CHƯƠNG 61
Dưới răng môi là bắp thịt mềm dẻo co dãn, vừa mới cắn liền căng lên, nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống, hình như ý là để cho hắn dùng sức cắn.
Nghe Ngự Chi Tuyệt nhếch nhác mà dịu dàng an ủi, rốt cuộc Lăng Hạ lộp bộp buông miệng ra, rất mất mặt thừa nhận, vừa rồi lúc Ngự Chi Tuyệt đẩy chân của hắn ra, hắn vừa đau lòng vừa sợ , sợ đến nội tạng co quắp dường như co rút thành một cục rồi.
Hắn đỏ mắt dùng sức đẩy Ngự Chi Tuyệt ra, đối phương vẫn chặt chẽ đè hắn vào trong ngực, hình như e sợ hắn chạy.
Lăng Hạ hít sâu một cái, dù như thế nào, mặc kệ là chết tâm chưa từ bỏ ý định, luôn muốn hỏi rõ ràng mới có thể đưa ra quyết định.
Hắn nâng người lên, nhìn vào mắt Ngự Chi Tuyệt nói: “A Tuyệt, có phải đệ, muốn thành thân không?” Mặc dù cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng nói ra vẫn có một tia nức nở, Lăng Hạ ảo não muốn cho mình hai bàn tay, quá mất mặt rồi !
Nét mặt Ngự Chi Tuyệt không nhìn ra gợn sóng gì, chỉ híp mắt, một bộ cam chịu.
Lòng của Lăng Hạ nhất thời ngã vào trong cốc, hắn cười lớn, miệng nói nói những lời chính mình cũng không hiểu: “Vậy ta phải nói chúc mừng, chuyện lớn như vậy đệ cư nhiên chiêu cáo thiên hạ cũng không nói cho ta biết. . . . . . Cưới con gái người ta về rồi, nhất định phải đối tốt với nàng. . . . . .”
“Huynh đây là đau lòng.” Con ngươi Ngự Chi Tuyệt khẽ phóng đại chút, trong suốt rõ ràng ảnh ngược khuôn mặt Lăng Hạ, dáng vẻ kia thất hồn lạc phách, căn bản không che giấu được. Hơn nữa ngữ điệu của y hời hợt, giống như nói một chuyện mình chẳng liên quan gì đến mình, cũng vô tình gạc đi miếng băng cuối cùng che lấy vết thương của Lăng Hạ, lộ ra vết thương máu chảy dầm dề.
Dây cung thuộc về lý trí trong đầu Lăng Hạ hoàn toàn đứt đoạn rồi, hắn hô một tiếng đẩy Ngự Chi Tuyệt ngã xuống giường, lấy cùi chỏ chỉa vào cổ của y to giọng nói: “Ông đây đau lòng thì sao? Ngự Chi Tuyệt cái người thối tha này khốn kiếp! Trước kia ngươi nói đều là gạt ta đúng không? Gạt người vui lắm sao? Khốn kiếp! Súc sinh! . . . . . .”
Hắn chẳng để ý có mất thể diện hay không, nước mắt như mất tiền trong chớp mắt tràn đầy hốc mắt, đôi môi run rẩy không ngừng. May là bên cạnh không có vũ khí, nếu không thì phải một đao đâm chết tên khốn kiếp này!
Ngự Chi Tuyệt ôm hắn lật người, lần nữa ôm hắn vào trong ngực, Lăng Hạ tức giận đầu óc choáng váng, hơi sức giãy giụa cũng không có, chỉ nhắm mắt lại phần lưng không ngừng run rẩy.
“Đừng khóc.” Tâm Ngự Chi Tuyệt nhói lên, cúi đầu hôn lên những giọt trong suốt trên mặt đối phương, nhưng làm thế nào cũng liếm không sạch, y theo sống lưng đơn bạc của Lăng Hạ tới tới lui lui vuốt ve nói: “Nữ nhân nào ta cũng sẽ không cưới.”
