Đứng trước cổng một căn nhà khá to lớn, Chi Anh kinh ngạc hô lên:
" Wòa. Căn nhà anh nói đây sao? Lớn như vậy?"
Kính Minh chen lên trước cô, thuần thục đem chìa khóa mở cửa ra.
" Phải. Đây là nhà của ba mẹ nuôi anh. Bây giờ họ đã ra nước ngoài sống được một năm nay rồi, tạm thời em cứ ở đây, anh sẽ nhanh chóng tìm nhà trọ cho em. Khu này cách trường em 6 km nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ mất 3km thôi"
" Nhà này, ở được chứ?"
Chi Anh nghi ngờ nhìn anh hỏi lại.
" Tất nhiên. Em không tin tưởng anh à?"
" Tin anh để rồi lại như hôm qua anh cho em ở cái nhà quái quỷ như thế à. Em không chết vì ma hù thì cũng chết vì bị điên"
" Haha. Hôm qua là sự cố kỹ thuật thôi. "
Chi Anh hừ nhẹ. Dọa cô suýt nữa hồn bay phách lạc, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
" Căn nhà này có ba lầu, đầy đủ mọi tiện nghi. Em không phải lo gì hết"
" Chính vì quá đầy đủ nên mới sợ"
" Sợ cái gì?"
" Trộm"
" An ninh ở đây an toàn hơn so với em nghĩ"
" Nhưng em phải ở căn nhà to lớn này một mình sao?"
" Hay là anh tới đây ở cùng em?"
" Xùy. Anh biến đi "
" Thế rốt cuộc có ở không?"
" Ở. Ở mà "
.....
Kính Minh trước khi ra về đem chìa khóa nhà giao lại cho Chi Anh, còn nói lát sẽ có người đem đồ đạc của cô từ nhà cũ đến. Chi Anh nghe vậy mà kinh hãi, không phải đêm qua lúc cô ra khỏi nhà không có khóa cửa sao, chẳng lẽ ngôi nhà đó đáng sợ tới mức trộm cũng không dám vào? Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi, sau này nhất định cô sẽ đi chùa xin bùa bình an.
....
Đi một vòng quanh ngôi nhà, Chi Anh thấy nó sạch đến một hạt bụi cũng chẳng có, cô nghe Kính Minh nói tuy ba mẹ nuôi của anh đi vắng nhưng hàng tuần vẫn có nhân viên vệ sinh tới quét dọn, chẳng trách lại sạch như vậy.
Điều khiến Chi Anh thích thú hơn là ngôi nhà này còn có một vườn cỏ rất đẹp và sạch sẽ, hình như là được chăm sóc rất tốt.
Chi Anh đi chân trần trên nền cỏ mát lạnh, sau đó không nhịn được yêu thích liền nằm ngả xuống. Woa, cảm giác thật dễ chịu, không khí ở đây trong lành như vậy, những người ở đây thật là có tiền.
Dần dần Chi Anh cũng ngủ thiếp đi trên cỏ, có lẽ là do đêm qua không ngủ nên vậy.
Đến khi cô tỉnh lại thì không biết đã là mấy giờ rồi mà cái bụng của cô đang biểu tình dữ dội, Kính Minh chết tiệt, sáng nay không cho cô ăn uống gì mà đã kéo cô tới đây rồi. Bộ cô tá túc nhà anh có một chút thì sẽ thiệt hại lắm sao? Bây giờ làm sao, thức ăn không có, mỳ gói cũng không, đói chết cô rồi.
Chi Anh xoa xoa cái bụng đói meo, ngó đông ngó tây một lúc rốt cuộc mắt cũng sáng bừng lên.
Đồ ăn kia rồi.
Cô mon men lại gần bức tường cao hơn một mét, là tường lát đá cẩm thạch ngăn cách giữa ngôi nhà này và nhà bên cạnh. Mà cách cái tường này là địa phận nhà bên cạnh có một cây táo đang độ chín đỏ, Chi Anh nhìn mà nuốt nước miếng ừng ừng.
Cô quan sát nhà bên, là một ngôi nhà màu lam nhạt được xây dựng theo phong cách biệt thự, hẳn người sống trong đó cũng thuộc cơ đại gia giàu có. Đã giàu như vậy, chắc cũng không tiếc rẻ mấy quả táo đỏ này đâu nhỉ.
Tự nói với mình như vậy, Chi Anh liền lấy đà, cẩn thận trèo lên tường. Đứng trên tường, một tay cô bám chặt vào thân cây , một tay cố gắng đưa ra với lấy quả táo đỏ mọng ở phía xa. Nếu như đứng ở bên đất nhà bên cạnh thì lấy sẽ rất dễ dàng, nhưng đó là đối với người từ mét 80 trở lên, đằng này Chi Anh giỏi lắm được một mét bảy cũng khó mà với được. Hơn nữa nếu đứng bên đó mà bị người ta nhìn thấy thì cơ hội chạy thoát cũng là con số không.
Ngón tay sắp chạm được vào quả táo, chân lại không để ý bước hụt một bước. Vậy là....
" Ai da "
Chi Anh hoàn toàn đổ cả người sang nhà bên cạnh, chân còn bị chẹo một cái đau chảy cả nước mắt.
" Gâu. Gâu"
Từ đằng xa, một chú chó màu trắng to tầm cỡ người Chi Anh vừa sủa vừa lao như bay về phía bức tường.
Chi Anh ôm đầu, không phải chứ? Xui xẻo như vậy sao?
Chú chó trắng chỉ còn cách Chi Anh một mét khiến cô sợ hãi kêu lên, tay cũng đưa lên che lấy khuôn mặt. Chỉ sợ bị hủy dung!
" Aaa"
" A Bảo "
Chú chó nghe thấy liền dừng lại, nháy mắt liền quay đầu chạy về phía cánh cửa gần đó.
Chi Anh lúc lâu không thấy động tĩnh gì liền từ từ bỏ tay xuống, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng ngay sau đó, Chi Anh toàn thân bất động, ánh mắt cũng mở to.
Kia, ng...người kia...đư...đứng ở kia...là...anh...
Trái tim bỗng dưng đập không theo một tiết tấu nào cả. Là cô đang mơ phải không? Có khi nào là đã bị con chó kia cắn cho bất tỉnh nên mới nằm mơ như vậy không?
Bên này, Tiêu Thiên Mặc trong một bộ quần áo gió thể thao màu đỏ nhẹ lẳng lặng đứng cạnh A Bảo, khóe môi khẽ giật . Một màn kia anh đã nhìn thấy từ lâu, không ngờ cô gái này lại ngốc như vậy, không, là chân tay ngắn ngủi như vậy.
Thấy cô cứ bất động như vậy, Tiêu Thiên Mặc nhịn không được liền đi qua, giọng điệu có chút không được vui.
" Này, em là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy"
Nhìn cô gái này có chút quen quen nhưng nhất thời anh không nhận ra.
Chi Anh vội vã hoàn hồn. Hiếm có cơ hội được nói chuyện với anh, cô không thể để mình trong trạng thái đơ như cây cơ thế này được.
" A. Em mới chuyển đến, ở nhà bên"
" Vậy à. Em biết tôi?"
" Bi...biết"
Không biết mới lạ, em ngày nào cũng nghĩ tới anh a.
Nghe cô trả lời, giọng anh liền lạnh đi vài phần. Kể từ ngày anh trở nên nổi tiếng tới giờ, loại fan nào mà anh chưa từng gặp qua. Đồng ý là anh không ghét bỏ họ, chỉ là họ có quá nhiều thủ đoạn để tiếp cận anh, nếu như anh không nổi tiếng, họ sẽ làm như vậy sao? Anh cực kỳ không thích như vậy, mà cô gái này chắc cũng không ngoại lệ.
" Đây. Về lại nhà đi "
Anh đưa tay lên dễ dàng hái được một quả táo rồi đưa cho Chi Anh. Sau đó liền trực tiếp hạ lệnh " tiễn".
Sau đó liền không nhanh không chậm đem theo A Bảo đang vẫy vẫy đuôi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, Chi Anh cầm quả táo trên tay mà vừa tiếc rẻ vừa ngô nghê không hiểu tại sao anh chợt lạnh lùng như vậy. Có phải là do anh biết cô hái trộm táo nên mới ghét cô không.
Ôi không phải chứ? Lần đầu tiên đã mất thiện cảm như vậy sao?
Chi Anh buồn bực muốn đập đầu vào tường. Còn nữa, anh đi rồi, ai giúp cô leo tường về nhà chứ? Cái chân què này, phải làm sao đây?
Đúng lúc Chi Anh không biết phải làm sao, từ đằng xa, hai anh vệ sĩ áo đen lần trước cô gặp liền đi tới. Một câu cũng không nói đem Chi Anh nhấc lên thả sang vườn bên kia khiến cô chỉ biết cười trừ, nhưng tay thì vẫn giữ khư khư quả táo đỏ. Đây, là Tiêu Thiên Mặc tặng cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...