Buồn bã đặt chiếc máy điện thoại cạnh bên, nó nhắm mắt lại để 2 hàng nước mắt kia có dịp rơi, nó nhớ Kankan quá. Sao hắn ta không bắt máy, không lẽ xa nhau như thế chưa đủ hay sao, để cả việc nghe giọng nói của nhau, mà hắn cũng không thể chiều Sansan à. Có được số điện thoại quý giá này, nó đã hết lời nài nỉ Dudu, để rồi chẵng lần nào nghe được tiếng nói của ai đó 1 lần nữa.
Học kì 2, ngôi trường im lặng hẳn khi bộ 3 công tử nay chỉ còn 2, bộ 3 công chúa cũng thế, trường bỗng không còn ồn ào nữa, những học sinh mới chuyển về trường vẫn chưa được biết về chuyện xưa tích cũ của cái trường này, những hoạt động làm nháo nhào cả thành phố, những thông tin vặt của trường cũng được đăng ở các bìa báo. Nhưng giờ chỉ còn sự im lặng, im lặng không phải là không nói, mà im lặng ở đây là chẳng còn được như xưa thôi.
Zyzy, 7h đi ăn tối nhá Pypy chạy theo con nhỏ.
Zyzy thôi, không đi đâu, tui phải về nhà ăn tối cùng Sansan.
Pypy làm gì mà ích kỉ thế, Pupu ăn tối với Sansan là được rồi, đi đi mà, có cần là phải xin phép 2 bác bên đó không .
Zyzy a trời ơi, được rồi, đi thì đi, nhưng mà nói trước, tối nay phải về sớm nữa, ôn bài, năm nay thi học kì 2 sớm .
Pypy làm gì mà nóng tính zậy, thi thì thi, có gì đâu mà lo giữ zậy, cùng lắm, anh chỉ bài cho, em cứ làm như không ôn là em thi rất ấy .
Bực bội, con nhỏ chấp tay lạy thằng này rồi về nhà, hôm nay con nhỏ bận vào thư viện lấy ít sách ôn thi, Pupu và Sansan về trước, tối nay chắc sẽ bù đầu trong đống sách vở.
6h30… trời sụp tối…
3 chị em nhà nó đang trong phòng ôm mớ sách vở mà học. Sansan trông hồng hào lại, chắc nó đã đỡ bệnh rồi, đang vui vẻ ôm cái máy tính vừa chơi game, vừa chờ tải các phần mềm mới cho việc ôn tập cho kì thi cuối lớp 11. Dù gì đi nữa nó vẫn fải vượt qua mọi thứ và học là hướng đi sáng suốt nhất từ trước tới giờ, không vì chuyện này mà nó lại lơ là được.
Sansan chị 2 à, chị chỉ em môn Toán nhé, em càng ngày càng dốt toán, hixhix, chị 3, chỉ em môn Lí nha, điểm Lí em rớt thảm thương rồi, nhen nhen.
2 nhỏ chị ậm ừ, rồi cứ bù đầu vào cái đống bài tập tết vừa qua chưa làm xong.
Hôm nay trời mát mẻ, có trăng nữa, cửa sổ mỗi đêm đều được đóng kín, nay có dịp mở ra chào 1 vùng ánh sáng trong cả bần trời đêm kia. Sansan bước lại gần cửa sổ, mỉm cười nhìn trăng, tự hỏi rằng người ấy đang làm gì, có khoẻ không, cái sự nghiệp mà hắn dang cố công tạo dựng đến đâu rồi? Nó hy vọng, hy vọng rất nhiều về hắn, nhưng chắc hắn có nhớ nó không?
7h…
Zyzy chị đi đây tí nhé, khoảng 8h chị về, mấy cưng học tiếp đi nha.
Zyzy ăn mặc trông dễ thương hơn mọi ngày, mở cửa chiếc xe hơi quen thuộc, Pypy đưa cô bé đi ăn tối. Có lẽ qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu hiểu lầm và tha thứ, tụi nó cảm thấy đối phương quan trọng hơn, kể cả giàu hay nghèo, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Những cậu chủ chỉ biết xài tiền và ăn chơi, nay đã biết tự lập, nay đã biết yêu 1 người con gái thật sự là như thế nào, biết quý trọng những gì mình đang có. Nhưng hoàn cảnh vẫn chưa cho tụi nó được ở cạnh nhau. Thần Tình Yêu,kế hoạch của người là gì, có cho tụi nó ở bên nhau mãi mãi, hay đó chỉ là 1 cái duyên, gặp nhau rồi xa nhau. Vẫn chưa có cái kết !.
Kì thi học kì 2 đã bắt đầu, trường học yên tỉnh hơn mọi ngày, có lẽ là phải tập trung hơn vào việc học, hơn là phải cứ bu lấy những công tử tiểu thư của trường. Bây giờ mới có cảm giác của 1 trường học bình thường như bao trường khác. Cho đến khi…
Dudu hì, lên lớp cả, trong top 100, 3 chị em ấy giỏi thật, Sansan, con bé nó đứng trong top 10, Kankan nó mà biết chắc sẽ vui lắm
Pypy ừ, có lẽ là vậy, bây giờ ở bên đó không biết Kankan thế nào nhĩ, nó chắc đang bù đầu cho cái mà nó sẽ làm để chứng minh với cha. Mong là nó thành công .
2 cậu con trai đứng ngay bảng thông báo kết quả cả năm, cười vì trong top 100 có tên mình và luôn luôn là đứng đầu, những cô con gái bên nhà ấy cũng chả thua kém.
Sansan hye, 2 người làm gì mà cứ cười cười nhìn cái bảng kết quả dạ
Nó cười toe toét, tuy cái chuyện đó chả có gì để cười cả, chắc có lẽ nó vui khi mình học không nổi tệ để lọt vào top 10 của trường.
Dudu chuẩn bị vô 12, nhiều phong trào mới, 2 đứa anh fải tự chống chọi cho lớp mình mà ko có Kankan, buồn thật .
[cốx… tiếng cốc đầu cả Pypy]
Pypy khùng hã, nhắc Kankan chi zậy, con nhỏ buồn kìa .
Dudu đánh lơ à, mà hè rồi, có đi đâu chơi không, hay đi tắm biển nhé, 5 đứa đi, ok không các quý cô .
SS,ZZ,PP không .
Dudu kì vậy, sao lại không .
Pupu thì ôn thi đại học chứ chi, phải lo trước chứ
2 thằng con trai cười lăn lộn, nay các cô tỏ vẻ người lớn, lo cho tương lai nữa chứ. Thấy vậy nhưng có phần đúng, vì 3 đứa con gái IQ chả đủ cao để mà đậu đại học 1 cách đơn giản được.
Thời kì huy hoàng, thời kì của sự bùng nổ tuổi mới lớn đã qua, bây giờ tụi nó chăm chỉ trong việc học hơn, biết suy nghĩ cho tương lai, cho bản thân và cho người sẽ cạnh mình mãi mãi. Sẽ là 1 trang mới cho cuộc đời tụi nó, khép lại quá khứ trong nụ cười và cả nước mắt.
1 năm sau…
Cái ngày mà cả cuộc đời 1 người học sinh chờ đợi.
5 đứa tụi nó, 2 anh chàng nhà King và 3 cô nàng nhà Luss đã đậu đại học. Chuẩn bị cho cái ngành mình sẽ theo đuổi.
Sau khi chia tay bạn bè trường lớp tụi nó rũ nhau đi chơi xa, có lẽ đây là cuộc picnic không hẹn trước. 5 đứa với những gương mặt hớn hở, chào đón những bãi cỏ xanh, chào đón ánh nắng vàng từ bầu trời đầy mây trắng, chào đón sự thành công sau những nổ lực của những năm qua.
3 điều ước đã được thực hiện. Điều thứ 1: 3 cô bé từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga xinh đẹp, có được 1 mái ấm gia đình thực sự, có cha có cả mẹ. Điều thứ 2: vượt qua thế lực hiểm ác, tụi nó ở bên nhau và từ cung bậc tình bạn trở thành tình yêu. Điều thứ 3: điều ước tình yêu, tình yêu được khẳng định sau 1 cái chết, sau sự thật từ việc quay ngược thời gian, để cái chết của 1 cô bé được thanh thản và để tụi nó trân trọng tình yêu mà mình đang có.
Sansan chị 2, có thấy đám mây kia không, em thấy nó giống hình mũi tên tình yêu.
Zyzy chị không tưởng tượng ra được, à nhưng mà chị thấy được cây cung bên cạnh đám mây kia, em thấy ko .
Pupu 2 người làm gì đó, em chả thấy gì, em chỉ thấy thần Cupid tí hon .
Những đám mây mang các cô gái vào khoảng không mơ tưởng, sự thật về những đám mây là chả có hình j` cả, chỉ mỗi đứa bỗng dưng yêu đời hơn thế thôi .
Dudu thịt nướng sắp ra lò, Pypy à, anh làm nước ép táo xong chưa, Pupu thích uống cái đó nhất đó .
Pypy chờ tí, anh làm bơ trước, Zyzy thích cái này nhất nè, hehe .
Những cậu chủ huy hoàng của nhà King bây giờ ra thế này đây, bởi thế mới có câu “sức mạnh của tình yêu “ .
Bữa ăn trưa rất hoành tráng, chính tay các công tử làm, nhìn có vẻ ngon tuyệt, tài nghệ của Dudu không chê vào đâu được. Vui vẻ bên bữa ăn có lẽ là đầu tiên của tụi nó, vì ko có vệ sĩ, ko có ba mẹ, không có những fan cuồng, nhưng lại thiếu 1 người …
Dudu theo vẻ quan trọng trưa nay, sẽ có 1 điều gì đó có thể được coi là kha khá bất ngờ.
Bất ngờ mà cũng có kha khá, bọn con gái thắc mắc, đè hắn ra tra hỏi, nhưng cái bí mật này phải chờ thôi…
Hết chap 18…
Bất ngờ ở đây là gì, sao Dudu có vẻ không chắc chắn lắm? chờ chap 19 “kết thúc kế hoạch tình yêu
Chap cuối “ kết thúc kế hoạch tình yêu”
Dudu anh ko nói mà, á, buông anh ra, haha, buông ra mà, đừng chọc lét anh nữa mà.
Cả bọn quậy phá um xùm, nào là ca hát, nào là nhãy múa, nào là kể chuyện ngày xửa ngày xưa khi mới gặp nhau và chợt có người buồn… nhớ… mong… tình yêu trở về.
Đã 2 năm từ cái ngày tụi nó từ trời trở về, 2 năm kể từ khi cánh hoa hồng phán cái lời nguyền tụi nó phải ở bên nhau mãi mãi, nhưng không, đó không phải là lời nguyền, trái tim của từng đứa chẳng phải tan nát,có chăng tan nát khi tụi nó đã quá yêu nhau mà không được ở bên nhau thôi. Đó là 1 kế hoạch, 1 kế hoạch tuyệt với để tụi nó có thể ở bên nhau, để những tình yêu đẹp có thể sống với nhau mãi mãi và cái người vẽ ra cái kế hoạch tuyệt đẹp đó, đang mỉm cười, đang chờ đợi 1 kết thúc đẹp, chờ đợi những nụ cười được hé mở trong 1 ngày đẹp trời, như hôm nay chẳng hạn ? .
Xong bữa trưa, tụi nó lăn quay ra ngủ, có lẽ là trời mát mẻ và không nắng thì có bãi cỏ xanh là nơi lí tưởng nhất với tụi nó. Ghé lại gần Pupu…
Dudu chút nữa, ra bờ hồ chờ anh nhé .
Pupu ngáp dài rồi gật gật mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Dudu Sansan tí nữa em đi ra sau dãy núi kia chờ anh nha .
Sansan sao chứ, đi qua dãy núi xa tận đằng kia à, em ko đi đâu .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...