Lăng Hạ ngạc nhiên mở mắt, lập tức nhìn thấy hỉ khí giữa hai lông mày Ngự Chi Tuyệt, quả thật như muốn huơ tay múa chân vậy. Đầu óc hắn choáng váng không rõ lắm tình trạng, mắt đỏ như máy móc lặp lại: “Không cưới?”
Ngự Chi Tuyệt xoay mặt đi, tai có chút hồng: “Huynh yêu thích ta đến mức nào, ta đã biết.”
“. . . . . .” Lăng Hạ tức giận im lặng, đây là trọng điểm sao? Hắn nói giọng khàn khàn, “Đệ đừng gạt ta, thông báo kết thân không phải do đệ viết sao? Đệ… đệ hôm nay mặc không phải hỉ phục?”
Ngự Chi Tuyệt chau mày lại, như đang suy tính nói thế nào, một hồi lâu mới nói: “Là ta viết, chỉ là. . . . . .”
Lăng Hạ sắp hỏng mất, dùng sức kéo lấy cổ áo Ngự Chi Tuyệt nói: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đệ phải nói rõ ràng!”
“Lần này kết thân là giả.” Ngự Chi Tuyệt cũng không muốn nói quá nhiều, những thứ máu tanh bẩn thỉu kia y không muốn cho Lăng Hạ biết. Người này chỉ cần sống thật tốt dưới ánh mặt trời, mỗi ngày cười với mình là được.
Trả lời đơn giản như vậy, Lăng Hạ đương nhiên càng không khó hiểu, cắn răng tiếp tục hỏi: “Tại sao? Còn nữa, tại sao đệ lại phong ấn sức mạnh của ta? Những thứ này nhất định phải nói cho ta biết! Chúng ta bây giờ như vậy. . . . . .”
Hắn nói đến phần sau, đã nói không được nữa.
Ngự Chi Tuyệt bây giờ là Càn Khôn giáo giáo chủ, rất nhanh sẽ trở thành Ma Giáo Ma Tôn, tất nhiên sẽ có rất nhiều bí mật. Nhưng mà, chuyện như vậy nếu lặp lại lần nữa, bọn họ nên làm như thế nào để chung đụng đây? Hắn không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu tính toán tiếp nhận Ngự Chi Tuyệt, đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận chuyện này. . . . . . Chẳng lẽ sau này tiếp tục như đứa ngốc ở trong cung điện sang trọng này, mỗi ngày ngây ngô chờ Ngự Chi Tuyệt trở lại sao?
Ngự Chi Tuyệt không vội, cúi đầu tỉ mỉ hôn trán Lăng Hạ nói: “Ta chuẩn bị lúc thân thể huynh tốt một chút liền cỡi ra, tâm mạch bị tổn thương quá nghiêm trọng, có thể giữ được mệnh đã là vạn hạnh, ta không muốn huynh lao tâm. . . . . .Chuyện Dư gia ta cũng sẽ nói cho huynh biết có được không?”
Trên thực tế, chuyện kết thân chỉ là bẫy. Thực lực Độc Vương Dư gia ngày càng mở rộng, trong vài chục năm qua thống nhất mấy môn phái, đã không đặt Càn Khôn giáo vào trong mắt. Nếu nói kết thân, cũng chỉ là cho Dư gia cơ hội phản bội, đem nó diệt trừ thôi.
Ngự Chi Tuyệt nói đơn giản mấy câu, Lăng Hạ không ngốc, liền hiểu rõ.
Ở Dị Giới này, môn phái chính là quyền lợi, tranh quyền đoạt lợi loại chuyện như vậy ở nơi nào cũng có, là chuyện bình thường. Hắn quả thật có thể tưởng tượng ra một chút những trường hợp kia. . . . . . Hắn lắp bắp hỏi: “Vậy đệ như vậy chạy đến, còn bên kia?”
“Đã giải quyết xong.” Ngự Chi Tuyệt không để ý vuốt lưng Lăng Hạ nói: “Bây giờ bên kia có Tả Hữu trưởng lão, sáu vị hộ pháp, ba vị đều đã trở về vị trí cũ, dọn dẹp Dư gia chỉ là chuyện nhỏ.”
Lăng Hạ liền căng thẳng, là bởi vì mình sao? Kế hoạch có biến, có thể ảnh hưởng rất lớn hay không?
Hắn ách giọng nói hỏi: “. . . . . . Vậy đệ, có bị thương không?”
Tay Ngự Chi Tuyệt dừng lại, sau đó quả quyết nói: “Không có.”
Không có mới là chuyện lạ! Lăng Hạ ngồi dậy dùng sức cởi quần áo Ngự Chi Tuyệt ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phần lưng Ngự Chi Tuyệt có một vết thương dài bằng bàn tay, rộng hai tấc rất dữ tợn! Ngự Chi Tuyệt căn bản không có băng bó, chỉ dùng lực Tinh Thần đơn giản ngưng máu, quần áo màu trắng phía trong bị nhuộm một mảng vết máu.
Vẻ mặt Ngự Chi Tuyệt rõ ràng có chút khó chịu: “Cho nên không phải hỉ phục, chỉ đơn giản là bộ y phục màu đỏ thôi. . . . . .”
Bởi vì không muốn để người phát hiện mình bị thương, cho nên theo bản năng liền lựa chọn màu đỏ, không ngờ khiến Lăng Hạ hoàn toàn hiểu lầm.
Lăng Hạ bây giờ quả thật không biết nên có vẻ mặt gì rồi, cái này cần bao nhiêu Ô Long a? Hơn nữa Ngự Chi Tuyệt đứa bé chết tiệt này bị thương thành như vậy, mới vừa rồi còn hăng hái lôi kéo mình làm việc kia. . . . . . Phục! Không trách được Ngự Chi Tuyệt bóc hắn trống trơn, mình thì lại còn mặc quần áo. . . . . . Khốn kiếp!
“Thuốc trị thương ở nơi nào?” Lăng Hạ hoàn toàn khôi phục trấn định, chỉ là mắt còn hồng hồng.
Ngự Chi Tuyệt một mực cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nghe lời này thoáng yên tâm, đưa thuốc trị thương tới.
Lăng Hạ ngồi ở phía sau y, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau vết máu chung quanh vết thương, lại cẩn thận thoa thuốc trị thương lên. Vết thương này hắn nhìn liền đau. Ngự Chi Tuyệt bây giờ ngoan ngoãn ngồi trước người hắn, giống như đứa bé quật cường mấy năm trước để cho người đau lòng đó.
Cũng không hẳn là giống. . . . . . Ngự Chi Tuyệt bây giờ sống lưng rộng rãi, đường cong bắp thịt lưu loát tuyệt đẹp, đã là nam nhân có thể chống một mảnh trời.
Xử lý tốt, Lăng Hạ liền nằm xuống quay mặt về phía tường, tiện tay kéo chăn mỏng đắp lên trên người mình.
Hắn cảm thấy rất mất thể diện, vừa rồi bộ dạng oán phụ kia. . . . . . Nhiệt độ trên mặt quả thật có thể đi luộc trứng gà rồi.
Sá! Đều là Ngự Chi Tuyệt đứa bé chết tiệt này! Bây giờ còn chơi như vậy. . . . . . Mới vừa rồi y không phải, mình liền theo họ Ngự của y a!
Ngự Chi Tuyệt rất nhanh chen chúc tới, giống nhau núp ở trong chăn, để tay ngang hông hắn.
Thân thể Lăng Hạ chấn động, nhịp tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, phản xạ có điều kiện nhích người về phía trước, Ngự Chi Tuyệt đi theo cũng chuyển lên trước. Hai người một người lui một người tiến, mặc dù giường lớn đến khoa trương, Lăng Hạ rất nhanh bị Ngự Chi Tuyệt chen chúc tới màn trướng góc tường.
