Kế Hoạch Mai Mối

Trong buổi xem mắt lần thứ mười bảy của Hạ Hà Tịch, bà mối Tô làm một
chiêu đánh úp bất ngờ không để ai kịp trở tay, dành được thắng lợi tạm
thời. Nhưng chưa hưởng thụ thành quả được bao lâu, phiền phức đã ùn ùn
kéo tới.

Một tuần sau, Tô Tiểu Mộc bị ép ăn cơm chung với Hạ Hà
Tịch. Thực ra, cái “bị ép” lần này của Tô Tiểu Mộc là chủ động, đón tên
họ Hạ nào đó khi hết giờ làm, chủ động… tươi cười chào đón.

Vào giờ phút này, trong nhà hàng Tây…

Hạ Hà Tịch thờ ơ nhìn thực đơn, rồi lại liếc nhìn bà mối. Thấy bộ mặt vẫn
còn nụ cười cứng ngắc của người kia, anh nhướn mày hỏi: “Muốn ăn gì? Bít tết, sườn cừu hay sườn lợn?”

Tô Tiểu Mộc cười tới nỗi mặt sắp rút gân, trả lời dứt khoát: “Tùy!”

“Thích phần cơm nào? Phần A, phần B hay hai phần hợp lại?”

“Tùy!”

“Món ngọt thì sao? Tiramisu hay kem chuối?”

“Tùy!”

Hạ Hà Tịch nhướn mày, giơ cao thực đơn che khóe miệng đang nhếch lên, nói
với phục vụ: “Tôi gọi một phần A, cô này thì…” Hạ Hà Tịch ngừng một lát, cố ý quay lại nhìn Tô Tiểu Mộc vẫn đang cười ngu ngơ, rồi mới chậm rãi
nói: “Cho cô ấy một bình cà phê Blue Mountain là được rồi.”

“Hả?” Nghe câu này, hồn vía Tô Tiểu Mộc mới quay lại, nhìn chăm chăm Hạ Hà
Tịch, bối rối nói: “Em… không quen uống cà phê Blue Mountain, chua lắm…” Hơn nữa, không phải tới ăn cơm tối sao? Chẳng lẽ tên họ Hạ nào đó muốn
đuổi mình đi bằng một bình cà phê?

Hạ Hà Tịch nhìn sắc mặt xanh
lè của bà mối, cuối cùng nở nụ cười nham hiểm, gọi phần cơm B yêu thích
của cô, rồi nói: “Anh nghĩ em còn thất thần một lát nữa, thế không phải
là tiết kiệm được một suất sao?” Nói xong chẳng để Tiểu Mộc mở miệng, Hạ Hà Tịch lại nói như nhớ ra gì đó: “À, đúng rồi, hôm nay em chủ động gọi anh ra ngoài mà, bữa cơm này chắc là em mời chứ hả?”


“Hả?” Nghe thế, cuối cùng bà mối cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngạc nhiên hỏi.

Hạ Hà Tịch vừa nói gì? Mình nghe nhầm phải không? Anh ta lại nói… để cô mời cơm?

Cô mời cơm…

Cô mời cơm…

Cô mời cơm…

Đây chắc chắn là chuyện cười nhạt nhất mà Tô Tiểu Mộc được nghe trong năm
nay! Ai chẳng biết Tô Tiểu Mộc cô là một con gà mái bằng sắt chứ, đừng
nói nhổ lông, chỉ sờ một cái cũng phải trả phí! Thế mà đồng chí Hạ Hà
Tịch lại muốn một người yêu tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn, ngay cả cơ
hội kiếm tiền từ anh trai cũng không bỏ qua như Tô Tiểu Mộc mời cơm sao? Nghĩ tới đây, bà mối đang muốn vỗ tay cười lớn thì đột nhiên nhớ ra mục đích của việc đến đây tối nay, trong lòng kêu “cộp” một tiếng, khóe
miệng muốn cong lên mà chưa cong được bỗng đông cứng lại. Một lúc lâu
sau, cô cố gắng không thay đổi vẻ mặt, mài răng nặn ra mấy chữ: “Được,
em mời…”

Mấy từ ngắn ngủi mà từng từ nhỏ máu. Bà mối siết chặt
nắm tay nhắc nhở mình bình tĩnh, phải bình tĩnh, thả sợi dây dài bắt con cá to. Vì kế hoạch lớn đêm nay, phải trả giá bằng chút hy sinh nhỏ nhoi cũng đáng. Nghĩ tới đó, Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, cố trưng ra
bộ mặt tươi cười lần nữa. Chỉ đáng tiếc, người nào đó vẫn không hề cảm
kích.

Thản nhiên liếc mắt nhìn bà mối đang ngồi phía đối diện,
Hạ Hà Tịch nói: “Này nhóc, có ai từng nói với em, em cười trông rất
giống một người không hả?

“Ai?”

“Mặt nạ đầu lâu trong phim Saw.”

“…”

Lần này không đợi tới khi Tiểu Mộc phát cáu, Hạ Hà Tịch đã chuyển ngay chủ
đề, đi thẳng vào vấn đề chính: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”


Bà mối trầm ngâm một lát, nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói, bèn thẳng thắn
đi ngay vào vấn đề chính: “Sáng nay Châu tài nữ gọi điện cho em, nói
cuối tuần muốn hẹn anh đi chơi.”

Nói xong, xung quanh lập tức im ắng không một tiếng động, thậm chí Tô Tiểu Mộc còn có thể nghe thấy
tiếng gió thổi ở khoảng trống giữa hai người.

Lúc sau, Tô Tiểu Mộc mới nghe Hạ Hà Tịch đáp lại: “Bà mối Tô, em không thấy hơi nhanh sao?”

Tiểu Mộc chớp mắt, bắn ra lời thoại đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu tới mức
thuộc làu: “Nhanh với chậm gì chứ? Người ta đâu có ý gì khác, chỉ là
nhân ngày nghỉ hẹn anh đi chơi cho vui. Anh đừng hiểu nhầm, Châu tài nữ
là cô gái đứng đắn, chị ấy không sợ, anh sợ gì chứ?”

Hạ Hà Tịch
nghe vậy, khẽ nheo mắt, thong thả đáp: “Thế cô ấy không nói với em, chỗ
đi chơi cho vui lần này là quê của cô ấy, thời gian lại vừa đúng ngày
mừng thọ bà cô ấy à? Cái này có khác gì dẫn bạn trai về ra mắt người lớn trong nhà?”

Bà mối líu lưỡi, nhưng vẫn giả bộ cười ngu ngơ, cố
xoay chuyển tình thế: “Cổ hủ! Ngu muội! Em biết là anh nghĩ nhiều mà.
Không phải Châu tài nữ đưa anh về quê ra mắt người lớn đâu, chỉ là vừa
đúng lúc quê cô ấy được phát triển thành khu du lịch, phong cảnh tuyệt
đẹp, địa linh nhân kiệt, chị ấy coi anh là bạn bè nên mới muốn rủ anh đi chơi thôi. Còn nữa, không phải cụ Tiền Chung Thư [1] cũng đã từng nói
rồi sao? Muốn cưới nhau thì trước tiên hãy cùng đi du lịch một lần. Chỉ
có thế mới có thể hiểu được cách xử sự của đôi bên, thái độ và năng lực
xử lý vấn đề. Châu tài nữ chỉ muốn cho hai bên một cơ hội, để biết đối
phương có hợp với mình hay không.”

[1] Tiền Chung Thư (1910-1998): nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, nhà phiên dịch của Trung Quốc.

Bầu không khí lại trở nên kì lạ. Tô Tiểu Mộc chớp chớp đôi mắt đen long
lanh của mình, thấy Hạ Hà Tịch từ từ ngước lên, từ từ nhìn về phía mình. Rất lâu sau đó, lâu tới mức Tô Tiểu Mộc gần như sắp ngủ quên, anh mới
gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, “chuyên gia” Tô lại đổi nghề, làm nhà văn rồi hả?”


Tô Tiểu Mộc cứng họng nhưng vẫn cố chống đỡ tới cùng: “Em nói thật mà.”

“Được.” Hạ Hà Tịch cười mà như không, cau mày tựa lưng vào ghế, nói: “Vậy anh
hỏi bà mối Tô một câu cuối cùng, Châu tài nữ có nói với em, ở quê cô ấy, ngoài khu du lịch mới được xây dựng, nên mời anh đi chơi, còn vừa đúng
lễ mừng thọ tám mươi của bà cô ấy, còn vừa khéo bị anh nghe thấy cô ấy
gọi điện về cho người nhà, bảo đặt một phòng khách sạn là đủ rồi không?”

Lần này, dù bà mối Tô có khéo ăn khéo nói, miệng mồm trơn tuột cũng á khẩu. Không ngờ… Châu tài nữ mà lại vội vàng đi tới bước ấy cơ à? Chẳng trách chị ta lại gọi điện tới báo mình làm thuyết khách, hóa ra còn có nội
dung đằng sau quan trọng như thế!

Hạ Hà Tịch khoanh hai tay trước ngực: “Em không còn gì muốn nói à?”

Tô Tiểu Mộc ngẩng mặt lên trời nghĩ một lát, cuối cùng, mặt mày tỉnh bơ
đáp lại: “Chuyện này Châu tài nữ cũng là vì trách nhiệm của đôi bên các
anh thôi. Kiểm tra hàng trước khi kết hôn rất quan trọng…”

Chỉ
một câu nói mà khiến Hạ Hà Tịch dở khóc dở cười. Anh bật cười thành
tiếng, quả thực có ý muốn vỗ tay khen ngợi bà mối. Cô nhóc này cũng vụng chèo khéo chống thật!

“Này nhóc, em đúng là thiên hạ đệ nhất
mai mối đấy. Chết cũng có thể được em nói là sống. Anh hỏi em, rốt cuộc
em dẫn mối cho Châu tài nữ được cô ta cho cái gì hay hả?”

Bà mối nghe thế, bèn tự động xóa đi hai từ “dẫn mối ”, sau khi nhìn xung quanh chắc chắn không có người quen, mới lén lút nói: “Chị ấy cho em một
phong bì đỏ rất dày.”

Hạ Hà Tịch bỗng nhiên hiểu ra, liên tục
gật đầu, đây chính là đạo đức nghề nghiệp mà Tô Tiểu Mộc vẫn nói: “Tốt,
rất tốt! Thế anh cho em gấp đôi…”

“Xin quan khách tự trọng!” Hạ
Hà Tịch còn chưa nói xong, Tô Tiểu Mộc đã ngắt lời, chắp tay nói: “Bà
mối tôi tuy yêu tiền nhưng cũng có đạo nghề nghiệp, đã làm ăn với một
nhà tuyệt không làm với nhà thứ hai.” Nói tới đây, Tô Tiểu Mộc lại đảo
mắt tinh quái, cong môi lên, vẻ đáng thương, tội nghiệp: “Anh trai, anh
trai tốt của em, anh nể mặt anh hai nhà em mà giúp em được không? Nếu
hôm nay không thuyết phục được anh, khoản cuối em không nhận được! Chỉ
mấy ngày thôi, anh lên núi tắm suối nước nóng gì đó, tối… tối mà không
được thật thì anh thức thâu đêm cũng được, Châu tài nữ sẽ không cưỡng
bức anh đâu, ha ha! Còn không được nữa thì cứ bảo anh tới tháng rồi!”


“Tô – Tiểu – Mộc!” Hạ Hà Tịch nghe Tiểu Mộc càng nói càng quá đáng, không kìm nổi cơn tức giận.

Nhưng bà mối vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh nghe em nói hết đã nào, em cũng vì tốt cho anh thôi! Anh xem, anh về nước lâu như thế rồi, xem mắt bao
nhiêu lần như thế rồi, chẳng được lần nào cả. vất vả lắm mới có Châu tài nữ… Phải, Châu tài nữ có hơi thiếu thông minh một tí, nhưng trông người ta đẹp, gia cảnh cũng tốt mà, có gì không tốt chứ? Chị ấy mời anh đi vì thật lòng thích anh. Anh nói xem, chuyện này chẳng phải rất hiếm có
sao, khối kẻ muốn mà chẳng có cơ hội ấy chứ… Mà anh có biết tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc bây giờ mất cân bằng nghiêm trọng thế nào không? Anh…”

Rầm!

Bà mối còn chưa nói xong, Hạ Hà Tịch đã đập bàn đứng dậy. Tô Tiểu Mộc sững sờ ngẩng lên, thấy ngay gương mặt đang nổi giận đùng đùng của đồng chí
Hạ. Tình cảnh này, Tiểu Mộc biết ai đó giận thật rồi. Cô nuốt nước
miếng, nặn ra một câu: “Anh suy nghĩ cho kỹ đi”, rồi định xách túi chạy
trốn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói rất có khí thế ở phía sau: “Đứng lại!”

Giọng điệu có chừng mực, nhưng lại
làm cho Tiểu Mộc không nén nổi mà rụt cổ lại. Tiểu Mộc run rẩy quay đầu
thì thấy Hạ Hà Tịch bình tĩnh ngồi xuống, vừa lúc phục vụ đưa món lên,
tất cả đều vô cùng tự nhiên, dường như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

Cùng lúc ấy, bà mối nghe thấy giọng nói khe khẽ của Hạ Hà Tịch: “Em về nói với Châu tài nữ, anh đồng ý.”

“Thật không?” Mắt Tiểu Mộc sáng lên, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Số tiền còn lại, số tiền còn lại sắp vào tay rồi!

Tiểu Mộc còn đang vui sướng, Hạ Hà Tịch lại nói: “Nhưng anh có một điều kiện.”

“Cái gì?”

“Anh muốn em cùng đi với anh.”

“…”

Lần này, người hóa đá lại là bà mối Tô.

Cô đi làm gì? Bảo vệ cho sự an toàn thân thể Hạ Hà Tịch hay tham quan học
tập hiện trường kiểm hàng trước khi cưới? Cái nào cũng có chút kì quái
nhé! Trong nháy mắt, não Tô Tiểu Mộc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng
chộp được một suy nghĩ quan trọng nhất trong ngàn vạn suy nghĩ: “Thế
tiền đi của em ai trả?”

“Anh trả!” Câu cuối cùng, ai đó gần như hét lên.

——————— Đường phân cách “Chúng mình lên núi đi”——————–


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui