mắt, tuy không phải là cao lương mĩ vị nhưng là đồ ăn được nấu bằng tất cả tình yêu, không cần ăn cũng đã thấy ngon rồi. Trạch Vũ kéo ghế cho Ninh Dương, đợi cha mẹ vợ ngồi vào bàn cả mới đặt mông ngồi xuống, tươi cười đón nhận bát và đũa Ninh Dương đưa cho mình. Y thật không ngờ, đến gần nửa cuối cuộc đời y lại có được cảm giác gia đình ấm áp thế này. Không cần cầu kì sang trọng, không cần phải môn đăng hộ đối, y cũng không cần người mẫu hoa hậu, không cần thông gia bạc tỷ, trong mắt y thế này là quá đủ rồi. Bàn tay Trạch Vũ dưới gầm bàn vươn đến bắt lấy bàn tay của Ninh Dương, đem những ngón tay đan vào nhau khăng khít. Ninh Dương biết được nhưng cũng không phản ứng lại, còn chủ động cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của y.
Thẩm phu nhân khi thấy thức ăn đều đã được chuẩn bị đầy đủ liền mở lời trước:
-Hi vọng Trạch Tổng không thấy phiền vì bữa cơm đạm bạc của chúng tôi. Ngài đến đây mà không báo trước nên chúng tôi chỉ chuẩn bị những món Ninh Dương thích, nếu đã thất lễ mong ngài bỏ qua cho.
Trạch Vũ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hết sức nhu hòa:
-Tôi không hề thấy phiền một chút nào hết, những món Ninh Dương thích cũng là những món tôi thích, lần sau nếu có dịp như thế này mẹ hãy nấu những món em ấy muốn ăn. Tôi không thấy có vấn đề gì.
Nghe thấy tiếng "mẹ" của Trạch Vũ, cả ba người còn lại đều tròn mắt nhìn y. Ninh Dương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đành cúi mặt xuống che đi hai mảng phiếm hồng trên má. Thẩm phu nhân sau một hồi cố gắng tiêu hóa thông tin liền cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo trên môi, nói với "con rể vàng":
-Nếu Trạch Tổng không muốn câu nệ tiểu tiết thì tôi xin được phép xưng hô thoải mái. Như vậy có được không?
-Tất nhiên là được. Tôi vui còn không hết ấy chứ.
Ninh Viễn ở một bên khui chai rượu quý ông đã cất giữ rất lâu, rót ra hai cái li thủy tinh. Ninh Dương thấy vậy liền đánh mắt sang Trạch Vũ, trên mặt ghi rõ hàng chữ "Tối nay người ông mà có mùi rượu thì ra sofa ngủ nhé". Trạch Vũ bất đắc dĩ cười lại với vợ yêu, dùng ánh mắt đáp trả "Rồi rồi..tôi sẽ uống ít...Đừng có đuổi tôi ra sofa mà"
-Trạch Vũ- Ninh Viễn hơi ngập ngừng một chút rồi thu hết can đảm nói tiếp- để xua tan đi không khí nặng nề này tôi muốn cùng cậu uống một li.
-Tôi rất hân hạnh. –Trạch Vũ cạn li với Ninh Viễn, trên khóe môi là nụ cười hết sức ưu nhã.
Thẩm phu nhân thương con trai không thường xuyên được ăn đồ mình nấu liền gắp cho cậu rất nhiều, lại được cả "con rể" cưng vợ hơn cục vàng cũng không kiêng dè gì mà gắp cho vợ yêu đồ ăn, bát của Ninh Dương chẳng mấy chốc đã dâng lên thành một hòn núi nhỏ. Ninh Dương quả thực không thể ăn hết, biểu lộ trên mặt có vài phần thống khổ.
