Kế Hoạch Lưu Đày

Thủ lĩnh là người phụ trách phân con mồi cho cả bộ lạc, bắt đầu từ những người tham gia đi săn, sau đó là các vị trưởng bối lớn tuổi, trẻ con, sau đó đến á thú và cuối cùng là các thú nhân không tham gia trận đi săn. Kỳ thật những lần đi săn tập thể thế này chủ yếu là để cung cấp thức ăn cho những người không thể đi săn trong bộ lạc, còn hằng ngày các thú nhân có thể đi săn theo nhóm nhỏ vài ba người, khi đó con mồi săn được bọn họ sẽ tự chia nhau.

Lần đi săn này trừ thịt ra bọn họ còn thu được mười bốn tấm da tauri và rất nhiều lông bago, xương và móng vuốt của chúng cũng rất đáng giá, Kant đều dựa theo cống hiến của từng người mà phân chia.

Gia đình Moaa thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất, bọn họ có sáu người tham gia săn bắt, chiếm một phần tư lực lượng đi săn, trong đó có hai là á thú, ở nhà còn một đứa bé nên Kant không ngần ngại phân hẳn cho nhà bọn họ hai con tauri và hai con bago. Chia con mồi như thế nào là một điều lệ mà mọi người đều rõ ràng, chỉ cần thủ lĩnh không bất công thì sẽ không có ai ý kiến gì nữa.

Chia con mồi và làm thịt chúng xong thì mặt trời cũng đã lặn, rất tự nhiên mà một đống lửa lớn được đốt lên giữa khoảng đất trống, sau đó mọi người thật hiển nhiên cầm phần thịt ăn hôm nay vây quanh nơi đó nướng lên chia sẻ với nhau.

Các thú nhân hôm trước đã chứng kiến trình độ nấu ăn của Rein, lúc chuẩn bị ướp thịt đều chạy đến nhờ hắn dạy. Lúc mới đến Moaa và Rin đã lấy bột nấm tuyết và mấy thứ hương liệu tích cóp ra đổi muối với cả bộ lạc, hiện tại mỗi gia đình đều có một ít mấy thứ đó, Rein liền dạy bọn họ cách làm thịt khô và thịt xông khói, lúc thịt bắt đầu tỏa mùi thì quanh đống lửa vang lên tiếng nuốt nước bọt liên tục.

"Thơm quá, tớ chưa bao giờ ăn thịt nướng nào ngon như vậy." Tayi cắn một miệng thịt, sung sướng nhai, sau đó thỏa mãn nói với Shan.

Shan cũng xé miếng thịt bỏ vào miệng, cười nói: "Mới là thịt nướng thôi, Rein hầm hoặc xào thịt còn ngon hơn."

"Lucoc?" Tayi khó hiểu hỏi lại.

Bởi vì nơi này còn chưa có khái niệm xào thức ăn, nên Shan dùng từ lucoc có nghĩa là lật qua trong ngôn ngữ bản địa để diễn tả làm Tayi không hiểu được. Shan cười cười chỉ chỉ Rein, Tayi liền theo tay hắn chỉ nhìn qua.

Rein đang thắn mỡ chumchup - một loài gặm nhấm rất béo, các thú nhân thường bắt chúng để lấy mỡ làm đuốc hoặc dùng trong công đoạn thuộc da. Lúc Tayi nhìn qua, vừa lúc hắn lấy một muỗng mỡ chumchup rải lên phiến đá mỏng, sau đó đặt phiến đá lên lửa. Không mấy chốc mỡ đã sôi lên, Rein liền bỏ mấy cái lá thơm xắt nhỏ vào, một mùi thơm lạ lùng lập tức tỏa ra kèm với âm thanh xèo xèo.

Tayi nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm động tác của Rein. Mà Rein lúc này không để ý nhiều người đang nhìn mình, hắn thấy mấy cái lá đã co lại liền bỏ thịt tauri đã ướp trước đó lên, bắt đầu xào.

Nhìn từng miếng thịt mỏng lăn qua lăn lại dưới tay Rein, Tayi liền hiểu lucoc mà Shan nói là làm gì, hóa ra thịt còn có thể nấu như vậy.

Bên kia, Rein xào thịt một chút rồi bỏ một nắm rau dại vào, đó là loại rau mọng nước mọc ở ven suối, loại cỏ này thường thấy nhưng người ở đây không hái ăn nên không có đặt tên, hiện tại Rein đã đặt tên cho nó là rau takpak, bởi vì lúc ngắt ngọn của nó âm thanh rất giòn.

Rau takpak rất nhanh cũng chín, Rein thêm gia vị rồi đổ hết món xào ra đĩa gỗ cho Moaa và Rin ăn.

"Tớ cũng muốn ăn món xào đó." Tayi nói nhỏ với Shan.

Shan cười một tiếng không đáp. Mà bên kia, Rein đã chuẩn bị xào đợt thứ hai, lần này là cho Hahna và đám nhóc của bộ lạc. Thấy vậy các á thú đều xúm lại quanh hắn, dò hỏi xem món này làm như thế nào. Vì vậy, đợi Tayi ăn hết thịt nướng của mình, maam nhà hắn đã bắt đầu xắt thịt chuẩn bị làm thử món này.

Shan ăn xong, nhớ tới mấy miếng nước mắt silbi liền tìm cái lá đựng nhựa cây ra xem, không ngoài ý muốn khi thấy mớ nhựa màu xanh trong suốt lúc này đã đặc quánh lại thành màu xanh than, dinh dính, deo dẻo.

"Coi bộ không đơn giản như vậy." Dor nhìn nhìn cái lá, cười nói.


Shan thở dài, gọi Alta hỏi xem gần bộ lạc có cây silbi nào không.

"Có mấy cây, không lớn như cái cây ở hang gadnim nhưng cũng không nhỏ đâu." Alta đáp.

"Ừ, ngày mai cậu dẫn tớ đi xem nhé."

Alta và Tayi đều tò mò Shan muốn xem cây silbi làm gì, cho nên quyết định ngày mai cũng cùng đi.

Bên kia, Rein đã làm xong thức ăn cho cả nhà, nhường dụng cụ và vị trí cho các á thú thử xào thịt, mình thì ngồi xuống cạnh Rin ăn bữa tối, nhìn quanh không thấy Moaa đâu liền hỏi Rin: "Anh Moaa đâu? Cậu đã ăn no chưa?"

Rin liếc nhìn hắn, lành lạnh đáp: "Cùng anh Bab về nhà rồi."

Rein phát giác giọng Rin bất thường, dừng lại động tác nhìn qua. Ánh lửa bập bùng phủ lên gương mặt Rin một màu vàng cam ấm áp, nhưng đôi mắt to tròn màu hổ phách lúc này híp lại, liếc xéo nhìn hắn nom rất nguy hiểm.

"Làm sao thế?" Rein hoang mang hỏi.

Rin hừ một tiếng trong cổ họng, biến âm hỏi: "Limny rất đẹp đúng không?"

Rein nghe thế liền hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhe răng cười tươi rói, liếc sang nhìn nhóm á thú đang tập nấu ăn cạnh lửa trại, buồn cười hỏi: "Limny là người nào?"

Rin hừ một tiếng, quay mặt đi không đáp.

Rein đã hoàn toàn thả lỏng lại, cắn một miếng thịt, rất hiển nhiên nói: "Dù sao trong đám đó không ai đẹp bằng cậu."

Bốn người Shan, Dor, Alta và Tayi ngồi bên cạnh bị màn đối đáp này chọc cười, Tayi còn không sợ chết mà hô: "Limny, Rein nói cậu không đẹp bằng Rin này."

Giữa nhóm á thú, một cô gái có làn da màu mật với mái tóc dài màu vàng quay đầu ra xem bọn họ, nghe Tayi nói xong cười lớn đáp: "Mắt của Rein chỉ nhìn được Rin thôi."

Đám á thú và cả nhóm thú nhân trẻ tuổi xung quanh đều đồng thời cười ầm lên, Rin xấu hổ liền quay sang chà đạp Rein.

Trong lúc mọi người cười đùa vui vẻ ở ngoài, Moaa đã dẫn Bab trở lại hang động nhà mình, chuyện hắn sắp nói quá mức quan trọng, cho nên hắn không dám tùy tiện nói bên ngoài, lỡ có người nghe thấy thì nguy hiểm. Hai người ngồi ở thềm đá trước nhà, nơi này có ánh trăng chiếu xuống, dù không đốt lửa cũng không hề tồi tăm. Dây leo che kín cửa động đều đã bị dọn sạch, chỗ này bây giờ rất trống trải, chỉ có cây rod non được trồng bên trái thềm, lúc này đang giãn hết nhánh ra chờ bắt con mồi.

Bab biết Moaa định nói cái gì, cho nên rất nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt chăm chú quan sát như cố hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí hắn.

Moaa không chút áp lực, cũng không cần suy nghĩ nhiều liền tìm được cách mở lời: "Chắc anh cũng đoán được phần nào rồi đi."


Bab lặng lẽ nhìn Moaa, vô số hình ảnh chạy qua đầu, dừng lại ở những khoảnh khắc làm hắn khắc sâu nhất, từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt làm tim hắn gia tốc. Bỗng nhiên hắn nhận ra, chính mình đúng là biết rất rõ, chỉ là trước nay không hề thừa nhận. Hắn thấp giọng hỏi: "Cậu không phải Moaa đúng không? Cậu rốt cuộc là ai?"

Moaa giơ môi lên thành một nụ cười nhẹ: "Tôi sao? Tôi tên là Nguyễn Giang."

"..."

Bab chắc chắn đầy là lần đầu tiên hắn nghe thấy một âm thanh phức tạp như vậy.

Vẻ mặt của Bab làm Moaa bật cười, hắn lắc đầu nói: "Anh cũng không cần cố phát âm nó, dù sao cũng không dùng đến nữa."

Bab không nêu ý kiến, dừng một chút suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy.. chuyện gì đã xảy ra? Moaa đâu?"

Moaa nhìn Bab, biểu cảm của hắn lúc này có lo âu, và có thương tiếc. Moaa thở dài, từ từ nói: "Moaa đã chết, tôi vốn cũng đã chết, nhưng sau đó tôi tỉnh lại trong thân thể này, còn Moaa.. đã đi rồi."

Bab ngước mắt nhìn hai mảnh trăng trên trời, thở dài hỏi: "Có phải lần cậu bị thương giữa mùa đông không?"

Moaa có hơi ngạc nhiên: "Anh nhận ra từ lúc đó?"

Bab gật đầu: "Lúc đó tôi đã thấy cậu là lạ."

"Lạ thế nào?"

Bab suy tư một chút mới đáp: "Moaa sẽ không đứng dậy đón tôi, cũng sẽ không mời tôi ở lại qua đêm. Hơn nữa, cách cậu nói chuyện, tốc độ nói, và rất nhiều cử chỉ đều khác Moaa.

Moaa mỉm cười, hắn tiếp nhận ký ức của Moaa nhưng hắn vẫn không hoàn toàn là Moaa, ít nhất lối sống hai người vốn dĩ đã khác xa. Hắn cúi đầu, nói như thầm thì:" Cám ơn anh, Bab, Moaa vẫn luôn nhớ ơn anh. "

Bab muốn cười một tiếng nhưng không thành công, hắn đành nặng nề thở ra, nói:" Moaa thật sự rất dũng cảm, tôi kính nể cậu ấy. Thật đáng tiếc! "

Hai người lặng im một lúc lâu, Moaa mới hỏi ra điều mà hắn thắc mắc bấy lâu nay:" Sao anh lại giúp đỡ Moaa? Chỉ vì không tin nữ thú nhân bị Ydang vứt bỏ? "

Bab khẽ cười, đem chuyện nữ thú nhân ở bộ lạc Foyatd kể cho Moaa nghe, sau đó nói:" Tôi cũng không hiểu vì sao phải làm như vậy, chỉ là cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. "

" Chỉ trách nhiệm thôi sao? "Moaa khẽ cười nghiêng đầu nhìn sang hỏi.


Trong mắt Bab, viền má và đôi môi Moaa hình như sáng lên, có ánh trăng nhảy múa trên đó, mái tóc dài màu đen buộc gọn sau đầu lúc này phất phơ theo chiều gió, mà ánh mắt Moaa cũng theo chúng bay múa mà sóng sánh lên, khiến linh hồn Bab cũng muốn nhảy nhót. Hắn gãi đầu, bâng quơ nói:" Ừ, là trách nhiệm. "

Lại im lặng một lát, Bab mới hỏi:" Những người khác cũng vậy sao? "

Moaa khẽ gật đầu, chậm rãi đem thân phận của năm người còn lại kể cho Bab nghe. Hắn không nhắc đến chuyện về các thế giới mà JP kể, bởi vì không cần thiết, hơn nữa hắn không chắc có được phép nói ra hay không.

* * *

Sáng hôm sau, cả bộ lạc Kuriki đều dậy khá muộn, đêm qua phải xử lý con mồi và sau đó chơi đùa quanh lửa trại nên ai cũng thức đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Lúc cả nhà Moaa thức dậy thì ngoài thềm đã có nắng, Alta và Tayi đến tìm Shan và Dor rủ lát nữa đi xem cây silbi.

" Mấy anh đi xem cây gì? "Hahna híp mắt ngáp, tò mò hỏi Shan.

" Cây silbi, em nghe qua chuyện nước mắt silbi chưa. "Shan đang buộc túi da lên thắt lưng, hôm nay không đi săn nên hắn không định dùng hình thú, cùng lắm để Dor chở đi, nghe Hahna hỏi thì lấy mấy miếng tinh thể hôm qua nhặt được cho nhỏ xem, đồng thời kể truyền thuyết về nước mắt silbi cho nhỏ nghe.

Hahna nghe xong chuyện, nhìn nhìn mấy miếng tinh thể, quyết định:" Em đi nữa. "

" Nếu ra rừng thì tiện thể đem Bum theo xem có tìm được loại thức ăn gì mới không nhé. "Rein đi khơi lại bếp lửa, nồi thịt hầm hắn đặt trên bếp trước khi ngủ lúc này vẫn còn ấm, vừa vặn để mọi người ăn sáng.

" Được ạ. "Hahna liền đáp, ôm Bum đi ra xem cây rod non.

Dor và Bab đi múc nước ngoài thác về cho mọi người rửa mặt, sau đó cả nhà quây quần quanh bếp lửa để ăn sáng.

Nồi thịt hầm cùng củ lil, thịt đã mềm còn củ lil thấm nước thịt deo dẻo, ngon vô cùng.

" Còn dư không, lát tớ đem cho bọn Alta ăn thử, tụi nó còn chưa được thưởng thức món hầm của Rein đâu. "Shan bỏ một miếng củ lil vào miệng, vừa ăn vừa nói.

" Chắc là dư một chút. "Rein đáp.

Moaa lấy dây buộc tóc cho Hahna, nhìn lớp mồ hôi mỏng sau gáy con bé, nói:" Hình như sắp vào mùa mưa rồi, tư tế có nói bao giờ đến ngày Gió Lớn không? "

Bab nhẩm trong đầu, nói:" Chắc là sắp tới rồi đấy, chừng nửa tuần trăng. "

Dor vội vàng nói:" Vậy phải nhanh làm bức tường chắn bên ngoài hang động mới được. "

Moaa gật đâu:" Làm tạm cũng được, sau đó chúng ta làm nhà xong sẽ dỡ ra. "

Mọi người đều không có ý kiến, cho nên Dor không đi cùng Shan và Hahna xem cây silbi mà đi với Bab và Rein đốn cây và thu thập nguyên liệu làm bức tường. Dự định của bọn họ là làm một bức tường bằng gỗ phủ lá cây, mùa mưa không giống mùa tuyết, không cần giữ ấm.


Shan còn tưởng hôm nay phải làm thú cưỡi cho Hahna, may mà lúc ăn gần xong thì Gadnu về tới. Moaa hỏi nó xem sói vương thế nào, biết được mọi chuyện đều ổn thì yên tâm.

Mọi người ăn xong bữa sáng thì ai làm việc nấy, các thú nhân đều ra rừng, Moaa và Rin thì ở nhà xử lý đống lông bago và da tauri.

Gadnu chở theo Hahna và Shan đi cùng Alta và Tayi, chỗ cây silbi cách bộ lạc không xa, đi không đến nửa giờ là đến nơi. Đúng như Alta nói, cái cây này không lớn bằng chỗ đàn gadnim nhưng cũng cỡ bốn năm người ôm mới hết, trên thân cây cũng có rất nhiều nước mắt silbi.

" Rốt cuộc cậu muốn xem cái cây này làm gì? "Alta hỏi Shan.

Shan và Hahna đã bắt đầu nhặt số tinh thể gần gốc cây nhất, gom lại để so sánh với mấy mảnh nhặt được hôm qua, nghe Alta hỏi thì Shan mới đáp:" Tớ muốn tìm được cách tạo ra nước mắt silbi. "

" Rồi chi? "Alta hỏi tiếp.

Hahna ôm một nắm nước mắt silbi bỏ vào cái giỏ đem theo - là cái giỏ chứa con Bum và cây rod non trong hành trình trốn thoát núi lửa của họ - nhỏ thay Shan trả lời:" Anh nghĩ thử xem, nếu chúng ta có thể làm ra một miếng nước mắt silbi có hình lưỡi dao thì thế nào? "

Alta và Tayi nhìn nhau, suy nghĩ một chút hai mắt đều sáng lên, Tayi nói:" Thì chúng ta sẽ có một con dao cứng gần bằng với đá gumma. "

" Và muốn tạo bao nhiêu cũng được, hình gì cũng được. "Shan thêm vào.

Alta và Tayi hít sâu một hơi, kích động hỏi:

" Thật sao? Hình gì cũng được? "

" Tạo bao nhiêu cũng được? Làm sao làm được như vậy? "

Shan nhún vai:" Chưa biết, bọn này đang tìm đây. "

Vì vậy hai người liền gia nhập tổ nghiên cứu với Shan và Hahna, mục tiêu là tìm ra cách biến nhựa cây silbi thành tinh thể.

Ngay từ đầu Shan và Hahna cho rằng thứ làm nhựa cây kết tinh ở trên thân cây, tốn suốt bốn ngày thử nghiệm cho từng loại vật chất tìm được vào nhựa cây nhưng không thu được kết quả gì. Cuối cùng, manh mối lại là do Bum tìm ra.

Mỗi lần ra rừng Hahna đều mang theo Bum để tìm thực vật ăn được, Bum hiện tại đã gần như thoát khỏi giới hạn của loài bungia, hiểu được rất nhiều thứ, mỗi ngày lúc Hahna và Shan nghiên cứu cây silbi nó sẽ vòng quanh khu đó tìm những thứ nó cảm thấy Hahna sẽ thích, gom lại bỏ vào một cái rổ để chiều Hahna mang về, có Gadnu đi theo nên Hahna không cần lo lắng cho an toàn của nó.

Lúc đó là giữa trưa, Hahna và Shan dừng lại nghiên cứu để ăn cơm, hôm nay Alta và Tayi bận giúp maam nhà mình làm việc không có tới. Hahna vừa ăn thịt hầm mang theo từ bữa sáng vừa nhìn vào cái giỏ xem Bum đã tìm được cái gì, nhìn thấy mấy viên nước mắt silbi có dính bùn đất trong đó.

" Anh Shan, xem này. "Hahna cầm mấy viên đá lên cho Shan xem.

Shan lật xem, trầm ngâm:" Sao mấy viên này lại dính đất? Bum tìm được? "

Hahna gật đầu:" Hình dạng không giống những viên treo trên cây, không phải trên cây rơi xuống."

Shan gật đầu, mấy viên đá này rất bất quy tắc, còn có bùn đất và một con côn trùng lẫn bên trong, cho nên rất có thể là nhựa trên cây rơi xuống sau đó mới kết tinh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui