Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

"cạch "
Đặt chiếc bút bằng kim loại xuống bàn gỗ sang trọng, người đàn ông trung niên đẩy gọng kính màu vàng, nét mặt cương nghị nở nụ cười xã giao, tiếng trung lưu loát nói
" Dương tổng, hợp tác vui vẻ "
Phía đối diện, một người đàn ông trung niên khác lịch sự đứng dậy trao đổi bản hợp đồng trong tay, bộ vec đen càng làm toát ra khí chất tôn quý.
" Được được. Anh Tiêu này, đây đã là hợp đồng thứ bao nhiêu giữa hai công ti của chúng ta rồi, hi vọng dự án này sẽ tiếp tục thành công "
" Nhất định, nhất định rồi. "
" Hôm nay nhân tiện anh sang Việt Nam, tôi mời anh một bữa cơm Việt Nam. Thế nào?"
" Như vậy là tốt rồi. Dù sao cũng lâu lắm rồi tôi chưa được dùng bữa cùng anh."
" Vậy mời!"
....
Nhà hàng sang trọng.
Vẫn bàn tiệc rộng lớn đủ thứ sơn hào hải vị, vậy mà lại chỉ vỏn vẹn có năm người.
Đây có được coi là quá lãng phí không?
Dương Khang cùng con trai Dương Hoàng và vợ ngồi một bên, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn chàng trai ngồi đối diện. Nét mặt cậu ta thực còn rất trẻ, lại tuấn tú vô cùng. Còn trẻ như vậy đã cùng cha lăn lộn trên thương trường,,quả thật cũng là người có tài.
" Anh Tiêu, không biết cậu Tiêu đây bao nhiêu tuổi rồi?"
Dương Khang chợt lên tiếng hỏi.
Mà người con trai ngồi phía đối diện nét mặt thoáng biến sắc. Biết ngay mà, anh đã sớm đoán chắc ý đồ của ba khi kéo anh đi tới buổi tiệc này.
Tiêu Thiên Ân khẽ cười, vỗ vỗ vai con trai nói:

" A Hải nhà tôi năm nay đã hai mươi bảy rồi. Anh xem, đã lớn như vậy rồi mà còn chưa có dắt qua bạn gái về cho gia đình tôi xem mắt."
" Haha. Anh Tiêu vội như vậy sao, thằng nhóc này cũng còn trẻ mà "
" Ài dà. Anh không biết đâu, ba đứa con trai nhà tôi đứa nào cũng vậy, đã sớm đến tuổi lập gia đình rồi mà vẫn cứ độc thân như vậy. "
" Ba..."
Tiêu Thiên Hải ngồi bên cạnh khẽ nhỏ giọng gọi. Anh không ngờ ba anh lần nào đi ăn tiệc cũng đề cập tới vấn đề này. Anh cả còn chưa tính kết hôn thì sao tới lượt anh cơ chứ.
Mà người phụ nữ nãy giờ ngồi yên lặng bên Dương Khang lúc này mới tao nhã mở miệng, khí chất trên người thập phần là cao quý.
" Tiêu tổng không chê, vừa hay nhà chúng tôi còn một đứa con gái, không chừng hai nhà ta còn có thể kết thành thông gia"
Tiêu Thiên Ân vui mừng ra mặt.
" Quá tốt, quá tốt rồi! "
" Cô Dương, thực ra thì cháu có bạn gái rồi. Chỉ là cháu nghĩ chưa tới lúc để cô ấy gặp mặt ba mẹ cháu mà thôi. Cám ơn ý tốt của cô"
Tiêu Thiên Hải có chút lạnh giọng, anh không thích những mối quan hệ như vậy. Hơn nữa, cô gái kia anh cũng chưa từng gặp qua, làm sao có thể nói cưới là cưới được.
" A Hải "
Tiêu Ân trầm giọng.
" Thưa ba, thưa mọi người con đi nghe điện thoại một lát "
Tiêu Thiên Hải lập tức rút lui, ba anh hẳn là đã tức giận.
Nhìn theo bóng dáng con trai rời đi, Tiêu Ân trong lòng có chút giận giữ, đứa con trai này của ông như thế nào lại từ chối một mối hôn tốt như vậy.
Nhìn ra được sắc mặt không tốt của ông, Dương Hoàng - con trai của Dương Khang lên tiếng .
" Chú Tiêu cứ mặc kệ em ấy đi, dù sao tuổi cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Với lại em gái của cháu mới hai mươi mốt, còn quá nhỏ để tính chuyện kết hôn. Cứ để mấy đứa tự do thỏa thích đi chú."