Ninh Viễn chợt nhớ ra món đặc biệt mình đã cất công chuẩn bị, vội vàng chạy đến bếp múc ra. Mùi hương ngào ngạt chẳng mấy chốc đã lan tỏa phòng bếp. Ninh Dương ngửi thấy mùi quen thuộc liền không nhịn được vui vẻ hẳn lên, ánh mắt nổi lên tầng tầng chờ mong. Bát canh sủi cảo chẳng mấy chốc đã được mang ra, nhìn qua cũng đủ khiến người ta nhỏ nước dãi thèm thuồng.
Nước dùng trong vắt màu hổ phách bao trọn lấy những viên sủi cảo múp míp trắng mềm, làm nổi bật lên màu sắc đỏ tím của nấm hương và tôm tươi. Miếng sủi cảo ánh lên độ trơn mướt hoàn hảo, so với món ăn của đầu bếp chuyên nghiệp có lẽ chỉ kém một chút ở hương vị. Ninh Dương nhận lấy bát canh liền vui vẻ cầm thìa lên, cảm ơn Ninh Viễn lia lịa.
-Lần này là ba con xào nhân đấy, mẹ chỉ gói bánh thôi. Vốn định làm nhiều một chút nhưng nấm hương dì con mang về lại hết mất, biết là con không có loại nấm đó sẽ không ăn được nên có bao nhiêu mẹ liền mang ra làm bánh. Cố gắng cũng chỉ làm được năm cái.
-Không sao đâu ạ, có là tốt rồi. Con mê nhất là món này của mẹ, hôm nay lại đích thân cha làm nhân, không phải con thật sự quá may mắn sao. –Ninh Dương cười cười lấy thìa múc lên một viên sủi cảo mập mạp cùng với chút nước dùng, nghĩ nghĩ một chút lại quay sang bên cạnh, đưa cái thìa đến chỗ Trạch Vũ.
-Trạch Vũ, ông ăn thử đi.
Hai bậc thân sinh của Ninh Dương vì hành động này của cậu mà buông rơi cả đũa. Ninh Viễn cười lạnh:
-Bình thường ở nhà Ninh Dương thích món này đến nỗi tôi xin, nó cũng không cho một miếng. Xem ra Ninh Dương quý con rể hơn quý ba rồi.
-Ba! –Ninh Dương đánh gãy câu nói của Ninh Viễn, xấu hổ quay mặt đi. Trạch Vũ nghe được không nói gì liền đưa môi đến ăn viên sủi cảo, trên mặt bày ra nụ cười hạnh phúc không thể giấu diếm được.
-Ba làm rất ngon. Ngon hơn tất cả những viên sủi cảo tôi từng được ăn. –Trạch Vũ cảm thán.
Ninh Dương ngượng ngùng cúi mặt ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại, nhưng ăn đến miếng thứ hai liền nhăn mặt, len lén nhè ra thứ gì đó trắng trắng giấu đi một bên, không ngờ bị mẹ phát hiện.
-Ninh Viễn, không phải ông cho hành tây vào đấy chứ. Thảo nào miếng hành tây tôi để trên kệ bếp không cánh mà bay.
Trạch Vũ nghe được đương nhiên hiểu câu chuyện. Vợ y rất ghét hành tây, ở nhà tuyệt nhiên trong bếp không có lấy một nửa củ hành, thậm chí nếu y muốn ăn hành tây cậu liền tự nấu riêng cho mình một phần, lúc ăn còn để đĩa thức ăn có hành cách xa đến nửa mét.
Ninh Viễn vốn không hay vào bếp nên không biết con trai ghét hành tây, chỉ biết rằng nó không thường xuyên ăn, không nghĩ lại bài xích đến vậy. Ông xấu hổ xin lỗi Ninh Dương, lại bị cậu gạt phăng đi:
-Ba, không sao, con cố gắng ăn được mà. Ba đã cất công như vậy rồi.
Dù cố hết sức, cậu vẫn không thể nuốt xuống được nửa miếng thứ ba, chân mày thanh tú nhíu chặt trông rất khổ sở. Trạch Vũ lau đi mồ hôi rịn ra trên trán vợ yêu, ân cần nói:
-Em không ăn được đừng quá ép mình. Nếu em ngại ba cất công làm cho em thì để tôi ăn hộ cũng được.
Hai vị thân sinh của Ninh Dương lại bị sốc tập hai, bọn họ có bị đánh chết cũng không dám tin một người như Trạch Tổng lại đi ăn đồ thừa của con trai họ, trên mặt cũng không có vẻ gì miễn cưỡng bản thân. Nếu không phải y thật lòng với Ninh Dương, mấy loại chuyện này làm sao có thể làm? Ninh Dương ngượng ngùng xin lỗi ba mình rồi quay sang dịu dàng đưa sủi cảo đến cho Trạch Vũ, một thìa lại một thìa dâng đến môi y. Thẩm phu nhân và Thẩm Ninh Viễn ở một bên cứ nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Ở trước mặt ba mẹ làm một màn vợ vợ chồng chồng, chàng chàng thiếp thiếp bón cho nhau, không phải khiến cho bọn họ chấn động đi.
Bữa cơm kết thúc trong sự ngượng ngùng. Sau khi vào nhà vệ sinh súc miệng và tút tát lại nhan sắc, Trạch Vũ liền bị cha vợ kéo ra sofa trò chuyện mấy việc kinh doanh, không ngờ đến giữa chừng ông ấy lại nhận được điện thoại phải đi ra ngoài ngay:
-Xin lỗi mọi người tôi phải ra ngoài. Chú của Ninh Dương lại bị đau dạ dày, ở nhà không có ai đưa đến bệnh viện, tôi phải đến chỗ chú ấy.
-Chú ấy không bị nặng quá chứ, để tôi đi cùng mình.
-Không sao, một mình tôi đi là đủ rồi. Hai người cứ ở đây trò chuyện với Trạch Vũ, có lẽ tối nay tôi phải ở lại bệnh viện với chú ấy.
-Ba để tôi lái xe đưa ba đi. –Trạch Vũ định đứng lên đã bị Ninh Viễn từ chối.
-Tôi có xe mà, sáng mai từ bệnh viện có thể đến chỗ làm luôn. Cậu đừng lo.
Ninh Viễn thật nhanh đã ra khỏi nhà. Thẩm phu nhân cũng phải đi tắm, thành ra đôi vợ chồng son của chúng ta xin phép mẹ ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành.
Gió ban đêm hơi lạnh nhưng hai người đi sát bên nhau không thấy lạnh chút nào. Trạch Vũ đem tay của Ninh Dương nhét vào túi áo khoác của mình, còn lấy khăn quàng cổ ở trong cốp xe quàng cho cậu. Ninh Dương nhận được sự quan tâm hết mực của Trạch Vũ cảm thấy rất hạnh phúc, cậu thò mặt ra khỏi lớp khăn choàng cổ ngẩng lên nhìn y lại bị y hôn chóc một cái lên môi, xấu hổ cúi mặt xuống. Trông cậu lúc này thật giống một viên sủi cảo vừa trắng vừa mềm, trên lớp vỏ bánh trong suốt còn điểm xuyết hai mảng hồng hồng cực kì khả ái.
Trăng treo trên cao tản ra ánh sáng nhu hòa, đổ bóng hai con người một lớn một nhỏ xuống mặt đường nhẵn nhụi, mang đến cảm giác thực hài hòa. Trận gió se se táp vào làn da trắng sứ của thiếu niên làm nó ửng hồng, che đi những vệt đỏ trên má. Bên trong chiếc túi áo khoác dài của Trạch Vũ, hai bàn tay đan vào nhau lưu luyến không rời, truyền cho nhau hơi ấm và yêu thương trong đêm lạnh, thật tự nhiên làm cho lòng người cảm thấy ấm áp. Con đường nhỏ vắng tanh nên bọn họ không ngại ngần gì trao cho đối phương những cử chỉ yêu thương, bằng không nếu có người nhìn thấy nam nhân trung niên ôm lấy eo một thiếu niên kém mình hàng chục tuổi hôn đắm đuối, còn thiếu niên cũng không kiêng dè vòng tay qua cổ y ấn xuống cho nụ hôn sâu hơn, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Hai người cứ đi cùng nhau thế cho đến cuối con đường, đến được một cái công viên rất rộng liền dắt tay nhau đi vào. Từ công viên này có thể nhìn thấy ánh đèn đủ màu sắc từ nửa kia phồn hoa đông đúc của thành phố, không khỏi khiến bọn họ choáng ngợp đến hít thở không thông. Trên nền trời đen thẫm, hàng loạt tòa nhà cao ốc chọc trời vươn thẳng ngạo nghễ, ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng giống như hàng trăm vì sao sà xuống mặt đất, đẹp một cách kì diệu.
Trạch Vũ cởi những nút áo khoác dài của mình kéo Ninh Dương sát lại gần. Thân hình Ninh Dương bé nhỏ chẳng khó khăn gì lọt thỏm vào trong lớp áo khoác to sụ. Trạch Vũ buộc lại cúc rất dễ dàng, vòng tay ôm lấy tiểu bảo bối ở trong áo mình, để cậu tựa mặt lên lồng ngực vững chãi có nhịp tim đập boong boong. Ninh Dương luồn tay qua eo của Trạch Vũ đáp lại cái ôm ấm áp, đem đôi mắt ướt át nhìn vào tròng mắt cương nghị của y, bất chợt cảm thấy không khí lúc này thật lãng mạn. Hiện tại cậu và Trạch Vũ đều cùng khoác chung một chiếc áo, hai thân thể dựa sát vào nhau không còn chút khoảng cách, y lại còn đan bàn tay to rộng của mình vào làn tóc gáy, áp cánh môi hoàn mỹ lên đôi môi mềm mại của cậu dẫn dụ đầu lưỡi vào nụ hôn triền miên ngọt ngào. Ninh Dương hơi kiễng mũi chân lên, bờ eo được cánh tay cường tráng của Trạch Vũ đỡ lấy, miệng mở ra chào đón sự xâm nhập của vật thể mềm mại ướt át quen thuộc, tình nguyện đem tất cả mật ngọt trao cho người kia.
Trạch Vũ hôn rất lâu, giống như muốn nuốt luôn tiểu bảo bối vào trong bụng vậy, đến khi rời đi vẫn lưu luyến thơm lên khóe môi sưng đỏ của cậu, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Ninh Dương xấu hổ xoay người lại thò mặt ra khỏi lớp áo, tùy ý để Trạch Vũ tựa cằm lên đầu mình. Cậu bất chợt hoài nghi, đây có phải là "hạnh phúc" mà người ta vẫn luôn cất công tìm kiếm không? Cùng người mình thích khoác chung một chiếc áo, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh xinh đẹp trên nền trời đêm tháng mười một se se lạnh, tất cả những điều đó không phải chỉ có trong những câu chuyện tình cảm ướt át sao. Nhưng rốt cuộc đây vẫn là hiện thực, hơi ấm này là thực, vòng tay này là thực, cả tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực y cũng không phải là một giấc mơ. Ninh Dương nhìn về phía đường chân trời lấp lánh đằng xa, tự nhiên lại nhìn thấy một viễn cảnh mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới: Một ngày mùa đông nhiều năm sau, Trạch Vũ cùng với cậu dắt tay một đứa nhỏ giống Trạch Vũ như tạc đến đúng nơi này. Trong khi đứa nhỏ chạy đi chơi cầu trượt, Trạch Vũ ở một bên cũng lại cởi áo khoác đem cậu ôm vào lòng, cùng nhau nhìn nó chơi đùa, chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở:
"Ninh Ba con chơi cẩn thận đó!"
"Thằng bé giống ông như lột, tôi không biết có phải mình đi đẻ thuê không nữa..."
"Nó là con của hai chúng ta mà, đương nhiên là phải giống ba nó rồi. Nó rất hoạt bát thông minh, khẳng định sẽ là một nhân tài đó"
"Phải rồi, là con ông nên nó giống ông.. tôi chỉ đẻ thuê thôi. Tiểu màn thầu, mẹ nói thế nào rồi, không được ngồi bệt xuống đất cơ mà!!"
Viễn cảnh trong đầu khiến Ninh Dương cười lạnh. Cậu ngẩng lên nhìn sườn mặt tinh xảo của Trạch Vũ, trên trán lại hạ cánh một nụ hôn đầy ôn nhu. Trạch Vũ vẫn là như vậy, những lúc ở cùng nhau đều tận dụng mọi cơ hội để hôn cậu. Ninh Dương lại hướng mắt về phía xa, trầm mặc chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ mà như nhìn thấy tương lai của mình. Còn về phần Trạch Vũ, y không biết được rằng Ninh Dương cũng đang nhìn thấy một viễn cảnh giống mình, chỉ lặng lẽ vòng tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì của cậu thở dài. "Mình nghĩ gì vậy, Ninh Dương không thể mang thai, những ước vọng này tuy đẹp nhưng không bao giờ có thể đạt được, thật đáng tiếc..."
Hai người đứng cạnh nhau trong đêm lạnh, cùng nhìn về một hướng nhưng lại không cùng thấy được một tương lai..Giữa họ vẫn còn một khoảng cách, không dài rộng như giang sơn cũng không nhỏ bé như con người, nó chỉ là một bí mật nho nhỏ mà người này không nói ra, kẻ kia cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được....
Hạnh phúc là gì?
Bạn và tôi luôn không ngừng tìm kiếm nó nhưng hạnh phúc chưa một lần xuất hiện đủ hình hài trước mắt chúng ta cả..
Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày về đến nhà, có một người đang đứng trong bếp chờ đợi tôi trở về...
Hạnh phúc là trên chuyến xe cuối ngày giữa dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc và nhận ra trong lòng mình có một người quan trọng đến thế nào...
Hạnh phúc là mỗi sớm mai mở mắt ra, được nhìn thấy gương mặt của người đó say ngủ bên cạnh mình...
Hạnh phúc là trong một đêm dài lạnh lẽo, có một vòng tay ấm áp và thanh âm trầm khàn vang vọng bên tai...
Anh đã ở đây rồi....
$$$
Trạch Vũ nắm tay Ninh Dương trên con đường về nhà, vui vẻ nhìn vợ yêu bé bỏng mặc chiếc áo khoác của mình mà giống như đang mặc váy, mặt còn đỏ lựng lên như hai vầng mặt trời bé con. Đối với Trạch Vũ, Ninh Dương chính là vầng mặt trời của riêng y, là tình yêu cho đến hết đời này của y. Y sẽ không bao giờ ngừng nâng niu cậu và cho cậu tất cả hạnh phúc trên thế gian, y thật lòng yêu thương Ninh Dương, cho đến chết vẫn yêu...
Ninh Dương giấu mặt vào trong lớp khăn choàng cổ, kéo Trạch Vũ đi thật nhanh, miệng lại còn liên tục mắng y cởi áo khoác ra khoác cho mình. Y không sợ lạnh sao?
Chẳng mấy chốc, cửa nhà đã hiện ra trong tầm mắt, còn có một người phụ nữ đứng trước cửa chờ đợi hai người. Ninh Dương vội kêu lên:
-Mẹ, sao mẹ không vào nhà đi, đợi chúng con làm gì?
-Sao hai người không ngủ ở ngoài luôn đi, đến giờ này mới vác mặt về...
-Mẹ!!
Ba người cùng nhau đi vào trong căn nhà ấm áp, đèn ở ngoài cũng được tắt đi, để lại một khoảng không trống trải. Bọn họ không biết rằng ở góc đường bên kia có một chiếc mô tô phân khối lớn, mà chủ nhân của chiếc xe khi nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc trước mắt liền không nhịn được bóp chặt tay lái, khởi động xe lao vụt đi. Qua lớp kính bảo hiểm, hai con mắt ửng đỏ chất chứa đầy bi thương, cánh tay trên tay lái cũng vô thức run run:
-Tiểu Dương, thì ra em đã có người yêu, lại còn được ba mẹ chấp nhận nữa. Đó là lí do tại sao em lần này đến lần khác từ chối tôi.. Tiểu Dương em biết không, hiện tại tôi đang rất đau....
Thiếu niên phóng xe vào màn đêm, chẳng mấy chốc đã vô ảnh vô tung....
Bên trong căn nhà nhỏ, Ninh Dương thay ra đồ ngủ chuẩn bị về phòng. Ngày mai là chủ nhật nên cậu quyết định ngủ lại một đêm. Trạch Vũ đứng ở cửa phòng cậu chuẩn bị đón vợ yêu thì nghe được tin sét đánh ngang tai.
-Ninh Dương, qua ngủ với mẹ đi. –Thẩm phu nhân đề phòng nhìn nam nhân liếc qua cũng biết dư thừa tinh lực kia, kéo tay Ninh Dương
Ninh Dương ái ngại nhìn Trạch Vũ rồi quay về phòng mẹ, tắt đèn nằm lên giường. Thẩm phu nhân nghiêng mình sang nhìn thẳng vào mắt con trai:
-Hai đứa đã làm chưa?
-Làm...làm gì.. ạ -Dù biết mẹ nhắc đến việc gì Ninh Dương vẫn vờ vịt.
-Con biết mẹ đang hỏi cái gì.
Thấy Ninh Dương xấu hổ vùi mặt vào trong chăn gật gật, Thẩm phu nhân ngay lập tức gạt chăn ra ngồi dậy.
-Mẹ đi đâu thế? Muộn rồi mà..
-Đi mài dao.
Nghe được ba chữ này, Ninh Dương vột bật dậy ngay nắm lấy tay mẹ gào khóc cầu xin.
-Mẹ...không phải là Trạch Vũ cưỡng ép con.. Mẹ đừng giết ông ta.
-Con nói mẹ phải làm gì. Ông ta trông đứng đắn như vậy mà đã đè con nhà người ta ra ăn sạch sẽ rồi, đáng chết!
-Mẹ đừng mà...con vẫn uống thuốc đều đặn, không có thai được đâu.
Sau ba mươi phút cầu xin, mẹ Ninh Dương mới nguôi ngoai. Bà xoay mặt vào trong tường không nói gì, qua một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Khi chắc chắn bà đã đi vào giấc ngủ, một cái bóng nhỏ bé từ trong chăn âm thầm kê cái gối ôm vào chỗ mình, vọt ra ngoài phòng khách về phía căn phòng còn sáng đèn, cố gắng mở cửa không phát ra một tiếng động lén la lén lút như ăn trộm vậy.
Trạch Vũ không có hơi vợ yêu thì không ngủ nổi, đến mười hai giờ đêm vẫn còn lăn lộn trong chăn, chán nản mở điện thoại lên xem biểu đồ chứng khoán, lại xem tiếp đống tài liệu thư kí gửi cho mình. Y nhìn bức tường trắng toát trên đầu mà thở dài thườn thượt, bỗng thấy cửa bị mở ra vội vàng ngồi dậy nhìn, một cái bóng vọt vào phòng đóng cửa lại, lấy hai tay vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở nhìn vô cùng quen mắt. Ngoài vợ yêu của y thì còn ai nửa đêm hồng hạnh xuất tường chui vào phòng y nữa?
