Zyzy hã, đầu vàng, áááá .
Con bé giật mình khi nghe tiếng gọi của Pypy, nhỏ ngồi ko vững và té xuống.
Pypy trời ạ, có sao ko?, làm gì mà hoảng hốt dữ vậy, đâu tay đây anh xem .
Zyzy á, hok thèm, buông ra .
Pypy sao lại nổi cáu với anh, đưa đây xem coi .
Zyzy không sao, a, chiếc nhẫn đâu rồi, nó rớt đâu rồi, anh kiếm giúp em coi .
Zyzy phủi tay rồi đứng dậy, lò mò đi kiếm chiếc nhẫn có khắc chữ khó hiểu lúc nảy. Cho đến khi Pypy đưa tay ra trước mặt con nhỏ.
Zyzy àk đúng rồi, chiếc này nè, đưa cho em .
Pypy ko phải chiếc này, chiếc của em … .
Pypy cầm sợi chỉ được cột vào chiếc nhẫn trên tay, kéo, hắn kéo và những lá cây khô dưới đất đang chuyển động, cuối cùng thì rời khỏi mặt đất, chiếc nhẫn mà con bé Zyzy cần tìm đây rồi.
Pypy … đây nè .
Bất ngờ, đúng thật là bất ngờ khi hắn lại bày cái trò điên khùng này.
Zyzy anh…a..n..anh….
Pypy có muốn lấy anh làm chồng không, anh thì đang chờ đợi 1… lễ cưới, mà sự quyết định đó, đang chờ em ? .
Chuyện gì đang xảy ra, hắn, hắn cầu hôn con bé à ?
Zyzy anh giỡn đi nhá đầu vàng, em đá 1 phát bây lên với bầy chim bây giờ .
Pypy anh không đùa, nhanh đi, em trả lời y, anh ko cho em suy nghĩ đâu .
Làm mặt nghiêm nghị, hắn làm con bé căng thẳng thấy rõ, lúng túng 1 hồi thì…
Lúc này Sansan nó đang tung tăng nghịch biển, chả đá động gì xung quanh, người nó lấm lem cát biển, phải gọi là “ trâu nằm vũng” thì hợp nghĩa. Cứ như thế, mặt trời buông dần cho tới khi nó chợt nhớ là Dudu hẹn nó ra đây.
Sansan Dudu đâu rồi nhĩ, bảo ra đây rồi ko thấy đâu .
Nó đi lòng vòng tìm kiếm, rồi cho tới khi, nó thấy được bóng dáng tên đầu đỏ đang đứng 1 mình ngắm mặt trời lặn. Nó hét lớn gọi …
Sansan này, Dudu, anh bảo em ra đây chi vậy hã, làm em chờ anh nảy giờ .
Nó chơi nghịch cho đã rồi lại bảo người ta bắt nó chờ. Tên đầu đỏ chẳng thèm trả lời, bực mình, Sansan chạy lại gần, lúc đó nó mới nhìn rõ, Dudu đang đứng trong 1 hình vẽ dưới cát, nhìn thật kĩ nó nhận ra hình vẽ đó là hình gì.
Sansan đứng lại Dudu, anh làm gì thế, sao chẳg nói gì vậy, mọi người đâu cả rồi, anh bị bệnh trầm cảm rồi à .
Nó cứ la ó um xùm, chắc nó nghĩ tên đầu đỏ chẳng nghe nó nói rõ nên cứ hét lên như thế.
em cứ vui vẻ thế đấy à, mới có 1 năm 5 tháng 8 ngày, mà em quên luôn anh sao .
Người con trai tóc đỏ quay mặt lại, nó lùi lại 1 bước rồi té ngã chẳng hay, đơ con mắt to tròn và đen, nó chẳng nói được 1 lời nào cả => Kankan, hắn đã trở về :X:X:X.
Đi lại gần nó, Kankan nắm lấy bàn tay dính toàn cát biển, phủi sạch, rồi nắm cánh tay ấy, hắn dắt nó đi lại cái hình vẽ trên cát, 1 hình tròn :S.
em sao vậy, hồn em lạc đi đâu rồi, sao cứ đơ đơ ra thế, bộ, không nhớ anh à .
Bây giờ nó mới hoàng hồn, quay mặt lại nhìn Kankan, nó không biểu lộ cảm xúc, không cau có hay vui vẻ gì cả. Nhìn gương mặt lấm lem đầy cát biển, Kankan phì cười rồi cốc đầu nó, nó oà khóc.
e..em.. sao zậy, sa..sao… em khóc, anh làm em đau hã, có đau lắm hok .
Sansan buông ra đi, đồ đầu xanh, anh nhuộm đầu đỏ làm gì thế hã, đánh lừa em à, 2 năm mà, zìa chi sớm zậy, đi tiếp đi, đủ 2 năm rồi về… Anh bỏ đi zậy đó, không nói cho em biết 1 lời nữa, còn cái gì mà viết trong con hẻm á, đúng là đồ con nít, huwhuwhuw.. hix..ix...
Kankan ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên đôi gò má của thằng con trai, hắn nhớ nó, nhớ nó nhiều lắm, hắn muốn 1 lần được bắt máy và nói cho nó biết rằng, hắn không thể sống thiếu nó, quá lâu, quá lâu như vậy được. Hắn muốn về ngay lập tức sau khi vừa đặt chân bên đất Úc. Hắn đã cố không nhớ nó, để có thể gầy dựng sự nghiệp, nhưng khi sự nghiệp chưa được coi là thành công to lớn, hắn đã quay về, vì 1 lí do đơn giản, hắn không thể xa nó thêm 1 ngày nào nữa. Hắn nhận ra nhiều điều, hắn yêu nó hơn yêu sự nghiệp, yêu nó hơn cả cuộc sống của mình.
Kankan anh nhớ em nhiều lắm, ngốc ạ,… à mà không, anh mới là thằng ngốc, tin những gì con ngốc ấy viết làm chi, để rồi tự đau khổ, tự làm ình cô đơn, tự làm ình cảm thấy, yêu ai đó nhiều hơn, nhiều hơn. Rồi khi nghe tin người đó nhập viện sau đêm mưa bên con hẻm ấy, anh muốn bay về ngay lập tức, anh muốn đập tan con hẻm, anh muốn tính sổ với ông trời vì đã để em đầm mưa suốt cả đêm.
Nó oà khóc 1 lần nữa, đưa tay ôm chặt Kankan, nó cảm thấy được sự hạnh phúc to lớn, sự hạnh phúc sau 1 năm 5 tháng 8 ngày.
Trong khi đó, Pupu đang điên đầu vì nó đang rất muốn nhìn rõ bầy cá trong hồ hơn, bực mình suy đi tính lại, con nhỏ quyết định nhảy 1 phát sang bên đấy, mong là không bị chấn thương nặng.
aaa, hix, đau wá, xém tí là ăn cá sống rồi, .
Con nhỏ này cũng gan lì thật, cái nơi lạnh tanh thế này mà dám đi vào tận cùng bên trong thế đấy.
Pupu đi lại gần, hí hoáy bọn cá, tụi nó cứ bơi bơi mà chả thấy mệt mỏi, vậy đấy, con bé cứ ngắm nhìn 1 bọn đang chen chút nhau. Nước không bao nhiêu mà cá lại nhiều . Cho tới khi, con bé chợt nhận ra, trong 1 bầy cá vàng, có 1 con cá màu đỏ đang bị bọn kia chèn ép, có lẽ nó quá bé nên bị ăn hiếp . Nhìn kĩ hơn, con nhỏ chợt nhận ra, thân mình chú cá màu đo đỏ ấy bị 1 chiếc nhẫn đeo vào thân, hèn gì nó không bơi nổi, con người ta bé thế mà còn bị chiếc nhẫn của ai đó làm thở không nổi. Cố gắng vớt nó ra, Pupu cực khổ không làm cho nó đau và làm bọn còn lại thiếu oxi khi bị chén ép bởi bàn tay của mình.
Pupu tội nghiệp cưng quá, để chị tháo cái nhẫn ra rồi cho cưng ở chỗ mới nhé, rộng rãi lắm.
Con nhỏ tháo chiếc nhẫn ra khỏi thân con cá tội nghiệp, nhanh chóng pái pai nó, Pupu thả nó xuống bờ hồ đá ngầm trong hang động này .
Ngắm nghía chiếc nhẫn, con bé cũng như nhỏ chị, thấy được cái dòng chữ nhỏ.
DD ♥ PP, cái này, không lẽ, là của… Dudu .
Lại phải nhãy wa tảng đá bên kia, con bé 1 phen nữa làm trầy luôn đầu gối còn lại, tội nghiệp. Bước ra lại cái ngã 3 Pupu lại tò mò.
sao lại có sợi chỉ ở đây vậy, tháo ra chẳng được, chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì, mà thôi kệ đi theo đường của sợi chỉ này là biết chứ gì .
Con nhỏ tự nói tự trả lời,, đi vào hướng bên phải, tối tăm, con bé hơi hoãng, đành quay lại lấy 1 ngọn đuốc bên hang bên trái.
Tiếp tục đi, mò đường, mò đường, khi nó đi đến tảng đá gần cuối thì mọi ngọn đuốc trong cái hang bên phải này chợt sáng lên, hoảng hồn 1 lần nữa, chiếc đuốc trên tay rớt xuống trúng chân, con bé nhảy cỡn lên rồi bị té xuống nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...