Chi Anh tuy là ăn rất tốt nhưng người thì vẫn không sản sinh ra thêm được ít thịt nào. Căn bản vì những bữa ăn của cô vô cùng thất thường, có ngày chỉ ăn độc có mỳ gói. Cô luôn phải ở nhà một mình từ sau khi bà vú nuôi nghỉ việc về quê, ba mẹ cùng anh hai và chị dâu luôn không có ở nhà cho nên rất hiếm khi cô được ngồi ăn cơm cùng họ. Ăn một mình rất buồn nên phần lớn các bữa ăn của cô đều là ôm tô mỳ ngồi trước máy vi tính.
Từ lúc chuyển tới đây, được Kính Minh đối đãi tử tế, Chi Anh ăn rất ngon miệng, cũng không còn phải ăn một mình nữa...
....
Chi Anh tối nay ăn rất " từ tốn " , ăn tranh cả phần của Kính Minh khiến anh sau đó phải ôm bụng hơi đói ra về.
" Em ăn như bị bỏ đói vậy. Chẳng có chút thục nữ gì cả? "
Chi Anh đang gặm chiếc đùi gà giòn tan, vị của nó rất ngon, một tay khác còn cầm một xiên thịt nướng ướp tiêu thơm phức, nghe Kính Minh nói liền nguýt anh một cái.
" Bộ không đúng sao?"
" Nếu làm thục nữ mà chết đói, em thà làm hổ nữ còn hơn "
Nói xong lại " hoa lệ" cắn ngập mấy miếng thịt nướng, gương mặt cực kì thỏa mãn.
" Này, tuần sau anh kiếm nhà cho em..."
" Không được....ực....nước...."
Kính Minh vội lấy cốc nước đưa cho cô, ăn uống như vậy nghẹn là phải.
" Em không thể từ từ mà ăn sao? Anh trước giờ có bao giờ tranh với em đâu. Thử nghĩ mà xem, nếu ngày mai tờ báo Trung đăng tin một cô gái vì ăn mà nghẹn chết, thử hỏi đất nước ta còn không mau chóng phủi sạch quan hệ với em sao?"
Chi Anh khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng thịt nghẹn ở cổ. Anh ta còn dám đổ lỗi tại cô tham ăn à? Nếu không phải tự dưng nói chuyện nhà cửa thì cô đâu có phản ứng mạnh như vậy. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng có, cô không điên mà từ chối nó
" Em không chuyển nhà đâu. Ở nơi này cũng tốt mà"
" Nhưng..."
" Hay là anh không muốn cho em ở nhà ba mẹ nuôi anh? À hay là anh lo sợ em phá nơi này ra?"
" Không phải! Anh chỉ nghĩ em sống một mình ở ngôi nhà to lớn như thế này sẽ buồn chán thôi"
" Không. Không buồn. Vui mà. Em nói thật đấy"
Có muốn buồn cũng không nổi, cô vui tới nỗi chết đi được ý. Thử hỏi có ai có thần tượng là hàng xóm sẽ buồn được sao?
" Vậy được. Cũng muộn rồi, anh về đây "
Kính Minh với tay lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rồi đẩy cửa ra về, còn không về mau mấy cửa hàng ăn sẽ đóng cửa mất.
.....
Ngôi nhà này thì ra có rất nhiều phòng, nhưng Chi Anh lại chọn một căn phòng ở lầu một. Nhìn cách trang trí của căn phòng này , Chi Anh đoán chủ nhân cũ của nó có lẽ là một cô gái, cách bày trí vị trí đồ dùng cũng rất đẹp mắt, y như phòng của một cô công chúa. Nhất là chiếc giừơng màu hồng kia, nhìn thế nào cũng ra một chiếc giừơng công chúa. Chỉ là Chi Anh không thích màu này cho lắm. Cô muốn đổi lại là màu tím......
Như thường lệ, Chi Anh ăn no tắm rửa xong sẽ vô cùng thoải mái leo lên giừơng mà ngủ thẳng cho tới sáng .Nhưng hôm nay thì khác, cô lấy từ trong túi xách một cuốn sổ to màu xanh lam, đó không phải là một cuốn sổ viết bình thường, trông như là một cuốn nhật ký với những hình ảnh ngộ nghĩnh toàn gấu với thỏ. Đây là hồi chiều cô nhờ Mã Mã dẫn đi mua, phải nói cô là chúa mù đường đi.
Ngoài cuốn sổ ra còn có một chiếc bút lông màu đỏ. Chi Anh khẽ mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên đặt bút viết viết một hồi. Nhìn dòng chữ bằng tiếng Việt xinh đẹp trên trang giấy, cô hài lòng vẽ thêm một trái tim nho nhỏ vào sau chữ cuối cùng. Hôm nay coi như là mở màn a.
....
Lúc này, nhà bên. Tiêu Thiên Mặc nằm trên giừơng lớn khó chịu che mắt. Đã muộn như vậy rồi mà nhà sát cạnh nhà anh vẫn còn chưa có tắt đèn, giừơng anh đặt ngay sát cửa kính lớn sát đất, hơn nữa lại đối diện cửa sổ nhà bên, ước chừng là cách nhau chưa tới 5 met, không tránh được việc hứng trọn ánh sáng.
Mà anh cũng không ngờ, chiếc cửa sổ nhà bên kia lại chính là cửa sổ sát giừơng của Chi Anh. Phía sau bức tường, Chi Anh ôm ngực, miệng cũng há ra ngạc nhiên. Không phải chứ? Thế nào mà cô nằm trên giừơng cũng có thể nhìn thấy anh? Thật là muốn bái lậy hai vị kiến trúc sư của hai ngôi nhà này mất.
Khoảnh khắc đó, Chi Anh thật sự không ngờ tới, hai người kiến trúc sư lại là cùng một người.
.....
Đôi mắt trĩu nặng, Tiêu Thiên Mặc dần dần đi vào giấc ngủ, cũng quên mất ánh sáng kia vẫn đang chiếu vào giừơng mình. Và cũng không biết, từ nơi ấy, một đôi con mắt màu đen láy biết cười vẫn đang hướng về phía bóng lưng anh.
Đến nửa đêm khi Tiêu Thiên Mặc trở mình, lại xui xẻo bắt gặp ánh sáng kia. Đôi con mắt bị chói khiến anh vô cùng khó chịu, nhà bên đó tại sao lại để điện sáng như vậy chứ? Ánh mắt anh di chuyển tới phía cửa sổ đối diện. Mơ mơ màng màng nhìn thấy trên tấm cửa kính có một tờ giấy được dán lên. Trên đó là một dòng chữ tiếng Anh. Khóe môi bất giác mỉm cười, ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Thiên Mặc không những không kéo rèm cửa mà còn nằm xoay người đối diện với cái cửa sổ ấy. Không tự chủ ôm một mảnh ký ức chìm vào giấc ngủ.
" I Love You"
Tờ giấy to vẫn im lặng nằm trên cửa sổ, đằng sau nó là khuôn mặt của một cô gái, mặc dù đã ngủ thật sâu rồi nhưng trên đôi môi đỏ vẫn là một nụ cười. Hạnh phúc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...