Chủ nhà xin lỗi đó là quyết định của tôi, tôi khoan dung để các cậu có cơ hội ở lại đây vài tháng nữa, thứ 1 vì các cậu với các cô nào ấy náo loạn cả xóm, thứ 2 là vì tôi cũng không muốn mất chỗ ở nữa, các cậu hiểu dùm tôi, vài ngày nữa nếu thanh toán đủ tiền thì tôi sẽ cho các cậu thời gian tìm nơi ở mới .
Cái cửa đóng lại, 1 cơn buồn lại ập đến, có lẽ là cái cánh tay to lớn ấy đang thật sự muốn tóm bọn con trai cưng của mình quay về nhà. Dù biết là khó đấy, nhưng “sức mạnh của đồng tiền” thì không phải là đơn giản.
Mùng 1 tết thế mà sao lại bị đòi nợ cơ chứ, ác thật, đúng là ông King không tha ấy đứa con mình. Tối nay chắc sẽ không ra đường chơi,1 là 3 con nhỏ bị nhốt, 2 là trời lại lạnh, cả mưa nữa là đằng khác.
Thời tiết kì quặc, mùa xuân sao lại mưa như thế, khó hiểu thật.
Chán nản, 3 anh em vào phòng đóng cửa lại và… em cũng giống anh à.
Dudu là sao??? .
Pypy, Kankan giống nhau chứ sao, mất việc cả rồi .
Dudu ú ớ w…wh..wha…whatttt ??? .
Pypy nóng thì là bị đuổi việc, không lí do, hiểu chưa .
Kankan ấm ức nói không ai khác đâu, ngoài ông King, người cha thân yêu ấy đấy .
[ reng..reng…]… tiếng chuông cửa gấp gáp theo từng nhịp bấm của khác nào đó. Dudu lủi thủi ra mở cửa trong lòng lo lo.
Chủ nhà tới tháng rồi, các cậu trễ 3 ngày rồi sao vẫn chưa trả tiền nhà nữa, nội trong hôm nay ngày mai, nếu không có thì xin lỗi tôi phải cho người khác thuê .
Dudu chẵng fải đã nói là xong thủ tục dì sẽ bán căn nhà này sao, sao bây giờ lại thay đổi zậy, tiền thì đã chuẫn bị cả sao lại thay đổi zậy chứ .
Kankan và Pypy cũng ra và xem tình hình sao.
Chủ nhà xin lỗi đó là quyết định của tôi, tôi khoan dung để các cậu có cơ hội ở lại đây vài tháng nữa, thứ 1 vì các cậu với các cô nào ấy náo loạn cả xóm, thứ 2 là vì tôi cũng không muốn mất chỗ ở nữa, các cậu hiểu dùm tôi, vài ngày nữa nếu thanh toán đủ tiền thì tôi sẽ cho các cậu thời gian tìm nơi ở mới .
Cái cửa đóng lại, 1 cơn buồn lại ập đến, có lẽ là cái cánh tay to lớn ấy đang thật sự muốn tóm bọn con trai cưng của mình quay về nhà. Dù biết là khó đấy, nhưng “sức mạnh của đồng tiền” thì không phải là đơn giản.
Mùng 1 tết thế mà sao lại bị đòi nợ cơ chứ, ác thật, đúng là ông King không tha ấy đứa con mình. Tối nay chắc sẽ không ra đường chơi,1 là 3 con nhỏ bị nhốt, 2 là trời lại lạnh, cả mưa nữa là đằng khác.
Thời tiết kì quặc, mùa xuân sao lại mưa như thế, khó hiểu thật.
Chán nản, 3 anh em vào phòng đóng cửa lại và...
Pypy trước hết số tiền mua nhà sẽ trích ra trả tiền nhà, níu lại 1 tháng nữa xem sao, sau đó thì chúng ta sẽ tìm nhà khác để mướn, thấy sao
Dudu mệt mỏi theo em thì, nếu ở đây không được, thì làm sao còn chỗ nào mà ba không tìm ra, thôi thì mình có thể suy nghĩ lại về việc… về việc… quay… về… không ???
Kankan lớn tiếng anh bắt đầu nói nhãm đấy à, nếu có muốn về thì anh về 1 mình đi, sao lại có được ý nghĩ ấy chứ, thiệt thì em không muốn thêm rắc rối nhưng mà việc quay lại thì khó có thể được. .
3 anh em, bắt đầu tranh cãi, Dudu nản lòng và đòi quay về, riêng Kankan thì fản đối quyết liệt, còn Pypy thì đứng giữa, vì đôi bên, bên nào cũng có lí riêng cả.
Mưa rơi ngoài cửa sổ, hơi lạnh cứ ngấm qua da và đóng băng thần kinh các cậu lại, khỏi suy nghĩ, hay bàn tính gì cả, lúc này, ước gì có thần Cupid ở đây, chỉ lối thì hay biết mấy.
Ý nghĩa vừa loé lên thì đâu đó… điều kì lạ ấy xảy đến thật…
Thần Cupid sao lại nghĩ về ta vậy hã tụi nhok quậy phá
Kankan ngạc nhiên rồi phá cười háhá, quậy phá á, ước j` được có thời gian quậy phá thì hay biết mấy .
Dudu thì chúng ta … e back đi là xong chứ j` .
Kankan anh đừng để em nổi cáu nhé . Mặt kankan đanh lại.
Thần Cupid thiệt thì không thể giúp mấy cậu chủ rồi, để trưởng thành, phải tự bước đi, không ai có thể nắm tay mình mãi, cũng fải vấp ngã như hôm nay để rồi biết đứng dậy đối mặt chứ, mà sau chuyến đi này về, nghe về điều ước thứ 3 ấy, quả là thần thời gian chẳng làm ăn được gì, điều ước quý giá ấy sao lại đơn giản quá
Pypy suy nghĩ thần tình yêu mà cứ như thượng đế ấy .
Cupid thằng nhóc kia, nghĩ xấu ta hã, nghĩ gì ta biết hết đấy .
Pypy nó cười mỉm thì không fải thế sao, lý luận gia .
Cupid vẫn ngang bướng như xưa, ta có cách này nhưng ko biết mấy con có chấp nhận không thôi … Ta nghĩ là để tự lập, thứ nhất không về nhà là điều tất nhiên với mấy cứng đầu thế này, thứ 2 là ta nghĩ, 1 trong 3 đứa tụi con nên đi xa và lập nghiệp, 2 đứa còn lại ở đây chống chịu được đến lúc nào hay đến đấy, khi đã thật sự thành công rồi thì 2 đứa còn lại có thể sang bên đấy. Bây giờ 3 đứa sang đấy thì không tránh khỏi vòng tay của ông King. Và điều cuối cùng là không được đánh mất tình cảm của mình .
3 đứa im lặng hẳn, cũng có lý nhưng nó mâu thuẫn, mâu thuẫn quá. Mâu thuẫn ở chỗ việc đi xa và không để đánh mất tình yêu, không thể nào ra đi mà tình cảm lại không phai mờ cả. Trong khi 3 đứa nó cứ nằm đấy mà tưởng tượng cho tương lai, Cupid biến mất và để lại cho tụi nó 1 ý nghĩ mới mẻ, những cái đầu IQ ngất ngưỡng thì trong hoàn cảnh hạn hẹp này khó mà có thể động não.
Chuông điện thoại reo…
Kankan alo…
Sansan năm mới vui vẻ chứ đầu xanh
Kankan ờ, vui
Cái giọng yếu xìu đó mà vui gì nổi, nghe giọng nói của Sansan, hắn chợt nhớ đến điều thứ 3 “đừng để đánh mất tình yêu của mình”.Chạnh lòng, vì ý định nào đó làm nó chạnh lòng quá.
Sansan anh sao vậy, vuj gì kì thế .
Kankan cười gượng hìhì, không có gì đâu, ở nhà bình thường mà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...