Chiếc điện thoại kim loại mang nhiệt độ ấm nóng đủ thấy chủ nhân của nó đã không rời nó một phút. Chi Anh đứng trước cửa nhà Tiêu Thiên Mặc ngóng anh về. Không biết anh đã đi đâu suốt cả một buổi chiều nay, đã 11 giờ tối mà ngôi nhà vẫn một màu bóng tối phủ kín lạnh lẽo.
Nhấn nút gọi thêm một lần nữa, vẫn là tiếng tút kéo dài hồi đáp sự mong đợi của Chi Anh.
Trong lòng cô nóng như lửa đốt, tại sao anh không bắt máy, hay đã xảy ra chuyện gì với anh rồi? Không, nhất định anh không được xảy ra chuyện gì hết, Chi Anh trong lòng thầm cầu nguyện.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Chi Anh mặc chiếc áo choàng dạ màu tím nhạt như ẩn như hiện trong bóng đêm, chiếc đèn phía trên cổng đã bị tuyết phủ trắng chỉ có chút ánh sáng vàng yếu ớt lộ ra. Thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh kéo đến thổi bay những bông tuyết vào đậu trên chiếc mũ len trắng, nhiệt độ vẫn cứ như vậy mà giảm, cái lạnh buốt cứ thế bủa vây lấy ai đó... nhưng cô vẫn sẽ đợi.
Trong căn phòng tối, tuy nhiệt độ ấm hơn so với bên ngoài nhưng chút ánh sáng đèn ngoài cửa sổ hắt vào cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Lúc này, bóng người ngồi dựa lưng vào ghế sofa, trên bàn dưới đất là nhưng chai thủy tinh nằm lăn lóc, mùi rượu như tràn ngập cả căn phòng... mà người kia, vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng ngụm rượu cay nóng vẫn được rót vào cổ họng.
Ánh sáng vô tình hắt lên người ấy làm lộ ra nửa khuôn mặt, góc cạnh như điêu khắc, chỉ tiếc là lại mang một nỗi khổ chứ không phải một nụ cười
. Dường như chỉ có bóng tối mới thấy được sự thống khổ của anh.
Người con gái cùng anh lớn lên, là người bạn, là người anh thầm thương từ lúc mới biết cảm nhận tình yêu, nhưng cũng là người hết lần này tới lần khác khiến anh đau.... cô ấy đã trở về.
Tại sao cứ mỗi lần anh muốn buông bỏ hình bóng cô ra, thì lần đó cô lại xuất hiện khiến anh dao động.
Tại anh quá mềm lòng hay do...anh là yêu sâu đậm.
Hơn mười năm rồi, anh thừa nhận, anh không thể quên được...
Anh từng vì cô mà phấn đấu, trở thành mẫu đàn ông mà cô lý tưởng, phải nói, anh chưa bao giờ dừng nỗ lực... tất cả những gì hôm nay anh có được đều là vì lấy cô là mục đích. Nhưng cho đến khi anh ôm chiến thắng vẻ vang cùng tình yêu của mình tới gặp cô thì người con gái ấy đã bay đi cùng giấc mơ của mình. Cô nói muốn sống vì ước mơ của mình. Cô muốn tạm gác chuyện tình cảm qua một bên, anh đồng ý mình là kẻ chờ đợi.
Nhưng rồi cái ngày mưa năm ấy, báo chí tràn lan tin cô đã trở thành bạn gái của một nghệ sĩ nổi tiếng bên Mĩ.
Thế giới của anh như sụp đổ. Anh không chấp nhận thua cuộc, đổ lỗi cho năng lực của bản thân chưa đủ, cứ như vậy mà tiếp tục mà cố gắng, ca hát, đóng phim, cố gắng biến mình thành sao. Trời không phụ lòng người, đã cho anh gặp lại người con gái ấy trong một buổi liên hoan phim tại seoul.
Thế nhưng.... cô vẫn bỏ anh lại.
Kể từ đó, Tiêu Thiên Mặc sống như một hạt bụi mặc gió thổi bay đến đâu, anh gần như mất hết lý do sống, tính cách nụ cười gần như là cái vỏ bọc, anh buông thả vào những cuộc tình ngắn ngủi, muốn thử cảm giác được từ bỏ một người thì ra là như thế nào... nhưng chết tiệt, cô gái vô tình đó vẫn đi vào những giấc mơ của anh.......
Chỉ là, anh không biết, vẫn có người đáng thương bị anh vô tình tổn thương, mà cô gái ngốc nghếch ấy vẫn muốn chờ đợi anh.
.................................
“ Chi Anh. Sắp vào lớp rồi, sao cậu còn chưa tới “
Giọng nói của Hoa Giao vang lên trong điện thoại.
Mà đầu bên này, Chi Anh vẫn còn rét lạnh ngồi trước hiên nhà khịt khịt cái mũi, giọng nói có chút thay đổi:
“ Mình chắc là bị cảm rồi! Cậu xin thầy giáo nghỉ hộ mình nha”
“ Vậy được. Nghỉ ngơi cho tốt vào”
Cúp điện thoại, Chi Anh muốn đứng lên đi đổi bộ quần áo đã ẩm lạnh trên người. Cô đã chờ cả đêm hôm qua nhưng Mặc vẫn chưa về!
Đôi chân vì lạnh mà sưng tấy khiến cô đau trợn mắt. Khẽ thở dài, cô thấy mình thật ngốc, tự hành hạ bản thân mình.