Ngự Chi Tuyệt một tay ôm eo hắn, một cái tay khác vòng qua cổ hắn, vững vàng cố định hắn trong lòng mình, thân thể của hai người quả thật chặt đến gió thổi không lọt.
Lăng Hạ không dám giãy giụa, sợ Ngự Chi Tuyệt đụng phải vết thương, hô hấp nhiệt năng của đối phương phun lên gáy nhạy cảm, hắn cảm giác mình đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, căng thẳng nắm quả đấm.
“Ta thật vui vẻ.” Thanh âm trầm thấp từ tính vang ở bên tai rõ ràng mang theo vui sướng, “Lăng Hạ cũng rất yêu thích ta.”
Lỗ tai Lăng Hạ cũng nóng theo, bây giờ khắp nơi gió thổi ầm ầm phải hay không? Hắn không còn hơi sức “Ừ” một tiếng. Không thích thì ông đây làm gì đồng ý làm gay với ngươi a khốn kiếp?
Ngự Chi Tuyệt không nhịn được tiến lên hôn sống lưng của hắn, dùng giọng nhẹ giống như rỉ tai nói: “Ta thật muốn huynh. . . . . . Muốn hôn huynh muốn ôm huynh. . . . . . Chúng ta bây giờ làm không tốt sao. . . . . .”
Thanh âm trầm thấp cùng mềm nhẹ xúc cảm như tơ lụa, tràn đầy hấp dẫn, quyến rũ lòng người ngứa một chút. Tim Lăng Hạ thình thịch nhảy mấy cái, Ngự Chi Tuyệt bây giờ sao lại quyến rũ lòng người như vậy?
Hắn cùng thở không thông choáng váng, bật thốt lên: “Đệ bây giờ còn bị thương a. . . . . .”
“Vậy thì chờ vết thương ta lành.” Khóe miệng Ngự Chi Tuyệt khẽ nhếch, ánh mắt sáng loáng quả thật y như sói, “Lần sau ta nhất định sẽ rất cẩn thận —— sẽ không làm huynh đau.”
Lăng Hạ trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhất thời xuất một đầu mồ hôi lạnh. Sao hắn có cảm giác mình bị rơi vào bẫy? Hơn nữa với sự khôi phục sức khỏe kinh khủng phi nhân loại kia của Ngự Chi Tuyệt . . . . . . Vết thương này không đến ba năm ngày sẽ phục hồi?
Nhưng không đợi hắn hối tiếc, Ngự Chi Tuyệt liền dán đầu vào lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Lăng Hạ, ta thích huynh.”
Sá a! Gánh không được rồi ! Ông đây không có sức miễn dịch với những lời tâm tình, không có chút nào cả a!
Cuối cùng Lăng Hạ mặt đỏ tới mang tai trả lời một câu: “Ta hiểu rõ, ta…ta cũng thích A Tuyệt.”
Lăng Hạ hiểu rõ biến cố lần này ở ma tu đạo là một đại sự oanh động, Ngự Chi Tuyệt nên ra mặt xử lý tốt chuyện về sau, nếu không những môn phái nhỏ khác sẽ sợ hãi sanh nghi. Hơn nữa bây giờ cùng với mình sống ở trong cung điện, khẳng định sẽ ảnh hưởng y lập uy đứng vững vị trí Giáo chủ, vì vậy hắn liền thúc giục Ngự Chi Tuyệt mau mau đi.
Hắn bây giờ không có bất kỳ trợ lực cho Ngự Chi Tuyệt, cũng không thể kéo chân của y a?
Ngự Chi Tuyệt đen mặt đi ra ngoài, ấn hắn ở trên giường hôn ước chừng mười phút, Lăng Hạ thiếu chút nữa bị hôn ngất đi.
Cuộc sống này, thật là không có luật pháp!
Cuối cùng Ngự Chi Tuyệt cũng cởi phong ấn cấm chế trên người của hắn, liên tục cường điệu hắn không thể phí công. Lăng Hạ nhất nhất đồng ý, nhìn Ngự Chi Tuyệt như phụ huynh của mình, không nhịn được buồn cười.
