Còn Brien thì giống như một đống vải rách, chật vật ngã xuống đất, miệng phun ra máu.
Vốn dĩ vẫn có chút ý thức, bây giờ trực tiếp bị đập đến hôn mê luôn rồi.
Nhưng bởi vì Vệ Thường Khuynh ra tay mạnh như vậy, mới càng chứng tỏ rằng anh và Brien từ trước đến nay không hề có một chút qua lại riêng tư nào cả.
Một cái đập này khiến cho những người đó đều không nói ra lời.
Nhưng bọn họ không nói gì không có nghĩa là Vệ Thường Khuynh không bắt bọn họ nói chuyện.
Anh đã làm bao nhiêu việc, đánh tinh tặc bao nhiêu lần, đổ bao nhiêu mồ hôi và máu vì Liên minh các hành tinh, chỉ vì mấy kẻ tư lợi như vậy mà bọn họ cứ mặc cho anh bị vu tội, sau khi anh “chết” còn đưa anh đến tòa án quân sự, định cho anh cái tội danh kẻ phản quốc kia.
Anh ngược lại muốn hỏi xem, bọn họ dựa vào cái gì?
Bọn họ làm sao xứng với anh?
Đây là Liên minh các hành tinh mà anh phấn đấu xây dựng!
Không phải bọn họ.
Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô sóng vai đứng ở nơi đó, Tề Tiểu Tô gần như có thể nói là học từ anh, cho nên, trên người cô có mấy phần bóng dáng của anh.
Trên người hai người có phẩm chất riêng giống nhau.
Bây giờ đều đứng thẳng tắp giống nhau, giống như hai cây tùng gió to mưa lớn cũng không cong.
Thứ tạt vào mặt là khí thế của bọn họ.
Đã có người không chịu nổi lui về phía sau hai bước, dường như bị ánh mắt thâm trầm của anh nhìn làm cho tim cảm thấy rất nặng nề.
Giọng Vệ Thường Khuynh lại lần nữa trầm trầm vang lên: “Bây giờ các người nói cho tôi biết xem, cái tội danh này còn trụ lại được nữa không?”
Anh vừa dứt lời, Tề Tiểu Tô đã giơ tay lên, ném một món đồ về phía bọn họ, Tướng quân Mali giơ tay bắt lấy. Đó là cái khuy áo chiếu hình sản xuất ở Liên minh các hành tinh.
Chỉ cần ấn một cái lên trên, sẽ có thể bắn ra không trung một cái màn hình giả tưởng.
Tề Tiểu Tô nói: “Các người có thể xem xem, sau khi lái phi cơ đi chúng tôi đã làm gì, tránh cho có người còn đa nghi suy đoán, liệu có phải là Thiếu soái đoạn tuyệt với Brien cho nên mới phản lại, đem hắn ta đến diễn kịch hay không.”
Cô vừa dứt lời, trong đám người kia có người liền biến sắc.
Không thể không nói, ông ta thật sự có suy nghĩ như vậy.
Bắt sống Brien sau đó lôi qua đây thì sao chứ? Ông ta hoàn toàn có thể nói, Vệ Thường Khuynh đã phản bội chạy trốn đến chỗ Brien nửa năm rồi, bây giờ bọn họ lại đột nhiên phản bội lại, Vệ Thường Khuynh lại đổi ý, muốn trở về Liên minh các hành tinh, cho nên mới coi Brien như tiền đặt cược bắt tới đây. Bây giờ chính là đang diễn kịch trước mặt bọn họ.
Cho dù là cách nói này chỉ có thể kéo dài thêm một ít thời gian cũng tốt, kéo dài đến lúc ông ta có cơ hội báo cáo chuyện này lên, để người phía trên nghĩ ra cách đối phó cũng được.
Làm sao ông ta biết, cái suy nghĩ này vừa mới nhô ra đã bị Tề Vân Diên nói ra rồi.
Người này đúng là tức chết trong lòng mà.
Ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi nhìn Tề Tiểu Tô một cái.
Cô cũng đang nhìn anh, khẽ mỉm cười, cong cong mắt với anh.
Vệ Thường Khuynh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, thật sự hận không thể nâng mặt cô lên hung hăng hôn cô một trận.
Cô gái nhỏ mà anh dạy lớn lên này đã thật sự trưởng thành rồi.
Bây giờ còn tỉ mỉ, cẩn thận hơn cả anh nữa.
Điểm này anh cũng không ngờ đến.
Tề Tiểu Tô nói ở trong đầu: “Em chỉ là muốn để cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của chiến đội Diệm Ưng thôi.”
Cái khuy áo chiếu hình này là cô hỏi hệ thống Tiểu Nhất mới biết, lúc đó cô bảo nó kết nối với các phi cơ, quay lại mấy đoạn hình ảnh chiến đấu, sau đó ghép lại với nhau thành một đoạn phim tài liệu hiện trường chiến đấu.
Mà trước đó cô ở trên phi cơ đã nhìn thấy rõ, lúc Tướng quân Mali nhìn Vệ thiếu soái, sự ngạc nhiên mừng rỡ và kích động trong mắt không lừa được người khác.
Trong miệng hệ thống Tiểu Nhất, lão Tướng quân này là người đã từng gây ra đủ loại chướng ngại đối với Thiếu soái, không vừa mắt với Thiếu soái. Nhưng ông ấy lại thật sự vui vẻ vì sự trở lại của anh.
Cho nên, cô mới ném cái khuy áo chiếu hình kia về phía ông ấy.
Quả nhiên, nhận lấy khuy áo chiếu hình rồi, Tướng quân Mali không hề nghĩ ngợi ấn nút phát ra.
Một cái màn hình to lớn bắn ra trước mặt bọn họ.
Trong ngân hà mênh mông rộng lớn, phi cơ qua lại như con thoi, lửa đạn liên tiếp, phi cơ màu trắng bạc linh hoạt bay lượn, đánh rơi một chiếc lại một chiếc phi cơ màu lam tối của tinh tặc.
Lửa đạn chiếu đỏ ngân hà.
Cũng chiếu đỏ ánh mắt đám người Tướng quân Mali.
Nhìn chân thật như vậy bọn họ mới biết, chiến đấu với tinh tặc nguy hiểm hơn so với bọn họ ngồi ở trong tòa nhà Bộ chỉ huy này nhìn thấy.
Những thứ lửa đạn khoa học công nghệ cao nhất kia bắn ra, đánh nát cả chiếc phi cơ.
Mà phi cơ của Liên minh các hành tinh có bao nhiêu lần suýt nữa bị đánh trúng, tất cả đều là dựa vào kỹ thuật điều khiển vô cùng dũng mãnh của đội viên chiến đội Diệm Ưng mới có thể thoát được nguy hiểm.
Mặc dù như vậy, cũng có mấy chiếc phi cơ bị quét trúng, bây giờ ngước mắt nhìn, phi cơ đang trôi nổi giữa không trung cũng phần lớn không phải là hoàn hảo không sứt mẻ gì, không bị gãy một ít thì bị lửa đạn thiêu đen, thậm chí còn có cái mất cả phần đuôi nữa.
Có thể nói, bọn họ đều đi một vòng quanh bờ vực cái chết rồi.
Hoàn toàn không thể nào là diễn kịch được.
Ai cũng không dám nói là diễn kịch.
“Đây chính là chiến đội của Brien. Bốn mươi mốt chiếc phi cơ, chỉ có ba chiếc chạy trốn, mà Brien đã bị chúng tôi bắt sống qua đây rồi.”
Giọng Tề Tiểu Tô còn mang theo chút yêu kiều của cô gái trẻ, nhưng không có ai dám coi cô như một cô gái trẻ cả, cô cũng mới vừa từ chiến trường kia trở về.
Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy kính nể rồi.
Cô nói tiếp: “Nếu như các người vẫn cho rằng Thiếu soái nhà tôi có tội, vậy thì tôi sẽ cầm những tài liệu này, lôi cổ Brien tố cáo các người lên tòa án quân sự. Tôi không tin, chuyện này còn không có chỗ nào để nói lí lẽ.”
Tố cáo tất cả mọi người bọn họ?
Mọi người kinh ngạc.
Mà Vệ Thường Khuynh nghe được một câu “Thiếu soái nhà tôi” kia khoé môi lại cong lên.
Vợ anh rõ ràng là đang bất bình thay anh.
“Tôi còn muốn phát cái video này cho toàn bộ nhân dân của Liên minh các hành tinh xem nữa, để cho bọn họ xem xem, tướng lĩnh Vệ thề sống chết dũng mãnh bảo vệ Liên minh các hành tinh như vậy còn bị vu tội là kẻ phản quốc, vậy thì sau này trong quân còn có ai dám thể hiện sự xuất sắc ra, còn ai dám thề sống chết bảo vệ Liên minh, bảo vệ nhân dân của Liên minh nữa?”
Nghe xem, lời này.
Trong mắt Thủ trưởng lại không nhịn được nhuốm lên ý cười.
Cô gái này rõ ràng là đang nói chuyện thay cho người đàn ông của cô, nghe xem, cái gì gọi là trong quân còn có ai dám thể hiện sự xuất sắc ra nữa? Đây chính là nói Vệ Thường Khuynh bởi vì thể hiện sự xuất sắc trong toàn quân mới bị người ghen ghét hãm hại à?
Trong mắt cô, toàn quân không có một ai có thể so với Vệ Thường Khuynh.
Sao cô gái này lại đáng yêu như vậy chứ.
Ông ấy còn nghe ra được ý của Tề Tiểu Tô thì sao Vệ Thường Khuynh có thể không nghe ra được?
Anh lại không khống chế được nghiêng đầu nhìn vợ mình, nhìn đôi môi đỏ mọng khép mở kia của cô, thật sự lại không nhịn được muốn hôn cô một cái.
Khụ khụ, đáng tiếc, thời cơ, địa điểm đều không đúng, anh sẽ không để cho những người này nhìn vợ chồng bọn họ ân ái.
Nếu như Thủ trưởng biết suy nghĩ trong lòng anh lúc này, nhất định sẽ mắng anh cho xem.
Nói như thể giờ bọn họ vẫn chưa rải thức ăn cho chó không bằng!
Tề Tiểu Tô vẫn chưa nói hết.
“Các người nói xem, anh ấy còn những tội danh nào nữa? Bày hết ra đây, tôi làm rõ từng tội một cho mấy người!”
Ánh mắt Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Vân Diên là ánh mắt mà từ trước đến nay Mạt Na chưa từng nhìn thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...