Kế Hoạch Của Thần Cupid

Kankan,Dudu và cả Pypy, tụi nó cứ cắm cúi ăn… chắc là cũng khá mệt cho 1 ngày làm việc cật lực…
Sansan từ từ thôi anh.. mắc nghẹn bây giờ …
Nó để ly nước trước mặt Kankan… nhưng thằng này mãi lo ăn chẳng nhìn gì xung quanh… Sansan thấy tội cho người nó yêu wá… 2 nhỏ chị… cũng ko kém phần xót xa khi thấy Pypy và Dudu… người ngợm đẫm mồ hôi…
Những gì tụi nó cố công làm… có đưa đến một cái kết tốt đẹp hay mãi mãi… tụi nó vẫn fải chịu sự quản lí của cha mình…. tình cảm có là động lực thúc đẩy tụi nó chính chắn hơn chăng… vẫn là 1 cái ẩn…
Hết chập 15…
Những ngày tháng sau này sẽ chông gai thế nào với tụi nó… khi cái xã hội phức tạp này ngăn bước tụi nó đi… sự xuất hiện của 1 cô gái đáng yêu xinh xắn có làm Pupu nản lòng… chờ đón chập 16 “ KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT VÀ TÌNH CẢM PHAI MỜ”
Chập 16.
Tóm tắt chập 15...
Tình cảm của 6 đứa nó đã có phần đi lên, nhưng hoàn cảnh sóng gió bây giờ khiến cho cả bọn thấy mệt mỏi và lo sợ. Sợ vì không thể thực hiện nổi, sợ tình cảm sẽ do đấy mà phai mờ, sợ thế lực của cha đè nặng đến nổi ko thể tự đứng zậy được nữa. Mọi chuyện sẽ ra sao khi người thứ 3 xen giữa Dudu và Pupu ngốc nghếch…
Chập 16 “ KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT VÀ TÌNH CẢM PHAI MỜ”.
……………… buổi sáng độ 6h…………

Mưa đang rơi lất phất, sao dạo này trời hay mưa ấy nhĩ, nhưng mà như thế thì sướng ấy cậu, nướng thêm 1 lát cũng chẳng ai phàn nàn.
Trời cứ âm u, mây đen chẳng chịu nhường mây trắng, chiếm lĩnh cả bầu trời, cứ tưởng sẽ ngơi hạt , ai ngờ càng nặng hạt hơn. Cả bọn đã thức cả rồi, riêng Kankan, nó còn lê lếch đến cái tolet, mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống=> ngủ như chưa từng được ngủ .
Tiếng gọi thất thanh từ nhà bếp.
Sansan Kankan, anh ngủ trong tolet luôn rồi hã, biết mọi người chờ nãy giờ không .
Sansan hét lên mà nhà kế bên phải tung mền thức dậy luôn, chịu sao nổi cái giọng thánh thót của con nhỏ này.
Cả bọn ngồi cười, ngày nào cũng thế, mỗi cặp này là làm náo loạn cả nhà.
Dudu hỏi hồi nãy, mưa lớn thế, mà cũng có xe đưa tụi em đến đây à.
Pupu đáp với cái giọng yếu xìu tụi em đi xe buýt, xong rồi che dù, chạy vào đây, không ướt mấy, nhưng giờ mưa lớn rồi, sao mấy anh đi làm đây.
Trời hơi lạnh, nhưng với căn nhà nhỏ bé thế này, bên bàn ăn sáng đơn giản, tụi nó thấy=>ấm áp. Không ai nói thêm gì nữa, ăn sáng rồi hẳn tính tiếp vậy.
Sansan với tay mở cái tivi, cái tivi duy nhất trong nhà được tụi nó mua trả góp, để mấy thằng nhóc đòi hỏi này không nhăn nhó nữa. Chương trình ca nhạc buổi sáng, vừa ăn sáng vừa thưởng thức nhạc, bài Fireflies, tụi nó thấy phấn chấn hơn.
Kankan cầm đũa không nổi, vì tối qua, 1 giờ mấy nó mới chợp mắt, vẫn chưa quen với nhà mới, nên khó mà ngủ được.
Sansan con trai hay con gái vậy, anh làm như là có mình anh mệt không bằng .
Con nhỏ bực bội, nó không cảm nhận được sự mệt mỏi trong người Kankan, thằng nhóc thấy vậy chứ hay bệnh nhất trong 3 anh em, vì vậy mà ông King quan tâm Kankan hơn 2 thằng anh của nó.
Chẳng nói thêm lời nào, Kankan không tranh cãi hay hành động phản kháng, nó tiếp tục ăn.
Sansan cũng chẳng nói thêm nữa, nhưng nét mặt nó hiện rõ sự khó chịu, không khí bỗng nhiên u ám hẳn, chắc có lẽ, cãi nhau là liều thuốc tốt nhất cho tụi nó trong mọi hoàn cảnh.
Zyzy đi rót nước, Pypy cũng đu đu theo, lặng mất tăm đâu luôn, rồi kankan, nó cũng bỏ đũa đi về phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm=> chán.
Có lẽ do cuộc sống không hoàn hảo như ngày trước, nên tính khí và tình cảm của tụi nó thay đổi hẳn, vài ngày thôi, đã thấy được sự mệt mỏi của từng đứa, không biết rằng, tụi nó có vượt wa nổi hay không, nhưng trước mắt thì thế lực của cha chúng nó đang gây khó khăn cho tất cả.
Cũng đã 7h rồi, 7h30 fải đi làm, tụi nó cứ ngồi đó, chẳng nói gì, im lặng, ngắm mưa, không khí càng lúc càng lạnh, khoát thêm lớp áo cho ấm, nhưng trông có vẻ không mấy khả quan.

Sansan đành lên tiếng đi làm thôi, không thể ngồi chờ trời tạnh mưa được, mọi người đón xe buýt đi nha .
Nó đứng dậy, cầm túi len lên rồi đi một mạch ra cửa, chắc nó không định đưa Kankan đến chỗ làm, như đã hiểu, Kankan cũng “rinh” xác dầm mưa ra trạm xe buýt, 4 đứa kia cũng thế.
Mưa bây giờ đã bắt đầu trút xuống ầm ầm, những giọt nước mưa vương trên kính cửa sổ xe buýt nhanh chóng chảy thằng hàng rơi xuống, chẳng thể ngắm con phố, chẳng thể cảm nhận được điều gì từ thiên nhiên ngoài mưa,mỗi đứa 1 hàng ghế riêng, chẳng ai đá động tới ai, có lẽ tụi nó wên rằng, tình yêu là sức mạnh lớn nhất có thể giúp tụi nó vượt qua mọi trở ngại.
Cũng đã lâu, kể từ cái ngày rời đỉnh núi Fufu, thần Cupid mất dạng, chẳng có 1 tinh tức tín hiệu gì cả, cả khi tụi nó cầu cứu, cũng chẳng thấy ổng đâu cả, đi đâu rồi nhĩ…
… cung điện tình yêu…
Thần thời gian u sầu ngồi ngáp lên ngáp xuống, chẳng wa là vì bị vợ giận, cái tật lén phén với mấy cô tiên nữ, còn thần Cupid thì đi sang thế giới bên kia làm cái giống gì đó chả rõ, ông thần thời gian chỉ biết ngồi đó đếm thời gian, dù ổng biết, chỉ cần phù 1 cái, là mấy ngàn năm có thể trôi wa tức khắc, nhưng chắc ổng sẽ ko làm, đời người ngắn ngủi, không thể vì tâm trạng của ổng mà để hàng thế kỉ trôi wa trong tít tắc được.
Thần thời gian than thở vợ ơi là vợ, sao cứ mãi ghen bóng ghen gió thế này, còn thằng bạn thân cũng mất tăm đâu rồi, chán …chán… chán quá.
Thượng đế ghé thăm cung điện Cupid gì vậy, thần thời gian.
Ông thần thời gian bất ngờ bật dậy, quay lại cúi đầu chào .
Hoàng đế chuyện gì nữa đây .
Thần thời gian à không thưa thượng đế, chỉ là chuyện gia đình thôi, mà sao thần Cupid đi đâu chưa thấy về, thượng đế có biết không .
Thượng đế cười cười, đi vòng vòng ngắm lại cái cung điện lâu nay chưa ghé thăm ta cử Cupid đi sang thế giới bên kia có việc riêng, tạm thời thì chuyện tình cảm trần gian, ta giao lại cho thần thời gian, ông chắc sẽ làm tốt chứ .
Yêu cầu nghe đơn giản, nhưng làm thì hơi bị khó khăn. Mạng mình còn giữ không nổi, làm sao mà đi giúp thiên hạ chuyện tình cảm nổi đây, khó khăn khó khăn.

Nói rồi thượng đế biến mất chả để lại câu nói chúc lành nào cho thần thời gian, ông này đành lủi thủi đến căn phòng mà ngày nào Cupid cũng phải vào để làm việc.
Cõi trên còn bận tùm lum chuyện, huống gì cõi “giữa”, phức tạp wá, cứ như lúc mới gặp nhau, đánh nhau nhau thế mà đỡ phải suy nghĩ, yêu chi cho khổ không biết nữa à.=> ( zậy mới có chuyện để viết ọi người đọc) .
Không biết thần thời gian có làm được chuyện gì có ích không, trước mắt đã thấy 6 đứa tụi nó, tình cảm có những biểu hiện không ổn rồi, chỉ mỗi Cupid mới giúp được tụi nó thôi.
Xe buýt dừng ngay trạm, gần chỗ làm của Dudu.
Dudu cười với Pupu lấy tinh thần cho 1 ngày làm việc anh đi làm nha, bye ngốc, chiều nhớ đón anh đó..
Smile 1 cái trấn an con nhỏ, cho Pupu khỏi nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Pupu, tuy cũng biết rằng, con nhỏ sẽ không khỏi ghen tuông, chồng tương lai của nó đang kề cận 1 con nhỏ hết đổi kute xinh girl mà.
Pupu cười gượng hihi, anh đi vui vẻ .
Câu nói cứ vương vướng, chẳng nói ra khỏi kẻ môi,nhưng dù gì cũng nói ra rồi, làm việc cạnh 1 con nhỏ khác, mà vui vẻ thì có mà dean tiết chết mất.
……… quán ăn……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui