Nàng sờ cằm suy nghĩ:" Tốt nhất chúng ta nên ngồi đây tựa như chưa phát sinh chuyện gì, còn nữa, nếu người khác có hỏi ban nãy chúng ta ở đâu làm gì thì nói là chúng ta vẫn luôn ngồi ở đây.
Vương phủ này cũng không có quá nhiều người nên không ai nhận ra đâu"
Minh Ngọc gật đầu, không lâu sau đám cháy được dập tắt.
Nhưng thiệt hại cũng nghiêm trọng đi? Nhà bếp cháy chỉ còn một mảnh đen sì, còn có mùi khói, mọi thứ đều bị lửa cháy, có cái đã bị cháy thành tro, có cái vẫn còn nhưng đều không sử dụng lại được.
Nhà bếp thật sự đáng thương không nỡ nhìn, ai nấy trong vương phủ đều nghi hoặc, phải nói sau giờ ăn trưa mọi người trong bếp đều đi nghỉ ngơi, còn có khóa cửa cẩn thận, vậy vụ cháy này từ đâu mà ra? Đúng là một câu hỏi khó mà trả lời…
Chỉ trừ hai người nào đó biết được nguyên nhân, còn có một trong hai người đó là thủ phạm đang thảnh thơi ngồi trong phòng.
Đến giờ cơm tối, vương phủ chỉ còn biết đi mua thức ăn từ bên ngoài về, nhà bếp đã thành ra dạng đó thì cần phải trùng tu lại, nhanh nhất cũng là ngày mai nên tạm thời cả phủ đều ăn cơm bên ngoài.
Nàng chống cằm nhìn chằm chằm cây nến trước mắt, chốc chốc lại thở dài.
Hazz, biết ngay là mình không có duyên với nhà bếp mà, mỗi lần đụng vào liền có chuyện.
Hôm nay là một " thành phẩm" khác a, mà còn là vụ lớn nữa mới ghê chứ.
Kế hoạch lại thất bại, từ kế hoạch "Nương tử đảm đang" đã trở thành " Nương tử phá hoại"! Nhưng mà vị vương gia kia vẫn không chút động tĩnh, thật là làm người khác thất vọng không thôi.
" Tiểu thư" Minh Ngọc bưng khay thức ăn bước vào.
Nàng nhìn nhìn khay thức ăn liền nhướn mày:" Là thức ăn mua bên ngoài?"
Minh Ngọc nhẹ gật đầu:" Nhà bếp không thể dùng nên mọi người phải ăn cơm bên ngoài…"
Nàng cười khan nhận cơm rồi cùng Minh Ngọc dùng bữa tối.
Tối đến, vương gia rốt cuộc cũng về phủ, về vụ hỏa hoạn trong nhà bếp hắn cũng đã nắm được phần nào, ám vệ đã thông báo cho hắn biết, còn có "hung thủ" gây ra là ai.
Bất quá hắn cũng không có động tĩnh nào, chỉ trở về phòng nghỉ ngơi…
Lại thêm một tuần nữa, nàng vẫn nhốt mình ở trong phòng… Rốt cuộc vẫn nhịn không được đập tay trên bàn… Rầm…Minh Ngọc đang dọn giường giúp nàng cũng xém chút để chăn rơi xuống đất, lại nhìn nàng không hiểu.
Nàng đột nhiên nói:" Ta chịu hết nổi rồi nha! Minh Ngọc, cô đi mời vương gia đến cho ta!"
" A?" Minh Ngọc há miệng nhìn nàng, biểu tình kinh ngạc không thôi…
" Nàng ta muốn tìm ta?" hắn ngồi trong thư phòng, ánh mắt vẫn một mực nhìn vào quyển sách trên tay, chỉ nhàn nhạt hỏi.
" Vâng, thưa chủ nhân!" hắc y nhân đứng trước hắn vẻ cung kính, hắn vẫn lãnh đạm lật qua trang kế tiếp nói:" Ta đã biết, ngươi lui xuống trước"
" Vâng!" sau tiếng vâng, thân ảnh của hắc y nhân liền biến mất.
Một nam nhân khác là hộ vệ đứng bên cạnh hắn tò mò hỏi:" Vương gia, người tính như thế nào?"
Hắn cười nhạt:" Ta cũng rất muốn biết nàng ta muốn gặp ta là có chuyện gì? Nhất Phong, ngươi nghĩ nàng ta lại tính kế gì?".
Những kế hoạch của nàng hắn đều nắm rõ, kể từ khi phát hiện nàng đang "chỉnh" nhóm nữ nhân vào phủ tặng quà kia liền cho người theo dõi.
Mọi sự việc về nàng đều bị hắn nắm giữ, phải nói nàng là một người rất thú vị…
Minh Ngọc đứng trước cửa thư phòng của hắn do dự không muốn vào, bất quá hộ vệ tên Nhất Phong kia lại mở cửa, chưa để Minh Ngọc có thời gian ngạc nhiên Nhất Phong đã hỏi:" Ngươi có chuyện cần gặp vương gia?"
" Ách, cái này… không phải ta…" Minh Ngọc lắp bắp nói tựa như có phần lo sợ, sau lại bình tĩnh một chút nói:" Là… là vương phi muốn gặp vương gia…"
Nhất Phong tựa như không biết về điều này trước đó lại gật đầu nói:" Để ta vào bẩm báo với vương gia", nói rồi đóng cửa lại.
Minh Ngọc đợi một lát Nhất Phong đã mở cửa nói:" Vương gia đã đồng ý"
Minh Ngọc mừng rỡ, cứ tưởng vương gia sẽ từ chối, như thế là tốt rồi, Minh Ngọc nhanh chóng nói:" Phiền huynh đi nói với vương gia là vương phi sẽ ở lương đình đợi vương gia!"
Nhất Phong gật đầu Minh Ngọc mới an tâm đi báo cho nàng biết, Nhất Phong nhìn theo bóng dáng của Minh Ngọc dần khuất rồi định quay trở vào thì hắn đã bước ra.
Nhất Phong ngạc nhiên nhìn hắn:" Vương gia, vương phi đang…".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...