“Hiện tại chắc sếp Hạ đã quên cái tên Hạ Nghiên rồi nhỉ?” Vân Thư Ninh quay đầu, nhìn anh ta, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là trên lông mi dày dính vài giọt nước mắt lấp lánh như giọt sương.
Dường như cảm thấy nước mắt lúc này quá giống biểu hiện của sự yếu đuối, cô đưa tay dùng sức lau khóe mắt, bởi vì dùng sức quá mạnh, mắt có thêm một vết trầy màu đỏ.
Hiện tại cô như cây cung kéo căng đến cực hạn, giọng nói ẩn chứa sự quyết tâm: “Sếp Hạ, ở vị trí chim tú hú chiếm tổ chim khách, ngồi rất thoải mái đúng không?”
Cô vừa dứt lời, những người nghe lén ngoài cửa trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Nói đùa, nếu bọn họ nghe được bí mật của giới nhà giàu, nói không chừng ngày mai sẽ bị công ty sa thải.
Hiện tại bọn họ dám nghe lén ở cửa, là bởi vì được tổng giám đốc ngầm đồng ý, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ.
Nhưng suy cho cùng, rốt cuộc sếp Hạ chiếm tổ của ai?
“Vân Thư Ninh, cuối cùng cô muốn nói cái gì?” Hạ Thần đứng lên, nhìn lướt qua cửa không một bóng người, giọng nói không còn lạnh lùng như trước, mà có chút do dự.
Trong lòng anh ta hiện lên một dự cảm kỳ lạ, Vân Thư Ninh và chú nhỏ của anh ta, dường như có quan hệ rất thân thiết
Vân Thư Ninh nghe thấy giọng nói anh ta thay đổi.
Lời nói dối này của cô nghe có vẻ rất dễ bị vạch trần, nhưng nếu đây thật sự là thế giới trong tiểu thuyết, thì cô có chút tự tin.
Đương nhiên cô biết Hạ Thần không thể nào là thủ phạm khiến Hạ Nghiên mất tích, tác giả sẽ không để cho nam chính vì có được gia sản, mà mang tội diệt trừ chú nhỏ của mình.
Có lẽ tác giả cũng không nghĩ ra nên viết nguyên nhân Hạ Nghiên mất tích như thế nào, trong tiểu thuyết chỉ nhắc tới một chút.
Nhưng điều này hoàn toàn không cản trở việc cô đổ sự mất tích của Hạ Nghiên lên đầu Hạ Thần.
Vốn dĩ cô có người mình vô cùng yêu thương, nhưng một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, anh biến mất, mọi người đều nói đó là tai nạn, nhưng cô không tin.
Là một người bạn gái yêu anh sâu đậm, cô chỉ muốn tìm ra nguyên nhân anh mất tích mà thôi, vì vậy, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào.
Khi mở mắt ra, Vân Thư Ninh đã hoàn toàn nhập vai.
“Tôi vẫn luôn biết, tiền tài và lợi ích rất động lòng người.
” Cô dời ánh mắt, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, “Sản nghiệp Hạ thị lớn như vậy, thật sự có thể khiến người ta bí quá hoá liều, không phải sao?”
“Cô và chú nhỏ có quan hệ gì?” Nghe cô nói xong, Hạ Thần rời khỏi bàn làm việc, đi tới đứng cách cô không xa, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
“Việc này rất quan trọng sao?” Ánh mắt Vân Thư Ninh không né tránh nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói hơi run rẩy, “Lời nói của một người sắp biến mất, dường như không đáng để anh bận tâm.
”
Hạ Thần bị ánh sáng trong mắt cô chiếu vào khi dời mắt, khi anh ta nhìn lướt qua tay cô, chợt nhận ra, cô đang sợ hãi.
Vốn dĩ anh ta phải tức giận, chưa có ai dám chỉ vào mũi anh ta nói xấu anh ta như vậy.
Nhưng nhìn thấy Vân Thư Ninh giống như sẵn sàng trả giá mọi thứ để đổi lấy một đáp án, trong lòng anh ta dâng lên một chút ghen tị.
Dù đã qua lâu như vậy, vẫn có người đặt Hạ Nghiên trong lòng.
“Vì sao cô nghĩ là tôi làm?” Giọng điệu anh ta bình tĩnh hỏi.
Nghe câu hỏi của anh ta, vẻ mặt bình tĩnh của Vân Thư Ninh thoáng chốc bị phá vỡ: “Anh hỏi tôi vì sao?”
“Anh nghĩ là vì sao?” Chợt cô cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, “Ngoài anh ra, còn ai dám liều lĩnh gây ra tai nạn lớn như vậy?”
Sự nghi ngờ của cô có rất nhiều cơ sở, sau khi Hạ Nghiên mất tích, Hạ Thần là người được lợi lớn nhất, toàn bộ nhà họ Hạ đều trở thành vật trong túi của anh ta.
“Nếu như tôi nhớ không nhầm, vợ sắp cưới trước đây của anh, là con gái của phó giám đốc Sở cảnh sát phải không?” Vân Thư Ninh thầm cảm ơn mình đã biết rõ cốt truyện trong sách, “Nhưng một năm trước, phó giám đốc Sở cảnh sát này vì tham nhũng hối lộ, mà bị bỏ tù.
”
Cô không nói nhiều, nhưng Hạ Thần chợt hiểu ý cô.
Chức vị phó giám đốc Sở cảnh sát này, có thể làm được rất nhiều việc, vài năm sau người này vào tù, chắc chắn có liên quan đến anh ta.
Rõ ràng anh ta muốn trút giận cho Vãn Vãn, nhưng nhìn từ góc độ của Vân Thư Ninh, cách làm của anh ta, dường như đang muốn bịt miệng ai đó.
Trong nháy mắt Hạ Thần suy nghĩ rất nhiều, là tổng giám đốc một công ty, sau cú sốc ban đầu, anh ta dễ dàng tìm được sơ hở trong lời nói của cô.
Anh ta lùi lại hai bước, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành: “Nếu lời cô nói là thật, không phải cô nên nhắm vào tôi sao? Sao cô lại nhắm vào Vãn Vãn?”
Vân Thư Ninh ngẩng đầu, đi về phía anh ta hai bước, vẻ mặt không có một chút sợ hãi.
Hiện tại câu anh ta hỏi chính là điểm yếu nhất trong toàn bộ lời nói dối của cô, nhưng lúc này cô càng phải bình tĩnh, không được phép hoảng sợ.
“Sao anh cứ hỏi những câu mà anh đã biết rõ câu trả lời vậy?” Cô đứng trước mặt anh ta, sự mỉa mai trong mắt như sắp tràn ra, “Hạ Thần, vì sao tôi làm vậy, anh thật sự không biết à?”
Vân Thư Ninh nhìn bộ dáng kinh ngạc của anh ta, thầm thở phào nhẹ nhõm, trước hết để anh ta ngây người một lát, để cô suy nghĩ thật kỹ nên bịa chuyện như thế nào.
---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...