Không gì có thể sánh nổi với niềm hạnh phúc của Trạch Vũ lúc này, y quẳng điện thoại qua một bên lao đến bế vợ yêu lên giường, tắt đèn lớn trùm chăn phủ kín cả hai. Từ trong cái bọc chăn, quần áo cứ thế bị quẳng ra ngoài nằm lăn lộn trên mặt đất, âm thanh truyền ra không khỏi làm người ta đỏ mặt.
-Trạch Vũ..chậm thôi..umm...đừng sờ ngực...rất ngứa a...
-Nhỏ tiếng một chút, mẹ nghe thấy bây giờ đó. Tôi vào đây...
-Thứ đó quá to...Đâm chết tôi rồi...Chậm lại...
Trong căn phỏng nhỏ ấm áp là cảnh xuân vô hạn. Hai người làm tới làm lui đổi qua không biết bao nhiêu tư thế, đến khi ôm nhau ngủ Trạch Vũ vẫn không thèm rút côn th*t của y ra. Khi trời sáng rõ mặt người, Ninh Dương chậm chạp mở mắt ra nhìn đồng hồ trên điện thoại của Trạch Vũ mới biết lúc đó là 7h sáng, khẳng định mẹ đã sắp dậy rồi a...
Ninh Dương vỗ vỗ Trạch Vũ tỉnh dậy, gào khóc đòi y rút thứ ở trong mình ra. côn th*t đi ra phát ra tiếng phốc xuy ái muội, còn kéo theo ít tinh dịch chưa khô. Trạch Vũ lấy khăn giấy lau tạm tinh dịch tràn ra ở tiểu huyệt cho Ninh Dương, giúp cậu mặc quần áo vào. Ninh Dương rón rén đi về phòng mẹ định đi vào, không ngờ trong bếp lại phát ra tiếng nói khiến cậu giật mình suýt rơi tim ra ngoài:
-Anh giỏi lắm. Sao không ôm chồng ngủ thêm tí nữa, đi tìm bà già này làm gì.
-Mẹ...Con xin lỗi...
Thẩm phu nhân thở dài, kêu Ninh Dương đi đánh răng rửa mặt. Con trai bà dám ngang nhiên rời phòng về ngủ với Trạch Vũ như thế, không phải là đã mê y đến chết rồi sao. Bà nuôi con trai chừng ấy năm, nó lại không xem bà bằng người đàn ông xa lạ đang nằm ở trong phòng kia, thật làm bà tức chết. Bà hành hạ quả trứng luộc trên tay, đến khi nó trở về với đĩa salad đã không còn nguyên hình dạng...
Trước khi ăn sáng, Trạch Vũ và Ninh Dương bị mẹ lôi ra giáo huấn một bài dài dằng dặc. Hai người chỉ có thể im lặng ngồi nghe, tai bị mắng nhiều đến nỗi ù ù cạc cạc cả ra. Sau bữa ăn, Ninh Dương luyến tiếc ôm lấy mẹ tạm biệt, theo Trạch Vũ ra xe.
Thẩm phu nhân đứng ở cửa nhìn Trạch Vũ mở cửa xe cài dây an toàn cho Ninh Dương, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Bà sinh được con trai, không nghĩ tới một ngày nó lại được một nam nhân đón đi khỏi vòng tay của mình. Nam nhân ấy từ đầu đến chân không có điểm nào để chê, giàu có lịch thiệp lại yêu thương Ninh Dương hết mực, là "con rể vàng" trong mắt bất kì bà mẹ nào. Trao Ninh Dương cho Trạch Vũ, bà không cần phải đắn đo gì, chỉ mong thằng bé xác định được rõ tình cảm của mình, sống một đời thật hạnh phúc.
Thẩm phu nhân vẫy tay tạm biệt con trai, nhìn cậu cùng với chiếc xe nhanh chóng đã đi mất, trong đáy mắt nổi lên một tầng bi thương...
"Con trai... Con nhất định phải sống cho tốt..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...