..................lầu 3 phòng 1…
Sansan,Kankan:: 2 người làm gì lâu thế…( đồng thanh)…
2 đứa nó nhìn nhau vì vô tình ý giống nhau, way về phía 2 đứa kia tiếp tục..
Sansan.kankan::nãy giờ ở đâu mà ko đến(lại đồng thanh)…
Pupu::dạo này, có nhiều cặp tâm đầu ý hợp nhĩ (nó nói vu vơ như chọc ghẹo)…
Sansan:: chị 3, còn giỡn nữa..bé Mi chưa biết ra sao nữa nà…
Pupu::ờ…ờ,…chị sry… thui..chờ nào…( nó chắp tay cầu nguyện)…
Dudu::vớ vẫn…(nó châm biếm nhỏ Pupu )…
Pupu vẫn chưa wên chuyện lúc nãy nó làm nhỏ ngượng hết đổi,liếc xéo 1 cái, thằng này ngó lơ…. Đúng là…
2 tiếng đ6òng hồ chưa động tĩnh gì… tụi nó lo lắng… bỗng dưng y tá ra…
Sansan::sao rồi cô… bé nó sao rồi ạ…(hốt hoảng)..
Y tá::hiện thời, bệnh viện thiếu máu, ko đủ để thực hiện,ở đây ai có cùng nhóm O với bé,có thể…
Kankan::tôi,tôi nhóm O, .. nhanh đi… bệnh viện lớn thế này mà lại thiếu máu..( nó cuốn tay áo lên,chuẩn bị tư thế,..)...
Y tá:: xin lỗi cậu Kankan… lần sau sẽ ko có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ…
Nói rồi y tá cùng Kankan vào phòng lấy máu…
,………..tại phòng ………
Kankan::lấy bao nhiêu cũng được,phải cứu sống con bé…(giọng nó chắc nịch,vậy mà vẫn run,vì trước giờ nó sợ nhất là kim)…
………aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….aaaaaaaa.a� ��…….aaa aa.a.a.a.aaaaaaaa..
Tiếng la thất thanh của Kankan làm cả bệnh viện phải 1 phen thót tim…
Sansan::hắn làm cái woái gì trong đó ko biết…( hơi lo)...
Dudu(lo lắng):: xưa giờ,nó sợ nhất là kim đấy.. chick nó,1 là vùng vẫy 2 là hét.
Sansan::cứ như con gái á..(mỉa mai)…
Khoảng 5 phút sau… nó bước ra trong tình trạng đứng ko vững..lạng tới lạng lui..
Sansan chạy lại đỡ nó:: trời ơi,sao hồi nãy la khủng thế… anh con trai mà cứ như con gái á…
Kankan::cô thử chưa mà sao nói hay zậy hã.. chóng mặt wá nè…(lại tiếp tục way vòng vòng, người ngợm xanh xao)…
Y tá:: tôi nghĩ nên đưa cậu Kankan về nhà, vì lấy khá nhiều máu, có thể mất cảm giác nhất thời, đứng đây lâu ko tốt,nên để cậu ấy nghĩ ngơi …
Sansan::vậy Dudu,anh đưa kankan về đi…
Dudu:: ko được, tôi ở đây chờ… cô là hôn thê thì chăm sóc nó đi.. tôi còn fải xem con bé thế nào mà… đi đi..(nó xua tay ko đồng ý)...
Pupu:: hay ha, anh ở đây làm gì, zìa y.để chị em tui ở đây..
Tranh cãi tiếp… thằng Kankan té xuống … thở dốc..
Sansan sợ wá đành đưa “hôn phu” nó ra taxi rồi cùng về nhà King…
…. Nhà King…
Sansan::từ từ thôi, anh biết anh nặng gấp đôi tôi ko, anh mà té là tui chết chắc lun ó..( nó có sức đỡ lấy cái thay hết sức là to khoẻ)...
Kankan:: mệt wá… chóng mặt, cái bà đó lấy nhiều máu wá…
Sansan:: ờ… vào thôi… (nó ko phàn nàn nữa, đưa Kankan vào trong)…
Vào đến phòng khách rất ư là rộng lớn,nó hỏi…
Sansan:hòng anh ở đâu,tôi đưa vào…
Kankan:: phòng 3 lầu 3…
Sansan:: ừ đi thui… hã.. cái gì…lầu 3…( nó bơ bơ rồi chợt hết hồn, 3 lầu ư, chắc nó chết mất..)...
Kankan:: giờ này nhà chẳng có ai, vệ sĩ đi đến công ty… oxin chuẩn bị cho buổi tiệc tối của cha..cô không đưa tôi lên thì ai đưa,,..
Sansan:: ờ…thì đi(giọng nó gượng gạo.. )…
tội nghiệp con nhỏ, lấy hết sức có thể,đưa cái thằng này lên tận lầu 3... bước đi càng lúc càng thấy nặng nề..
……………phòng Kankan………………………
Kankan::tới rồi.. giường đằng kia.. sao cứ ra 5 6 cái giường vậy, mấy người oxin này tưởng tui 6 vợ hay sao mà để nhiều giường thế vậy hã…( nó woát nhưng ko có sức..)…
Sansan(lắc đầu,pó tay):: thua anh rùi… lấy có ít máu mà đã quoáng…
Nó dìu Kankan vào giường, mỗi bước chân ngày 1 không thể kiểm soát được,loạng choạng, nó nhắc đi nhắc lại Kankan là fải đi từ từ thôi mà thằng này lại cứ gắng sức nhao đầu vô cái giường và 1 lần nữa trong ngày, 1 cặp nữa …
Sansan::á…aáááaaa……..
Kankan::a…aaaa.aaaa….(nó la ko to lắm, vì mệt,còn con nhỏ thì thất thanh)…
2 đứa nó té xuống giường khi vô tình tụi nó đạp chân nhau,nhưng lần này thì khác,thằng em có phần khôn hơn… Kankan nằm ngã lên người nhỏ.. nhỏ bẹp nhí, ko thở nổi nữa nhưng có 1 chất kích thix nào đó khiến nó ko woát tháo thằng này, mà lại im ru..nhìn thẳng vào mắt đối phương,môi nó cũng gần lắm ..lắm… nhưng chưa chạm vào… Kankan lúc này ko còn cảm giác nữa,mất nhiều máu mà… nó bỗng ko còn tỉnh táo gì nữa,trong khi nhỏ này đơ mắt nhìn nó… trước mắt nó, 1 cô gái có nét đẹp ngầm thu hút nó, mà nó chưa nhận ra..có khi trong ảo giác, nó mới có thể khám phá được nét đẹp ấy…nhẹ nhàng ko đợi đồng ý, nó trong cơn mơ màng,đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn…//first kiss//... đứa con gái ko thể nói được gì nữa,hoàn toàn bị động,1người nó từng ghét vì việc khinh thường nó, mà giờ lại...… bây giờ tim nó đã chính thức loạn nhịp, ko thể làm sao cho thằng nhóc này dừng lại… mặc dù nó biết lí trí và con tim nó đang đấu tranh và phần thắng đang nghiêng về con tim nó, 1 phút lấy lại bình tỉnh, lí trí nó mach bảo nó nên dừng lại,…khi nó chỉ mới 17 tuổi…….. vội vàng đẩy thằng này ra…nó ko wan tâm nữa chỉ lo cho nó thôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...