Những tháng ngày cô đơn của Chi Anh cuối cùng cũng đã nằm lại trong quá khứ, cô không còn phải chờ đợi người con trai ấy nữa, mỗi sáng lại được nghe giọng nói ấm ấp ấy, từ phía cửa sổ lại được thấy khuôn mặt nam thần đẹp mê mẩn ấy nhìn cô cười.
Phải chăng, hạnh phúc với Chi Anh chỉ cần những điều ấy?
Thôi đi, Chi Anh cô từ khi nào hào phóng như vậy nhỉ? Những thứ chưa rõ ràng thì sao có thể cho là hạnh phúc được chứ!
Họ Tiêu kia rõ ràng chưa bao giờ nói yêu cô, chỉ nói muốn cô làm bạn gái của anh thôi...
Chi Anh thừa nhận, anh quan tâm cô là thật lòng, tốt với cô cũng không phải dối trá. Thế nhưng, liệu sự yêu thương của anh liệu có phải dành cho cô?
Có lẽ là không!
Nhưng Chi Anh quyết rồi, cô sẽ không từ bỏ, trừ phi người ấy hạnh phúc.....
*****
Chật vật leo từ bên tường nhà Tiêu Thiên Mặc trở về, Chi Anh ôm một bụng tức đi ra sân bóng, cái tên chết bầm kia, rõ ràng nói muốn cùng cô chuẩn bị bữa tối, vậy mà khi hai chân cô vừa kịp đặt xuống gốc cây táo đã trông thấy anh một tay nắm áo khoác, một tay nghe điện thoại vội vã ngồi vào trong xe, rõ ràng là vội vã mà! Chi Anh chẳng kịp gọi với theo, siêu xe đã mất dạng sau cánh cổng biệt thự.
Đáng ghét!
Tiêu Thiên Mặc, anh là đồ ...đểu!
Vù!!!!!!!!
Bụp!
AAAAAAA!
Một chuỗi âm thanh nối tiếp nhau vang lên giữa sân bóng.
Chi Anh đưa tay xoa cái trán đau đớn, liếc nhìn quả bóng màu cam nảy tưng tưng dưới đất – hung khí!
Lại nhìn đến Hàn Hàn ở phía xa, khuôn mặt trắng nõn cười không thấy tổ quốc- có lẽ là hung thủ!
“ Haha, Nấm, IQ rơi hết rồi phải không?”.
Hàn Hàn cười đến rung cả người, đám nhóc trên sân cũng hùa theo cười phá lên. Tại sao à? Không phải bà chị của bọn nó thường ngày rất cao thủ sao, còn nói cái gì mà chị đây là cao thủ phản xạ chứ? thế nào mà hôm nay lại ăn trọn một trái bóng của con gà công nghiệp Hàn Hàn?
Chi Anh dậm chân tức điên người, bạn trai thì ngó lơ, ngay cả một lũ nhóc con cũng muốn trêu chọc cô là sao? Thần xui xẻo à, tháng này ta quên chưa có cúng người sao?
Còn cái gì mà rơi hết IQ, đùa gì vậy, IQ của cô ít như vậy sao? Hỏng hỏng, lũ nhóc này đúng là muốn tạo phản mà!
Thoắt cái tóm được áo của tên nhóc nào đó khi nó không phòng bị, Chi Anh một mặt cười gian:
“ Hàn Hàn cười lên đáng yêu ghê, cười nữa cho chị xem nào”
Mà Hàn Hàn, vài phút trước còn cười khanh khách mà giờ cơ miệng đã cứng lại, rõ ràng là đã méo mó cả rồi, vội nịnh nọt:
“ Chị à, em không cười nữa đâu, xem xem, có gì đáng để cười chứ?”
“ Vậy chị đây tốt bụng giúp em cười!”
Vài phút sau, chỉ thấy trên sân bóng một đứa bé trai nằm lăn lộn trên sân bóng, cười đến đỏ bừng cả mặt, mà ai đó, ngón tay vẫn không chịu buông tha cù lét trên người nó, còn vui sướng nói:
“ Cười nữa đi, xem còn dám trêu chị đây nữa không”
Nói xong, còn âm hiểm liếc mấy đứa nhóc khác có vẻ sợ đứng ở góc sân:
“ Có ai muốn cười nữa không? Như Hàn Hàn này!”
“ A, mẹ em gọi về ăn tối! “ Học Bình nhanh nhảu nói rồi chạy mất dạng. Rõ là điêu, ăn tối gì giờ này?
“ A, em nhớ rồi, em còn chưa có làm xong bài tập, mai phải nộp rồi, em về đây” – Mã Mã cũng thật phi thường điêu đi, mai là chủ nhật, nó học cái gì chứ?
Sân bóng rất nhanh chỉ còn lại mỗi Chi Anh và Hàn Hàn, lại nói Hàn Hàn nằm ngặt nghẽo dưới sân khuôn mặt đã đỏ bừng, có cho nó mười lá gan cũng không dám trêu chọc bà chị này nữa.
..................
Phòng họp báo rực sáng ánh đèn, đèn flash liên tục nhấp nháy hướng về phía người con gái xinh đẹp ngồi ở trên đài kia. Áo khoác lông vũ màu trắng tinh thập phần là trang nhã.
“ Chúc mừng Cô Ella Trần đã chính thức trở thành thành viên của Huỳnh Lạc “
Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả khán phòng, Ella Trần kia trên bục liên tục được tặng hoa, khoé môi đỏ quyến rũ cười rạng rỡ.
Huỳnh Lạc đã sớm có tên tuổi nổi như cồn, cô quay lại đây quả thật chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, danh tiếng của cô lớn như vậy, cho dù ở một công ty nhỏ cũng không có hề hấn gì. Nhưng mục đích thật sự, chỉ cô mới hiểu.
Không đúng, là cô đã sớm công khai với cánh nhà báo, chắc hẳn họ cũng đang truy tìm danh tính người kia.
Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, đám phóng viên cùng một số người của Huỳnh Lạc đã rời đi, trong khán phòng rộng rãi chỉ còn lại người con gái tên Ella Trần cùng một cô quản lý, Ella Trần cũng không diễn nổi nữa, cả người mệt mỏi tựa vào ghế, chuyến bay kia đã từ New york về Thiên Tân kia đã khiến cô mệt mỏi không ít.
Người quản lý có vẻ lo lắng,
“ Em không sao chứ?”
“ À, em ổn, hơi mệt chút thôi” cô nhẹ đáp, giọng nói tương đối dễ nghe.
“ Chị đi lấy nước cho em”
Nói rồi người quản lí ra khỏi căn phòng, chị đã sát cánh cùng cô rất nhiều năm, ngay từ khi cô mới chỉ là một diễn viên nhí, lại nói khi cô chuyển công ty, chị cũng không ngần ngại liền thôi việc ở New York chạy đến Huỳnh Lạc này xin được tiếp tục làm việc với cô. Lâu như vậy, chị cũng đủ để hiểu rõ con người của Ella Trần, một người cuồng công việc.
Ella Trần ngả người vào ghế, hai tay nhẹ xoa hai bên thái dương có chút nhức. Vừa mới chuyển công ty thôi mà nghe chị Tĩnh nói, họ đã sắp xếp lịch làm việc kín tuần cho cô, xem ra sắp tới, đại minh tinh như cô sẽ không được nghỉ ngơi rồi.
Hai mắt nhắm lại mang theo mệt mỏi.
Nghe có tiếng bước chân đang từ từ tới gần, cô cũng chẳng buồn mở mắt, có lẽ chị Tĩnh đã quay lại.
“ An Tĩnh, chị lấy giúp em thuốc đau đầu ở trong túi đi”
Một hồi lâu sau cũng không nhận được hồi đáp của An Tĩnh, cô mở mắt, chân mày từ từ giãn ra khi nhìn thấy thân ảnh cao ngất đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười, đứng dậy ôm lấy người kia thật nhanh:
“ Đại ngốc, anh tới rồi sao?”
Người con trai im lặng nhìn một bên sườn má cô thật lâu, cũng không đáp lại.
“ Ấm thật đấy, Mặc, em.... trở về rồi đây! “
Vừa nói, cô vừa ôm người kia chặt hơn, lâu như vậy rồi, cảm giác được ôm người ấy vẫn không thay đổi.
Mà Tiêu Thiên Mặc, lúc này mới chịu lên tiếng, khẽ đẩy người trong lòng ra.
“ Tại sao lại trở về? Nhiên Nghi?”
“ Em trở về, anh không vui sao?”
Trần Nhiên Nghi như cũ vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Thiên Mặc, cười trẻ con nhìn anh, đột nhiên rướn người hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn thuần thục.
Tiêu Thiên Mặc cả người chấn động, suy nghĩ có chút hỗn loạn, không phải trước đây Nghi Nghi luôn tránh anh mỗi khi muốn hôn cô, vậy tại sao?
Lý trí quay trở lại, Tiêu Thiên Mặc một lần nữa đem Trần Nhiên Nghi đẩy ra, lạnh giọng:
“ Không nghĩ tới em còn muốn trở về đây, chúc mừng em, đại minh tinh Ella Trần!”
Nói rồi, Tiêu Thiên Mặc một đường xoay người rời đi để lại phía sau một Trần Nhiên Nghi ngơ ngác, anh...trước đây chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Anh..trước đây mỗi một câu đều Nghi Nghi à,giọng điệu vô cùng yêu thường chiều chuộng.
Nhưng hiện tại...anh khác? Hay chỉ do anh giận dỗi cô mà thôi?
Đại ngốc, có phải em đã đi quá lâu rồi phải không?
Anh chờ em rất lâu phải không?
Bây giờ, em ở đây, mặc kệ anh như thế nào, mặc kệ anh muốn đẩy em ra, em cũng nhất định bám lấy anh.
Anh, chỉ có thể là của Nghi Nghi này,
mãi mãi như vậy..
----------------/----------------/------------------/-----------------/
Lời Tác Giả : chương hơi ngắn tẹo, nhưng đánh dấu việc mình tiếp tục đào hố truyện, xin mạn phép lấy luôn tên chương là Sự trở lại.
Từ giờ sẽ chăm chỉ hơn ạ. :)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...