Danh vọng, địa vị và tiền bạc chính là thứ khiến con người chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt được.
Ai cũng đều có những tham vọng riêng của mình, khi có được vinh hoa phú quý, lại phải nom nóp lo sợ một ngày nào đó sẽ mất hết tất cả.
Mẹ Tam Tùng chính là có hoàn cảnh như vậy.Bà ấy khó sinh, sao bao năm chờ đợi cuối cùng cũng hoài thai được một bào thai song sinh trai gái.
Bác sĩ cho biết đây là lần hoài thai duy nhất cũng là lần cuối cùng của bà, sau này bà không thể mang thai lại lần nữa.
Bà nom nóp lo sợ, cẩn thận từng chút một điều dưỡng đủ mười tháng, hai đứa trẻ bình an ra đời.
Niềm vui chưa được bao lâu thì khi chúng lên năm tuổi, đều mắc phải bệnh dịch nhưng đứa con trai xấu số, chẳng may qua đời, chỉ có đứa em gái may mắn sống sót.
Đứa con trai đó, tên là Đặng Tam Tùng.Đặng gia cần một người trưởng nam để thừa kế gia nghiệp, không cần một đứa con gái lớn lên sẽ phải gả đi, khiến gia nghiệp Đặng gia thay tên đổi chủ.
Đặng phu nhân lúc bấy giờ hiểu rất rõ điều đó.
Chồng bà sẽ không vì bà mà hy sinh cả gia nghiệp Đặng gia, lo lắng ông lấy thêm vợ bé, người đàn bà kia nếu sinh hạ con trai, thì địa vị của bà ở Đặng gia còn gì nữa chứ, có khi còn bị đuổi khỏi nhà, sống cuộc sống cơ cực bần hàng.Nghĩ thế, Đặng phu nhân làm liều một phen.
Liền nói dối đứa bé mất đi là đứa em gái.
Mặc khác, để đứa em gái Đặng Thùy Dung kia đóng giả thành con trai, thay Đặng Tam Tùng sống tiếp.“Thùy Dung, giấu được vài năm không giấu được cả đời.
Nếu em kết hôn, thì đêm tân hôn nhất định sẽ bị lộ tẩy.
Chi bằng bây giờ em đưa mẹ rời đi, từ bỏ tất cả để sống cuộc đời mà em mong muốn.”“Rời đi? Trở lại Canada sao? Anh muốn em sống cuộc sống mà em muốn? Nếu em nói cuộc sống mà em mong muốn, không thể thiếu Nhật Anh.
Anh sẽ nhường cô ấy cho em sao?”Minh Phong im lặng.
Câu trả lời của anh đã quá rõ ràng, không thể.
Trước kia ở Canada, sau khi biết Tam Tùng là con gái, thì đã điên cuồng yêu thích và theo đuổi cô ấy nhưng không thể ngờ.
Sự giáo dưỡng và cách sống tác động mạnh mẽ đến tâm sinh lý.
Hơn mười lăm năm Thùy Dung nữ giả nam, không chỉ phải sống như một đứa con trai mà còn được tiêm hoocmon nam từ bé để cơ thể lớn lên có thể trông giống con trai hết mức có thể.
Chính vì thế, Tam Tùng không hề có cảm giác với người khác giới, mà lại có cảm tình với người cùng giới, nói đúng hơn, cô chính là một ‘Lesbian’.Tình yêu và sự theo đuổi của Minh Phong không thể khiến Tam Tùng rung động, bởi vì cô ấy sớm đã có người trong lòng từ khi còn học cấp ba, đó là Nhật Anh.Tình cảm chính là thứ diệu kì nhất trên đời, nó có thể khiến cho người ta hạnh phúc, có thể đau khổ, có thể ích kỉ, cũng có thể bao dung, nó chính là một chất xúc tác tâm hồn của người.“Im lặng như vậy, nghĩa là anh cũng đã động lòng rồi sao? Anh cũng thích Nhật Anh rồi, phải không?” – Tam Tùng nhìn Minh Phong, thuốc giải rượu đã có tác dụng, cô cũng bắt đầu tỉnh táo dần.“Ừ.
Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt.
Tuy nhiều lúc hơi phiền phực một chút.
Nhưng rất đáng yêu.
Sau khi gặp cô ấy, anh mới hiểu được vì sao lúc ở Canada, em cả ngày cứ lảm nhảm nhắc về cô ấy trước mặt anh.”“Thế là anh cướp cô ấy khỏi tay em luôn à?”“Người ta vốn dĩ không thích em mà! Chỉ mỗi em tự mình đa tình đấy thôi!”Tam Tùng cười khanh khách, người bạn này lúc nào cũng có thể đùa được: “Ừ, là em tự mình đa tình.
Còn hơn ai kia, có tình mà chẳng dám bày tỏ.
Anh cứ làm ‘cool boy’ của anh đi.
Còn ‘bad boy’, cứ để em làm! Đợi khi em chén sạch trên giường rồi thì anh hối hận cũng muộn nhé.Minh Phong nhìn Tam Tùng bằng ánh mắt hình viên đạn, căm phẫn: “Em có cái để chén sạch sao? Ảo tưởng vừa thôi, em chính là không lên được.”Tam Tùng tức điên, ấn anh xuống giường, lấy gối đập liên tục vào anh, mắng:“Anh dám chế giễu em, uổng công em coi anh là bạn tốt nhất.
Hôm nay em nhất định quyết đấu sinh tử với anh.”Hai người cứ thế mà lăn lộn trên giường ẩu đả.
Đúng lúc này, Nhật Anh lại đẩy cửa bước vào, đúng lúc lại nhìn thấy một màng kia.“Xin...!xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc rồi.
Hai người, tiếp tục, tiếp tục đi!”“Không phải như cô/cậu nghĩ đâu!” – Minh Phong và Tam Tùng đồng thanh nói.
Lập tức tách rời khỏi nhau, đứng dậy.Không phải gì chứ, hai mắt của cô chính là thấy rõ mồn một, hai người đang quấn lấy nhau trên giường.
Nhật Anh có cảm giác mình là một cái bóng đèn đang phát sáng.
Cô đột nhiên nhiên muốn rút lui, muốn bỏ cuộc, hai người bọn họ chính là một đôi, cô còn hy vọng mong chờ gì nữa chứ.
Thôi thì cứ tác hợp cho bọn họ.
Nghĩ thế, Nhật Anh cũng thật thà mà nói ra cảm nghĩ:“Hai người đừng ngại! Thật ra ...!thì bây giờ...!xã hội cũng đã chấp nhận tình cảm đồng giới rồi.
Không...!không cần thiết phải ngại ngùng vì vấn đề gì cả, nếu đã thực lòng mến mộ nhau, thì cứ mạnh dạng ở bên nhau.
Tôi ủng hộ hai người mà.
Cố lên!”Quỷ tha ma bắt, Minh Phong đấm mạnh vào tường.
Nếu là trước đây khi còn thích Tam Tùng thì anh không ngại trước mặt cô nói mình là gay, nhưng hiện tại anh đã xác định mình thích Nhật Anh, thì không thể để cô hiểu lầm giới tính của anh được.
Anh đánh ánh mắt cầu cứu về phía Tam Tùng.“Thùy Dung.
Nhật Anh không phải người ngoài.
Em...!giải thích với cô ấy đi.
Tránh hiểu lầm không nên có.”Nhật Anh không hiểu Minh Phong đang nói gì, sao anh lại gọi Tam Tùng là Thùy Dung, rốt cuộc bọn họ đang giấu cô chuyện gì.
Còn đang lang thang suy nghĩ trong đầu thì Tam Tùng đã đến trước mặt cô, giọng nói dịu đi, ít thanh âm khàn khàn:“Nhật Anh, tôi muốn cậu biết...” – Tam Tùng vừa nói vừa cởi nút áo, cô muốn cho Nhật Anh xem vết xẹo do việc phẩu thuận ngực để ại, đó là cách nhanh nhất để cô chứng minh thân phận.“Tam Tùng, cậu biến thái.
Mau mặt áo vào!”“Nhật Anh, tớ muốn cậu nhìn cho rõ...!chúng ta giống nhau.”“Hả? Cậu...cậu...”Nhật Anh nhìn thấy hai vết sẹo lớn trên ngực Tam Tùng thì hóa ngốc, cậu ta vậy mà từng là...!con gái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...