Susu nhoẽo miệng cười anh ko thích đi mà, sao bây giờ lại đổi ý vậy .
Dudu hôm nay anh ko có hứng thú đi làm, đi chơi hết hôm nay, có đi ko.
Lại đi chơi, thằng này đúng là ngốc ra phết, trong khi con nhỏ pupu bệnh nặng như vậy, thì mình lại đi chơi, sung sướng thế đấy.
Trên chếc đạp điện cũ.
Dudu đi đâu đây .
Susu công viên .
Câu nói ngắn gọn, đủ cho thằng này hiểu, con nhỏ muốn đến công viên hóng gió và hát ca.
30 tết…
Hôm nay 2 chị em Sansan Zyzy mới chịu lộ mặt, hôm nay tụi được nghỉ, 5 đứa có mặt, Pupu bệnh ko đến và chắc sẽ không muốn đến.
Kankan mới gặp mặt Sansan là đôi mắt sáng rỡ, tuy mấy ngày qua, có cãi nhau, có điều ko đồng ý về nhau, thế mà gặp rồi thì cái mặt sáng như mặt trời ngời ngời ngoài biển Đông.
Kankan này, đến đây chi vậy, sao ko về luôn đi .
Sansan đơ đơ à, vậy hã, ai biết, thôi về đây .
Pypy chạy lại lôi Sansan nói nhỏ mấy bữa nay, ko gặp em, nó điên cả lên, cứ lôi đầu Dudu ra tra tấn, nó nghỉ chắc tại Dudu mà em ko đến đây.. haha.
Sansan cười thích thú haha, vậy sao lại bày đặt nói cái giọng bất cần thế, em mà ko sang đây dọn dẹp nhà thì 3 anh em có nước ăn tết ngoài đường quá .
Pypy phì cười, gật đầu chấp nhận, nhưng thà là Pupu người ta còn gật đầu ko ngần ngại, chứ Sansan thì, có nước nó phá chứ dọn gì .
Sansan chẳng đá động đến Kankan, nó đi xuồng bếp trổ tài nấu nướng mà xưa giờ, chỉ có 2 nhỏ chị bạo gan dám ăn thôi.
Nếu có Pupu nhà ta ở đây, thì đông đủ và vui hơn rồi.
Dudu lê thân xuống bếp, giúp Sansan 1 tay, sẵn tiện hỏi thăm đôi điều.
Dudu nhỏ đó, sao rồi .
Sansan chưa chết .
Dudu im lặng, đang lo sốt cả gió, mà Sansan nhà ta cứ đùa hoài.
Sansan hôm nay là 30 tết, vậy ngày mai là sinh nhật anh Kid rồi nhĩ, nhưng chắc là ko thể chúc mừng được rồi, anh ấy đi mất rồi .
[ Reng…reng…reng]…
Sansan quay phắt lại, hướng mắt về cánh cửa, nó linh cảm.
Kankan chạy ra mở cửa rồi chưng hửng như trời tròng.
Kid cười tươi, kèm theo cái vẫy tay chào Sansan hi nhóc .
Sansan vui mừng chạy ra, bay 1 phát lên người Kid, ôm hắn như là 10 năm ko gặp ấy, Kankan điên máu, bế con nhỏ ra khỏi người Kid.
Kankan này này, sao ôm con trai tuỳ tiện vậy hã.
Sansan cái gì mà tuỳ tiện, em thích anh Kid mà .
Cái giọng con nít nửa đùa nữa thật đủ làm Kankan thêm điên tiết.
Kid à, vậy em thích anh rồi nhé, hay là bắt đầu tìm hiểu nhau nha cưng, nhớ cưng quá .
Nụ cười ngày 1 tươi của Sansan, Kid cũng thế, tụi nó có vẻ thân nhau hơn những gì Kankan tưởng.
Kankan cái gì, nói lại nghe xem, có cần tớ đánh cho cậu vài đấm ko hã, đâu ra chen vào cướp vợ người khác vậy hã .
Sansan chau mày quay mặt lại đá cho nó 1 ánh nhìn đầy sát khí ai là vợ anh hã .
Kankan cười thì là vợ chưa cưới, gọi là vợ trước cho chắc ăn, khỏi thằng nào cướp đi, ko được à .
Sansan hok .
Nó quay lại ôm Kid tiếp, Kid ôm đáp trả cười tươi như bông hoa mới nở dưới ánh bình minh.
Ann chào mọi người .
Sansan đang cơn cỡn cười toe toét, rớt xuống khỏi người Kid, nó đi lại nhìn Ann [ người Kid tìm kiếm].
Sao mọi chuyện cứ rối rối ấy nhĩ…
Sansan cậu là….
Kankan cười vợ người ta, em hết cơ hội rồi, haha, lại đây anh thương tình tình nguyện làm bạn trai của em .
Sansan đi lại, cán thằng kankan 1 phát, ôi thôi, cái tiếng thét làm nhà hàng xóm fải cầm chổi đứng trước nhà , có ngày tụi nó bị ăn đá sỏi của hàng xóm cho coi.
Kid đi lại chỗ Ann xin giới thiệu, đây là Ann, con nhỏ ấy đấy Sansan yêu của anh .
Sansan cười túm tím ôi cậu ấy dễ thương wá, vậy ba mẹ anh, sao, họ thế nào .
Kid em nghỉ sẽ thế nào .
Sansan đâm chiêu, rồi mắt sáng rỡ, nó đưa 2 ngón tay cái lên, ra hiệu là đã chấp thuận rồi.
Cả bọn vào bàn ngồi, Zyzy Ann và Sansan, xuống bếp tiếp phần nấu nướng, sẵn tiện làm quen nhau luôn trong khi 4 thằng thì hã hê ngồi tám, sau cả tháng ko gặp.
Buổi trưa, trời mát mẻ hơn được chút, ko còn mưa lớn như mấy ngày trước, cơm trưa được dọn ra trước sân, nơi có gốc cây bàng, trông mát mẻ.
Sansan nào nào, mời cả nhà ăn cơm .
Zyzy khoan khoan, trước khi ăn cơm thì fải làm gì trước đã .
Pypy thắc mắc làm gì, có gì để làm trước khi ăn .
Zyzy đá cặp mắt khó chịu qua cho Pypy anh hay nhĩ, thế ko đi mua gì thêm về mở tiệc đón Kid và Ann à, cả việc ngày mai sinh nhật Kid nữa, đành tổ chức sinh nhật trước, mai là tết rồi, 2 tăng sao chịu nổi, còn nữa, hôm nay Pupu ko đến, ai nấu đồ ăn tối, ko mua thêm thì nhịn đói cả lũ à .
1 dây huyên thuyên từ Zyzy làm thằng Pypy ngớ mặt ra, vác thân ra phố mua đồ theo yêu cầu mà “ đại tỉ tỉ” nó sai khiến => khổ.
Cũng 12h trưa… bàn tiệc xôm tụ, 7 đứa, thiếu Pupu, ko vui gì mấy, nhưng đứa nào cũng fải te miệng cười, tổ chức sinh nhật cho Kid nhà ta mà.
Sansan hép-bi-bớt-đây-chú-du... la la.. la .
Cả đám chỉ biết che miệng cười, con nhỏ hát như con nít 5 tuổi ấy, buổi trưa mà tổ chức sinh nhật thì ko có gì hấp dẫn, tối nay cả bọn quyết định đi chơi cho hết đêm, dù gì mai là mùng 1 tết, sẽ ko ra đường.
Quay qua rồi quay lại cũng đã 10h tối, tụi nó “ngựa” chút chút, đủ cho cả bọn con trai con gái ngoài phố loé mắt vì ngưỡng mộ.
Kankan nói vọng từ ngoài sân anh ko đi hã Dudu .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...