Lời anh vừa dứt, hai vị phụ huynh bên cạnh sắc mặt đã kém đi vài phần.
..................
Bàn ăn chỉ còn lại còn ba người nhà họ Dương, lúc này ba mẹ Dương mới lên tiếng chỉ trích người con trai trước mặt.
" Hoàng, anh sao lại nói như vậy với Tiêu tổng? "
Mà anh, chỉ nhàn nhã xoay xoay ly rượu tây đỏ chói trên tay, cũng chẳng buồn mở miệng trả lời.
Mẹ anh cũng không nhịn được liền tiếp tục:
" Anh có biết đây là một mối hôn tốt như thế nào không? Hơn nữa nhà người ta là nhà có gia giáo, cái gì cũng tốt như vậy, em gái anh nếu làm dâu nhà người ta cũng coi như là có phúc"
Dương Hoàng nghe tới đây chợt đứng bật dậy, ly rượu trong tay cũng bị đặt mạnh xuống bàn, anh nói mà như gằn từng tiếng.
" Hai người cho là nó có phúc sao? Nó mới chỉ hơn hai mươi tuổi đầu thôi hai người đã vội tính chuyện cưới xin cái gì chứ. Không quan tâm được tới nó thì thôi, đừng bao giờ lôi kéo nó biến nó thành quân bài làm ăn của hai người. Em con, cuộc đời của nó hãy để tự nó quyết định."
" Anh...."
" Con tuyệt đối không để cho hai người đối xử tệ với nó như thế "
Buông một câu đầy cảnh cáo, Dương Hoàng đẩy ghế rời đi trước ánh mắt giận giữ của hai người.
Anh chỉ là không muốn em gái anh giống như anh trước đây bị ép đi vào con đường mà mình không muốn. Anh bây giờ có thể yêu thương vợ, nhưng nếu người con trai kia lại không thể như anh, vậy chẳng phải em gái anh sẽ phải đau khổ cả đời sao?
Không, anh nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
................
Gió mỗi ngày lại càng mạnh, nhiệt độ có lẽ cũng đang dần giảm xuống.
Trên con đường lớn hai bên đã bị tuyết che phủ, Chi Anh trên người bận một chiếc áo dài bằng lông trắng muốt, đầu đội kèm theo một chiếc mũ và chụp tai cùng màu bước đi thật nhanh, hai tay lạnh lẽo đưa lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.