Ở Nghị Sự Điện, Ngự Chi Tuyệt ngồi ở trên ghế ngồi thật cao, hai chân ưu nhã giao xoa, nghe bạch uyên hộ pháp Minh Trạch hồi báo, mắt dần dần híp lại: “Dư gia trưởng nữ mất tích, đây là chuyện gì? Nhiệm vụ phân công các trưởng lão hộ pháp khác đều đã hoàn thành, vì sao Bạch Uyên hộ pháp lại để người lọt ra khỏi bẫy?”
Dư gia trưởng nữ chính là đối tượng y cần”Kết thân” lần này – Dư Phi Nhạn, hổi danh cùng Thanh Minh hộ pháp Khắc Lan Mẫn Bạch ở ma tu đạo, am hiểu dụng độc, dã tâm khá lớn, kì thực là người thừa kế Dư gia.
Minh Trạch cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô năng, không ngờ nàng lại có thế thân. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định bắt trở nàng ta về nhổ cỏ tận gốc.”
“Mười ngày.” Ngự Chi Tuyệt theo thói quen để tay trên ghế dựa, dùng ngón trỏ điểm gương mặt, khẽ cười lên, “Trong vòng mười ngày, bất luận sống chết.”
Minh Trạch không chậm trễ chút nào quỳ một chân trên đất: “Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
Hắn ngưỡng mộ chuyên chú nhìn Ngự Chi Tuyệt tràn đầy vương giả hơi thở ngồi trên ghế ngồi cao cao tại thượng, ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia si mê.
Đây là bá chủ chắc chắn sẽ xưng bá cái thế giới này, đây là vương của hắn.
Các hộ pháp khác hồi báo, Ngự Chi Tuyệt vui vẻ lắng nghe, thật ra thì tâm đã bay đến tẩm cung rồi.
Người kia đã đồng ý với mình. . . . . . Vết thương này đại khái ba ngày sẽ khỏi hẳn?
Hắn quả thật không thể chờ đợi muốn kết thúc hội nghị không thú vị này, muốn mau mau trở về.
Minh Trạch bén nhạy nhận ra nụ cười trên mặt Giáo chủ hình như khác thường ngày, nhưng không nói ra.
Dược người đó đích xác ảnh hưởng quá sâu tới Ngự Chi Tuyệt, năm đó hắn quyết định đánh vỡ tâm mạch dược người kia, xác định hắn hoàn toàn tử vong. Nhưng làm cho hắn bất ngờ chính là, sau khi tỉnh dậy Ngự Chi Tuyệt quả thật như thây ma (Zombie), chỉ ôm thi thể dược người khổ tọa, vô ngân chi hỏa sống sờ sờ thiêu đốt mấy chục giáo chúng thành tro bụi, bất luận người nào nói cũng không nghe, tiếp tục như vậy y cũng sẽ bị ngọn lửa âm lãnh cắn nuốt sạch.
May nhờ Tả trưởng lão Chử Ấn linh cơ nhất động, lừa gạt Ngự Chi Tuyệt nói dược người kia chưa tắt hơi thở cuối cùng còn có thể cứu, hắn nhân cơ hội đem con rối chi hồn rót vào thi thể dược người kia, tạo thành hiện tượng còn hơi thở giả.
Quả nhiên, vương của hắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn, tâm cơ thủ đoạn so với Ma Tôn năm đó còn tăng thêm một bậc, hơn nữa quan trọng nhất là, y sẽ không giống Ngự Thiên năm đó, bị những thứ kia tình cảm nhàm chán làm khó khăn!
Khóe miệng Minh Trạch nâng lên một đường cong, hắn làm tất cả, không để cho bất luận kẻ nào trở ngại con đường Ma Tôn thành vương!
Cho dù mình trở thành bàn đạp của vương, cũng tuyệt không hối hận!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...