Ting ting.
Một tin nhắn từ điện thoại Tiểu Nhi vang tới.
"Lại là tên khốn Hàn Thiết, thật sự phiền quá đi mất"
Hàn Thiết - Cục cưng à, anh tới đón em đi chơi nhé, hôm nay em cứ lạnh nhạt với anh.
"Mang tiếng đi hẹn hò mà cuộc hẹn nào tôi cũng là người trả tiền là sao?"
Tiểu Nhi - Không rảnh đâu, đừng có làm phiền nữa.
Sớm tới giờ anh nhắn tôi biết bao lần rồi, phiền thật sự.
Hàn Thiết - Tiểu Nhi à, em làm sao vậy giận anh chuyện gì sao.
Đừng dỗi nữa một tí nữa anh qua rước nhé.
Tiểu Nhi đọc tin nhắn từ hắn, thẳng thừng từ chối.
Ting, ting.
Ting, ting.
Tiếng thông báo tin nhắn vang tới không ngừng.
Ring, ring.
"Cái tên này thật sự mặt dày hơn cả mặt đường."
Hàn Thiết không thấy phản hồi từ Tiểu Nhi, liền gọi điện cho cô.
Hàn Thiết - Tiểu Nhi à, anh sai ở đâu hả, em giận anh việc gì mau nói đi đừng im re như thế nữa.
Em trẻ con quá đó, quen biết bao lâu rồi đừng giận dỗi vô cớ nữa.
Tiểu Nhi - Giận anh sao, không dám không dám.
Hàn Thiết - Em muốn làm sao thì mới vừa lòng đây.
Em đừng trẻ con nữa Tiểu Nhi, rốt cuộc em đang kiếm chuyện đúng không?
Tiểu Nhi không muốn phí lời với hắn ta, thẳng thắn nói.
Tiểu Nhi - Tôi không muốn phí lời với anh, đừng làm phiền tôi nữa.
Chia tay đi.
Tiểu Nhi sắc mặt lạnh tanh, dứt khoát chia tay.
Hàn Thiết - Hả, em nói gì vậy.
Tiểu Nhi à, bình tĩnh lại đi.
Tiểu Nhi nói xong cúp máy cái rụp, mặc kệ Hàn Thiết riếu rít níu kéo.
Tút, tút.
Cô không chút buồn bã.
Tận hưởng cuộc sống, nhâm nhi tách cà phê, trên tay đang ngân nga cuốn sách.
Không khí thiên nhiên trong lành, dễ chịu.
Tiếng chim hót xen lẫn với những tiếng xào xạc của cây cối xung quanh.
Khung cảnh, âm thanh của thiên nhiên thật là nơi lý tưởng để nghĩ ngơi.
Tiểu Nhi trên tay cầm tách cà phê thưởng thức.
Từ xa xa, cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tiếng lại gần.
Cô tò mò, đứa mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc đó không ai khác chính là tên Hàn Thiết.
Hắn không chấp nhận chia tay với Tiểu Nhi, liền mặt dày lê thân xác tới tận trước cửa nhà cô.
Hàn Thiết đứng trước cửa nhà, liền hô hoáng la lói gọi tên cô.
Tiểu Nhi, Tiểu Nhi à em không thể nói chia tay là chia tay như thế được.
Chúng ta quen nhau cũng đã gần 1 năm đừng để vì chuyện nhỏ nhặt mà mất nhau chứ.
Hàn Thiết kêu la thảm thiết, vừa la vừa tìm kiếm Tiểu Nhi.
Hôm nay nếu em không ra thì anh sẽ không về đâu Tiểu Nhi.
Hắn ta liên tục la lói um sùm trước cửa nhà cô.
Hàng xóm nhìn thấy Hàn Thiết đang la hét trước nhà Tiểu Nhi liền lắc đầu nhìn với ánh mắt dị thường.
Tiểu Nhi nghe thấy hắn cứ liên tục la hét không nhịn được nữa mà ra gặp hắn.
Cô đứng trước cửa nhìn hắn.
Anh đang làm cái gì vậy, tôi đã nói chia tay sao anh cứ kiên quyết làm ầm lên.
Tôi đã nói rồi, tôi muốn chia tay anh xin đừng làm phiền tôi nữa.
Tiểu Nhi nhìn hắn ánh mắt không chút cảm xúc.
Lý do em muốn chia tay là gì cơ chứ, đó giờ anh đối xử rất tốt với em bây giờ em nói chia tay là chia tay sao.
Tiểu Nhi à, em giận anh chuyện gì thì anh xin lỗi em đừng làm vậy mà.
Dù bây giờ em có nói chia tay 10 lần hay 20 lần anh đều sẽ không đồng ý.
Không phải em từng nói cuối năm nay sẽ cưới sao, bây giờ đột ngột lại muốn chia tay như vậy chứ.
Tiểu Nhi khoanh tay đứng nhìn hắn ta diễn kịch.
Không nhịn được mà bật cười lớn.
Anh muốn lý do sao? Đơn giản thôi vì tôi muốn chia tay, tôi không muốn quen anh nữa.
Tôi thấy quen anh chỉ phí thời gian của tôi chỉ vậy thôi.
Cô nhất quyết cự tuyệt với hắn, không do dự mà bước vào trong nhà bỏ hẳn trước cửa kêu la níu kéo.
Vì sao, vì sao chứ? Em không được chia tay tôi.
Anh sẽ đứng trước cửa nhà em tới khi nào em thay đổi quyết định thì thôi.
Không bao lâu sao, một trận mưa lớn bắt đầu kéo đến.
Mưa xối xả, Hàn Thiết bất lực đứng trước cửa la hét.
Giọng nói cũng trở nên khàn đặc, tiếng la hét cũng ngày một nhỏ đi dường như cũng không còn sức.
Người anh bị trận mưa làm cho ướt hết, quần áo tả tơi, xộc xệch đầu tóc bù xù, Hàn Thiết cam chịu đành từ bỏ.
Anh cắn trặt môi đến mức rỉ máu không cam tâm để Tiểu Nhi chia tay.
"Dạo gần đây Tiểu Nhi trở nên lạ thường quá.
Bất chợt lạnh nhạt với mình rồi còn cự tuyệt quyết định chia tay mình.
Trước đây, khi mình giận cô ta đều luôn xin lỗi, níu kéo mình vậy mà cũng có ngày Hàn Thiết này phải vứt bỏ cả liêm sỉ để van xin níu kéo cô ta.
Mình và cô ta yêu nhau gần 1 năm, còn sắp xếp cuối năm nay sẽ kết hôn vậy mà bây giờ cô ta khăng khăng đòi chia tay.
Tiểu Nhi à, dù cô có chạy đằng trời cũng không trốn được tôi đâu.
Hàn Thiết này sao lại để mất miếng mồi thơm béo bở này được.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...