Khoảnh khắc nhìn thấy chồng cũ của mình đi bên vợ mới của anh, tôi không biết chính xác cảm giác của mình là gì, chỉ biết trong cổ họng đầy vị chua chát và đắng cay, trái tim như vừa bị ai đó đâm cho mình một nhát dao khiến mình phải đau đớn và phải tỉnh táo.
Nhưng mà ngay sau đó, tự nhiên tôi lại thích cái cảm giác đau đớn này, nó khiến tôi dứt khoát hơn, khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến.
Có điều tôi cứ ngỡ sau khi chúng tôi ly hôn, người con gái đi cùng anh nốt đoạn đường còn lại phải là Trúc cơ mà.
Sao tự nhiên lại là một người xa lạ quá đỗi.
Nhắc đến Trúc tôi mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin tức gì của cô ta, không biết dạo này cô ta thế nào.
Sau đó tôi hít một hơi thật sâu đi dọc về phía trước, có lẽ như hai người dưng không quen biết nhau vẫn tốt hơn.
Quanh quẩn ở trung tâm thương mại đến 4 giờ 30 phút thì tôi về trường đón con.
Cô giáo mới của Hiếu bảo:
– Trộm vía Hiếu ngoan lắm chị ạ, con mới chuyển đến nhưng lại rất nhanh.
Có thể nói nhanh hẳn so với các bạn trong lớp.
– Dạ vâng.
Cảm ơn cô giáo nhiều ạ, trăm sự nhờ các cô trông nom và dạy dỗ Hiếu giúp tôi.
– Dạ, đó là trách nhiệm của chúng em, chị cứ yên tâm ạ.
Ai chứ cứ như cháu Hiếu thì chúng em trông cả trăm cháu cũng được.
Tôi mỉm cười nhìn con mình, một niềm tự hào mãnh liệt vô cùng.
Trộm vía kể cả từ lúc con còn học ở bên Thuỵ Điển đã được các cô hết lời khen ngợi, nhưng không vì thế mà tôi đắc ý, mỗi ngày tôi cố gắng dạy con, hướng con đến những điều tốt đẹp.
Sau đó hai mẹ con tôi chào cô xong ra về.
Hiếu ngồi sau xe ôm lưng tôi, vừa đi con vừa kể cho tôi nghe những điều thú vị ở lớp, những điều cô dạy, và cả bữa cơm trưa nay có những món gì.
Đúng là chỉ cần nghe những mẩu chuyện đơn giản ấy thôi mà mọi u ám trong người đều tan biến hết.
Buổi tối hôm ấy ăn cơm tắm rửa xong hai mẹ con lại lên giường đi ngủ.
Thế nhưng suốt đêm ấy tôi lại không ngủ nổi.
Tôi không biết vì sao mình lại tự nhiên mất ngủ, dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi rồi đôi mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà tối om.
Cũng không biết ấy giờ đêm hôm ấy, có lẽ vì mệt quá nên tôi mới thiếp đi.
Sáng hôm sau tôi phải gọi Hiếu dậy sớm hơn ngày thường để ăn sáng rồi đến trường, sau đó tôi còn phải đi đến công ty Vũ Gia nhận việc.
Dù sao ngày đầu tiên đi làm không thể chậm trễ dù chỉ một phút.
Lúc tôi đến công ty là 7 giờ 5 phút, mới sang ra mà tôi thấy ai cũng bận rộn cả.
Tự nhiên tôi nhớ đến công ty ngày trước bố tôi điều hành, có vẻ rất thong dong chứ không tấp nập thế này.
Tôi vừa định tiến tới phòng nhân sự hỏi về công việc của mình thì bất ngờ một chị đi tới, chị chủ động hỏi tôi:
– Em là Vũ Tuệ Linh à?
– Dạ vâng chị.
Em là Vũ Tuệ Linh, là nhân viên mới tới nhận việc.
– Ừ, giám đốc bảo chị tới đón em.
Giờ chị sẽ đưa em lên phòng gặp giám đốc nhé.
Chị xin tự giới thiệu chị là Hương, cũng là trợ lý của giám đốc.
Nhưng một tháng nữa chị phải nghỉ việc rồi nên trong một tháng này chị sẽ bồi dưỡng em nhé.
– Dạ em cảm ơn chị ạ.
Thực ra em không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý.
Mong được chị chỉ bảo ạ.
– Yên tâm, đơn giản thôi em ạ, chỉ cần em chịu khó để ý chút là được.
Cố lên!
– Dạ vâng.
Lúc chị ấy dẫn tôi vào phòng giám đốc, cả người tôi chợt đẫn đờ mất vài giây vì mọi sắp xếp trong căn phòng vẫn không thay đổi, chỉ là được cải tạo nên rộng gấp đôi so với phòng cũ.
Chị Hương gõ 3 tiếng cửa phòng rồi nói:
– Sếp, em đưa trợ lý mới tới nhận việc ạ.
Người đàn ông mặc cây vest màu đen đang đứng bên ô cửa sổ điện thoại, lưng quay về phía chúng tôi.
Nghe chị Hương nói vậy anh liền nói với đầu dây bên kia:
– Ok sếp.
Tôi biết rồi.
Nói xong thì anh ta cúp máy, lúc này tôi mới để ý biển chữ màu đỏ đặt trên bàn “ Giám đốc Nguyễn Hữu Hùng”.
Khi anh ta quay người về phía chúng tôi, tôi liền cúi đầu chào:
– Dạ em chào anh ạ.
Em là Vũ Tuệ Linh, là nhân viên mới đến nhận việc.
Hùng nhìn tôi, anh khẽ cười một nụ cười rất thân thiện, xong anh bảo:
– Chào em.
Anh có xem qua hồ sơ của em rồi.
Em ngồi xuống đi.
– Dạ vâng.
Nói xong Hùng ra hiệu cho chị Hương ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn tôi và Hùng.
Anh hỏi:
– Anh nghe nói trước kia em từng làm phó phòng marketing bên công ty thời trang T&T?
– Dạ vâng anh.
Em làm việc ở đó được 3 năm rồi sang Thuỵ Điển sinh sống.
Ở bên Thuỵ Điển em cũng làm bên phòng marketing, em mới về nước được hơn chục ngày nay.
Ban đầu em nộp hồ sơ vào công ty mình là vì thấy tuyển dụng nhân viên kế toán, không ngờ em lại trúng tuyển làm trợ lý.
Nói thật em vẫn chưa có kinh nghiệm làm trợ lý nên sau này có gì không phải mong anh chỉ bảo thêm.
Hùng nghe tôi nói vậy liền bật cười nói như một câu buột miệng:
– Anh làm sao dám chỉ bảo người của….
( nói đến đây Hùng mới chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó)
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao cơ anh?
– À không, thực ra công việc này cũng không có gì khó khăn lắm đâu.
Làm trợ lý của anh thì em chỉ cần lên lịch và sắp xếp giúp anh thời gian hợp lý cho một ngày làm việc.
Ví dụ như lịch trình sáng nay 8 giờ anh có cuộc họp, 10 giờ có cuộc gặp gỡ đối tác, 2 giờ chiều anh phải đi ký hợp đồng….khi chuẩn bị đến những giờ đó em nhớ nhắc anh là được.
Còn việc soạn hợp đồng thì Hương sẽ hướng dẫn em kỹ hơn.
Thoải mái lên em, làm một thời gian là quen thôi.
– Dạ vâng ạ.
Sau đó Hùng bấm một cuộc gọi bàn, rất nhanh chị Hương đã có mặt.
Tác phong chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp, không cần sếp nói chị ấy đã dẫn tôi tới phòng làm việc của mình, sát bên cạnh phòng của giám đốc.
Vừa bước chân vào căn phòng, tôi thấy thiết kế có gì đó rất quen mắt, hình như thiết kế phòng kiểu này tôi đã gặp ở đâu rồi.
Sau một hồi lục lọi lại ký ức, tôi chợt sững sờ một hồi vì rất giống với công ty Hoàng.
Chị Hương bảo:
– Phòng này cũng mới cải tạo lại, ngày trước không có phòng riêng dành cho trợ lý thế này đâu.
Em là may mắn lắm đấy, được làm việc đúng thời điểm mọi thứ hoàn hảo hơn.
– Dạ vâng chị.
Nói xong chị Hương đặt khoảng chục cái hợp đồng xuống bàn.
Chị hướng dẫn tôi cách soạn hợp đồng.
Cũng may khi làm việc ở công ty bên Thuỵ Điển tôi cũng được Phong giao cho việc soạn hợp đồng nhiều nên cũng không có gì quá khó khăn với tôi.
Chị Hương cười bảo:
– Em còn biết cách soạn hợp đồng hơn cả chị đấy.
– Dạ em may mắn là khi làm việc ở công ty cũ cũng hay được sếp giao cho việc này thôi ạ.
Mà công ty mình nhiều hợp đồng chị nhỉ?
– Ừm em, công ty mình đang phát triển lớn mạnh mà.
Giờ doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng rất nhiều nhưng họ vẫn lựa chọn bên công ty mình là nhờ vật liệu chất lượng, lại có sếp tổng tài giỏi.
Phải bản lĩnh cỡ nào mới vực một công ty đã phá sản thành một công ty lớn mạnh chỉ trong vòng 3 năm.
Tôi nghe vậy giả vờ hỏi:
– Sếp Hùng ấy hả chị?
– Không, sếp tổng cơ em.
Sếp Hùng chỉ là giám đốc thôi, người đứng sau chỉ đạo sếp Hùng là sếp tổng.
– Vậy chị đã được gặp sếp tổng bao giờ chưa?
Chị Hương cười cười rồi lắc đầu:
– Chị chưa, trong công ty người biết sếp tổng chắc chỉ có một mình sếp Hùng.
Chị chỉ nghe nói sếp tổng cũng nhiều công ty lắm, không riêng gì công ty này đâu.
Nghe chị Hương nói đến đây, chẳng biết sao tôi có một linh cảm rất lạ, tự nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Hoàng.
Trời ạ, tôi đúng là điên thật rồi, sao tự nhiên lại liên tưởng tới anh ta trong lúc này.
Tôi gật đầu đáp:
– Dạ vâng, em biết rồi ạ.
Cả buổi sáng hôm ấy vì Hùng đi họp rồi đi gặp đỡ khách hàng suốt nên tôi cũng rất rảnh giang.
Thân làm trợ lý của sếp nên tôi cũng muốn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, bao gồm sự phát triển của mấy năm gần đây, để khi soạn hợp đồng tôi còn muốn biết ưu và nhược điểm của công ty mình, nhất là phòng những khi tôi phải đi ký hợp đồng với sếp.
Càng tìm hiểu tôi càng phát hiện để chèo lái một con thuyền hư hỏng đổ nát như công ty cũ của bố tôi không hề dễ dàng.
Số vốn của người xây dựng từ một đống đổ nát thậm chí còn nhiều hơn là thành lập một công ty mới.
Tôi thật sự khâm phục người ấy, tôi không dám tưởng tượng đầu óc người đó phải có IQ vô cực thế nào thì công ty mới lớn mạnh như bây giờ.
Buổi trưa hôm đó mọi người kéo nhau đi ăn cơm, tôi thì không muốn ăn nên ngồi lỳ ở trong phòng xem tài liệu.
Tôi ngồi đến khi hai mắt nhíu lại vì mỏi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh xối nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Rửa mặt xong tôi đi vào trong nhà vệ sinh, vừa định tranh thủ mở điện thoại quan sát Hiếu qua camera thì chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ cất lên:
– Mấy chị đã nhìn thấy trợ lý mới của sếp Hùng chưa?
– À thấy rồi, nhìn cũng xinh xắn, trắng trẻo, dáng đẹp đấy.
– Eo ui nghe nói còn không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý mà cũng trúng tuyển.
Chẳng bù cho chị Nhàn nhà mình, thấy chị Hương chuẩn bị nghỉ việc là nộp hồ sơ xin vào nhưng lại bị loại.
– Ừ đấy, tao thấy lạ vãi ra.
Bà Nhàn cũng xinh xắn đấy chứ, lại từng có kinh nghiệm 3 năm trong việc làm trợ lý nữa.
Thế quái nào lại bị loại.
Hay là cái bà trợ lý mới này biết sếp Hùng ở ngoài đời nên được ưu tiên không?
– Chắc không đâu, em nghe nói mới từ Thuỵ Điển về.
Đã thế lại có thằng con trai 3 tuổi rồi, mà làm mẹ đơn thân.
– Ơ thế là không chồng mà chửa à?
– Ai biết được.
Hoặc là có khi bị chồng bỏ.
– Mấy con mụ mẹ đơn thân bây giờ còn nguy hiểm hơn gái còn son ấy chứ.
Trên mạng đầy vụ mẹ đơn thân cặp đại gia đó.
Tôi nghe đến đây, tự nhiên khoé môi lại nở ra nụ cười nhạt.
Thực ra mấy cái việc nói xấu sau lưng nhau ở chốn công sở tôi cũng thừa biết rồi, chỉ là lâu lắm mới bị lại cảm giác này.
Cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, có những thứ còn kinh khủng hơn cả mấy lời dị nghị này nên không cảm thấy tức giận, ngược lại thấy có chút nực cười.
Hơn nữa tôi cũng mới chân ướt chân ráo vào công ty, cũng chỉ muốn yên ổn kiếm tiền nên cũng không muốn đôi co đúng sai với những người này, mặc ai nói gì thì nói miễn bản thân tôi không thẹn với lương tâm.
Bởi vậy không cần đợi mấy người kia đi khỏi tôi đã bước ra ngoài, ngẩng cao đầu hiên ngang như con người tôi vậy.
Mấy người kia thấy sự xuất hiện của tôi liền im bặt như đi ăn trộm bị người ta phát hiện.
Sau khi về bàn làm việc, tôi bỗng thấy trên bàn có một suất cơm, đang ngơ ngác không biết cơm của ai thì chị Hương đi vào bảo:
– Có ship gửi cơm đến cho em đấy.
– Họ có nói ai gửi không chị?
– Không em, chỉ bảo là gửi cho em thôi.
Hay là người nào đó hâm mộ em ( chị Hương cười trêu)
– Ui em thì làm gì có ai hâm mộ chứ.
– Biết đâu được, xinh gái như em có mà đầy ấy.
Thôi em ăn đi nhé, không ăn là không có sức làm việc đâu.
– Dạ vâng.
Em cảm ơn chị nhé.
Tôi nghi hoặc nhìn đi nhìn lại hộp cơm để tìm ra chút thông tin người gửi nhưng mà lại không thấy gì.
Đặc biệt đây còn là suất cơm mà toàn những món tôi thích.
Tôi không biết ai gửi đến nữa, nhưng đoán lờ mờ đó là Thịnh vì chỉ có anh mới biết hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của tôi tại Vũ Gia.
Mà người biết sở thích các món ăn của tôi ngoài bố mẹ, Thịnh ra thì còn một người nữa…nhưng chắc chắn không bao giờ có thể là người đó!!!
Thời gian cứ như thế trôi qua thêm một tuần nữa, tuần này tôi cũng đã dần quen được với công việc, chị Hương luôn bên cạnh hướng dẫn tôi tận tình nên mọi thứ cũng không quá khó khăn.
Bố tôi vẫn chưa tỉnh lại, mẹ tôi vẫn phải ở viện trông nom bố hằng ngày.
Còn Hiếu vẫn đi lớp, trộm vía con ngoan, ăn uống được nên tôi cũng yên tâm lắm.
Sáng nay Hiếu còn có buổi dã ngoại đầu tiên ở trường cùng các bạn, từ sáng sớm tôi đã phải dậy chuẩn bị cho con một số đồ dùng cần thiết khi đi ra ngoài.
Gửi Hiếu cho cô giáo xong tôi lại vội vàng đi tới công ty vì sáng nay tôi phải đi gặp khách hàng cùng Hùng.
Lần đầu tiên được đi gặp khách hàng cùng sếp nên tôi chuẩn bị mọi thứ kỹ lắm.
Có điều không hiểu sao trong lúc đang ngồi nói với khách hàng thì bỗng nhiên tôi thấy rất mệt mỏi, cảm giác ngồi không yên được một chỗ.
Cũng có thể dạo gần đây tăng ca nhiều, đêm ngủ không sâu giấc nên tôi mới cảm thấy tinh thần mình xuống dốc như vậy.
Thế nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.
Ký hợp đồng xong với khách hàng cũng là 10 giờ trưa, lúc này tôi mới sờ đến chiếc điện thoại trong túi xách.
Vừa mở máy lên tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô giáo Hiếu và cả số lạ đủ cả.
Bỗng dưng sống lưng tôi truyền đến cơn lạnh buốt, dự cảm có điều gì đó không ổn tôi liền bấm số gọi lại.
Tôi gọi cho cô giáo Hiếu 3 cuộc không nghe máy, rồi gọi tới số lạ kia, sau một hồi đổ chuông dài thì giọng người phụ nữ vang lên:
– Alo.
– Dạ chào chị, tôi vừa thấy số chị gọi nhỡ trong máy tôi nên tôi gọi lại.
– Chị là phụ huynh của cháu nào?
– Cháu nào là sao ạ?
– Trời ạ, tôi gọi đến từ trường mầm non Xx, tôi vừa nhận được thông báo chiếc xe chở lớp 3T1 đi dã ngoại gặp tai nạn.
Vậy con chị có trong lớp 3T1 không?
Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm lại ngay trước mặt tôi.
Hai tay tôi run rẩy siết chặt lấy điện thoại, phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh:
– Con tôi là cháu Vũ Minh Hiếu.
Lớp 3T1, cô Quỳnh là giáo viên chủ nhiệm.
– Vậy thì chị mau đến bệnh viện Bạch Mai luôn nhé.
Các cháu và cô giáo đã được đưa tới bệnh viện.
Tôi run đến mức chỉ kịp nói với Hùng vài lời rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi.
Mỗi bước đi tôi đều muốn ngã quỵ xuống nhưng giờ phút này tôi không cho phép mình được ngã.
Quãng đường đến bệnh viện trôi qua thật kinh khủng, tinh thần tôi hoảng loạn đến mức tưởng như trời đang sụp.
Con tôi mới trở về Việt Nam không được bao lâu, giờ lại bị tai nạn chưa rõ nặng nhẹ, tin tức này như sét đánh ngang bữa bầu trời quang đãng.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng viện, đập ngay vào mắt tôi chính là cảnh tượng những đứa trẻ đưa từ trên xe cứu thương xuống, mùi máu tanh như bao trùm không khí, càng ngày càng trở lên nồng nặc khiến hô hấp của tôi bắt đầu trở lên khó nhọc.
Phía sau là những tiếng bước chân dồn dập của những bậc cha mẹ, họ cũng như tôi, nhận được tin liền vội vã đi tới.
Vài người nhận ra con mình, gào khóc tên con, tiếng khóc như thấu cả trời xanh.
Càng lúc đầu óc tôi toàn là những tiếng ong ong khó tả.
Thậm chí tôi còn không nghe nổi tiếng khóc của những người xung quanh nữa, trong hô hấp của tôi dường như tràn ngập mùi máu tanh.
Tôi sợ hãi đưa đôi mắt ướt đẫm hai dòng lệ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của con mình nhưng không thấy.
Giây phút nhìn thấy cô y tá bước ra tôi như một người hồn xiêu phách lạc tìm được một mảnh hồn phách của mình, tôi túm lấy tay áo cô y tá:
– Chị ơi thấy bé nhà tôi không? Thằng bé mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài mặc một bộ bò màu đen.
Còn nữa, thằng bé….
Nước mắt tôi chảy dọc xuống miệng mặn chát, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo Blouse không buông.
Chị y tá bảo tôi:
– Chị bình tĩnh, hiện tại có hơn 10 bé đã được đưa vào bên trong phòng cấp cứu.
Chị thử chạy vào đó xem có con chị không.
Giờ phút này chúng tôi cũng rối lắm.
Nói rồi cô y tá gỡ tay tôi ra khỏi áo mình rồi vội vã đi vào bên trong.
Tôi cũng hoảng loạn chạy theo cô y tá, nhưng nhìn trước ngó sau đều không thấy con tôi.
Trong giây phút đó tôi đã mong trong số các em bé ở đây không có con mình, nhưng rồi một giọng nói lớn vang lên:
– Mọi người tránh ra để lấy đường cho chúng tôi đưa bệnh nhân vào cấp cứu.
Nhanh lên, bệnh nhân này nguy cấp lắm rồi.
Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn thấy con mình nằm trên chiếc cáng, mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích, chiếc áo trắng cổ lọ loang lổ màu đỏ của máu.
Hình ảnh đó như một đòn đả kích nghiêm trọng khiến toàn thân tôi lắc lư như sắp đổ.
Một tia sét đánh trúng người, tôi không chịu nổi sự đả kích muốn ngã quỵ xuống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...