Tiếng động cơ vù vù khiến cô chú ý, lập tức nhận ra xe thể thao đang tiến về phía cổng nhà kế bên.
Là Mặc!
Chi Anh vội vã xỏ đôi dày bệt lại trèo tường sang nhà anh, do có chút khẩn trương, lúc đáp xuống chân lại xui xẻo bị chẹo một cái. Cái chân vốn sưng tấy nay lại chẹo khiến cô rất khổ sở. Nhưng vẫn không thèm kêu lên tiếng nào, cô hướng thân ảnh cao kia đi đến.
“ Mặc “
Mà người kia, lại không có chút phản ứng nào, cứ đờ đẫn đi vào nhà. Mãi cho đến khi Chi Anh tiến tới sát gần anh, Tiêu Thiên Mặc mới có chút phản ứng, ánh mắt mệt mỏi nhìn đến người kia.
Mùi rượu nhanh chóng sộc vào cánh mũi đỏ của Chi Anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh không hiểu:
“ Mặc, anh uống rượu sao? Anh có chuyện gì vậy! Cả đêm lại không trở về nhà?”
Vốn tâm trạng không tốt lại cộng thêm cơn đau đầu do say, Tiêu Thiên Mặc chỉ ừ một tiếng mà không trả lời vấn đề kia.
“ Anh muốn đi tắm một chút đã! Em sao còn chưa đi học?”
Chi Anh lắc đầu nhỏ, cũng chợt nhớ ra tình trạng của mình cũng không ổn lắm nên mới nghỉ một buổi. Cô muốn ở nhà chờ anh về, giờ anh về rồi nhưng thái độ rất lạ, không giống mọi khi xoa đầu cô dịu dàng hỏi han nhiều thứ.
Chắc tại anh bị rượu làm cho mệt nên Chi Anh không hỏi thêm nữa, kéo tay anh vào trong nhà:
“ Anh mau đi tắm đi. Em pha nước giải rượu cho anh “
Tiêu Thiên Mặc cũng không còn hơi sức đâu mà nói thêm gì, cũng không để ý bộ quần áo đã thấm lạnh của ai đó và cái cách cô tập tễnh dắt tay anh.
Anh rất mệt mỏi!.
Sau khi tắm xong, đầu óc anh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, Chi Anh như cũ tập tễnh bưng cốc nước gừng còn chút hơi khói bốc lên đưa cho anh. Tiêu Thiên Mặc nhận lấy, anh rất thích mùi vị của loại nước này, cay nhưng thơm.
Cầm lên chiếc khăn bông lau tóc cho anh, Chi Anh muốn mở miệng hỏi rõ chuyện anh không về lại còn say rượu nghĩa là sao nhưng không thể nào mở lời được, cô cảm thấy có gì đó rất lạ và anh cũng không muốn đề cập cho cô nghe. Nếu đã vậy, cô không nhiều chuyện nữa. Nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng
“ Hôm qua có buổi liên hoan anh uống hơi say nên ngủ lại công ti. Em không giận anh chứ?”
Chi Anh nghe vậy liền lắc đầu, làm như không có gì nhưng thực ra cô biết, anh đang muốn che dấu. Anh đi vội vã như thế, lúc về lại thất thần khác lạ, bảo cô tin được sao?
“ Mặc. Sắp tới em phải về nước mấy ngày!”
“ Có chuyện gì à?”
“ Vâng. Là sinh nhật của mẹ em”
“ Vậy đi cẩn thận nhé. Còn nữa, sớm trở về nhé! “
“ Vâng. Em sợ không mau trở lại anh sẽ quên mất mặt em. Anh nghỉ ngơi đi. Em làm chút đồ ăn cho anh đó, nhớ lấy ăn nhé, em về nhà một chút. “
Bỏ chiếc khăn bông xuống khỏi mái tóc đỏ kia, Chi Anh vội đứng lên hướng ra cửa rời đi, có trời mới biết cô đang choáng đầu, cô sẽ lăn đùng ra đây mất. Cô không muốn anh thấy bộ dạng này của mình.
Vốn Tiêu Thiên Mặc định ngả xuống sofa nhưng đôi mắt lại vô tình lướt qua thân ảnh vội vã kia, bộ quần áo đó, bước chân đó,...
“ Chi Anh! Đứng lại “
Chi Anh nghe tiếng gọi lớn kia chợt giật mình nhưng chân vẫn bước tiếp, cố chấp không quay đầu lại.
“ Anh kêu em đứng lại cho anh!”
Anh đuổi theo lôi ngược cô lại, ép cho cô nhìn thẳng vào anh, giọng anh vọt lên cao:
“ Em đã chờ anh cả đêm qua đúng không? Em bị ngốc sao Chi Anh? Sao lại làm khổ mình như vậy, anh có cái gì đáng để em chịu đựng như vậy ? hả???”
Anh không nhận được bất kì câu trả lời nào, chỉ thấy ngực trái chợt đau. Chi Anh ôm chầm lấy anh, nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa rơi xuống áo anh khiến Thiên Mặc thẫn thờ cười khổ sở, anh đúng là tên đàn ông tồi mà, cô gái này ngây thơ ngốc nghếch là vậy mà anh còn nỡ làm tổn thương cô...anh hình như không xứng đáng có được sự quan tâm ấy.
Vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, lại không biết cô đã lịm đi từ lúc nào.
“ Anh xin lỗi !”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...