Cô vừa đi vừa ấm ức. Hừ, cái lũ oắt con chết tiệt kia, rõ ràng là cô lớn tuổi hơn chúng, cao hơn chúng, vậy mà chúng chẳng thèm để cô vào mắt. Lại còn ỷ đông túm vào bắt nạt cô nữa.
Cái gì mà chị Nấm xinh đẹp?
Cái gì mà chị Chi Anh là dễ thương?
Cái gì mà chúng em quý chị nhất?
Lừa người, đúng là người hết.
Lũ oắt ấy ngang nhiên biến cô thành chân sai vặt, hại cô cả một buổi chiều nay phải chạy như chạy show.
..Nào là chúng em khát. Ừ khát thì đi kiếm nước mà uống, hà cớ gì kêu cô đi mua nước?
Nào là em quên mang bóng.
Ừ quên thì chạy về lấy đi, cớ gì lại nì nèo đòi cô về lấy? Còn ngụy biện cái gì mà " nhà chị gần hơn " cơ chứ? Lũ oắt này làm như cô học giốt toán lắm ý.
Chi Anh bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải lý do mà bọn nhóc cho cô tham gia đội bóng không?
vội tra chìa khóa mở cổng, ngay khi Chi Anh đang định bước chân vào nhà, phía sau liền truyền tới một âm thanh trầm trầm.
" Chi Anh "
Bước chân cô có chút khựng lại, nhưng rồi khóe miệng lại dâng lên một nụ cười, cô lắc đầu nhỏ rồi cởi giày đi vào trong nhà. Ảo ảnh như vậy, không biết đã xuất hiện trong đầu cô biết bao nhiêu lần rồi. Cô luôn suy nghĩ đến anh, luôn có cảm giác bất chợt một lúc nào đó anh sẽ gọi cô từ phía sau.
Nhưng rồi tới khi cô quay đầu lại, không gian lại im lặng vô cùng. Đó không phải là anh, chỉ là cô đang ảo tưởng mà thôi.
" Chi Anh còn định không nhìn anh sao?"
Lần này, âm thanh có chút lớn hơn lần trước khiến đầu Chi Anh bỗng có một tiếng sét xẹt qua, trái tim trong phút chốc trở nên loạn nhịp.
Nhưng cô vẫn cố chấp không muốn quay đầu lại. Chi Anh sợ, sợ khi quay lại, sẽ không thấy anh. Cho nên, cô vẫn tiếp tục bước đi.
" Chi Anh "
Bước chân một lần nữa khựng lại, cô...không nghe nhầm chứ?
Thế rồi, khi Chi Anh quyết định xoay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô dường như chết lặng tại chỗ.
Kia, cô không nhìn lầm chứ?

Người con trai ấy, anh đứng giữa khu vườn đầy tuyết trắng, màu áo đen cùng quần jean trên người càng nổi bật, trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực. Anh nhìn cô, mỉm cười.
Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe dần, là lúc Chi Anh biết nước mắt đã không thể kiềm chế mà rơi xuống. Hai chân trần chạy trên tuyết như một chú sóc nhỏ lao về phía anh.
Tiêu Thiên Mặc khẽ cười, thuận thế ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào trong ngực.
Chi Anh cứ như vậy ôm chặt lấy anh, cứ núp kín trong lồng ngực ấm áp mà ngày đêm mơ ước. Cảm nhận hơi ấm mang hương bạc hà xung quanh mình, Chi Anh biết đây không phải là mơ nữa. Bao nhiêu nhớ nhung hòa những ngày qua theo nước mắt mà rơi thấm lên áo anh.
Tiêu Thiên Mặc xoa chiếc đầu nhỏ không ngừng run, anh biết cô đang khóc.
" Chi Anh. Anh về rồi"
Chi Anh nghe vậy càng khóc bật thành tiếng.
Phải, anh đã trở về. Người con trai cô yêu rốt cuộc đã trở về.
Tiêu Thiên Mặc đặt bó hoa hồng vào tay Chi Anh, mỉm cười nói:
" Sinh nhật vui vẻ "
Chi Anh thoáng chấn động, anh...anh biết ngày sinh nhật của cô sao? Hoa? Đây là lần đầu tiên.
Ngay khi khoảnh khắc bờ môi sắp chạm vào nhau, mọi thứ như ngưng đọng, tưởng chừng như thời gian khẽ chầm chậm mà dừng lại.
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như ngay lúc đó không....
" Hắt xì!"
Chi Anh ôm chiếc mũi đã sớm đỏ lên vì lạnh gượng cười nhìn Tiêu Thiên Mặc.
Chỉ thấy anh không nói không rằng nhấc bổng cô lên, trực tiếp ôm vào trong nhà. Anh đã suýt chút nữa không để ý đôi chân trần kia đã chôn trong tuyết trắng.
Cô nhóc này, bao giờ mới hết ngốc đây?
Chi Anh mặt đỏ bừng núp trong ngực anh, cô hận chính mình. Ông trời, sao có thể để cô hắt hơi đúng lúc đó cơ chứ? Cô thà hắt hơi thêm một trăm lần bù cho cái hắt hơi lúc đó.
Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi, lặng lẽ không một tiếng động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui