Ánh sáng yếu ớt nhẹ buông xuống chậu hoa nhỏ ngay cạnh cửa sổ. Những bông hồng hoa đăng đã nở đỏ rực rủ xuống hứng chút ánh sáng của bầu trời u ám mùa đông.
Trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương hoa, Chi Anh đem chăn che trên mặt lấy ra, ánh sáng lúc này thuận thế chiếu vào mắt cô, nhẹ dịu mà không hề chói!
Nhìn sắc trời ảm đạm ngoài cửa sổ, trong lòng cô không nhịn được khẽ trùng xuống.
Lại một ngày đã qua.
Lại một ngày mới bắt đầu mà không có anh...
Kể từ lúc anh đi Thượng Hải, một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho cô, thỉnh thoảng cô có lên weibo theo dõi từng trạng thái của anh. Đó chỉ là những dòng tâm trạng kèm theo những bức hình anh chụp chung với vài người trong đoàn làm phim.
Chi Anh không trách anh, cô biết nếu anh gọi cho cô, chỉ làm cô càng thêm nhớ anh mà thôi.
Cho nên, cả hai đều chọn cách im lặng và...chờ đợi.
Thấm thoát mới chỉ có một tuần trôi qua, mới chỉ bảy ngày thôi mà Chi Anh còn ngỡ như đã bảy tháng rồi.
Phải, là cô nhớ anh. Nhớ đến phát điên.
Cô nhớ những cái ôm ấm áp của anh trong mùa đông lạnh giá .
Cô nhớ những lời quan tâm của anh mỗi sáng, mỗi tối.
Cô nhớ những khi hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa ngoài tuyết.
Nhớ những chiếc hôn má nhẹ nhàng cưng chiều của anh.
Nhớ tất cả, nhớ những cử chỉ của anh.
Nhưng, lại chẳng thể gặp anh,chẳng thể chạy đến ôm lấy anh.
.....
Chi Anh cả ngày luôn tay luôn chân, bởi cô nghĩ nếu khiến mình bận rộn, cô sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ anh.
Cả tuần, Chi Anh chỉ phải học có ba buổi sáng và ba buổi chiều. Thời gian rảnh rỗi cô sẽ cùng Hoa Dao đi dạo phố, đi mua sắm, đi ăn uống, cũng nhân thời gian này đi tìm hiểu thông thuộc đường phố ở Thiên Tân.
" Chi Anh. Sao dạo này mình thấy cậu buồn quá vậy?"
Hai người đi dạo trên đường phố, Hoa Dao nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cô bạn mà cảm thấy lạ. Chi Anh cả ngày cứ ngẩn ngơ, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Quả thật không bình thường chút nào.
Chi Anh nghe vậy chỉ cười trừ. Cô có thể nói là mình nhớ người kia sao?
" Này, cậu...thất tình hả? "
Hoa Dao bên cạnh lại tiếp tục truy vấn.
" Không phải. Dao Dao, cậu cho là tớ kém cỏi như vậy sao? "
" Chứ không tại sao lại buồn?"
" Tớ...tớ...anh ấy...đi vắng "
Cô ấp úng trả lời, ánh mắt nhìn quanh, khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai.
" Haha. Hóa ra là nhớ người ta nha. Xem xem, mặt lại đỏ như vậy. Haha"
" Hoa Dao cậu có thôi đi không hả?"
" Hahaha "
Đúng vậy, ở bên cạnh Chi Anh, Hoa Dao luôn cười như vậy, luôn trêu chọc cô như vậy. Cô biết, Dao Dao chỉ muốn làm cô cười mà thôi. Một người bạn như Dao Dao, Chi Anh cả đời này muốn có.
.......
Dạo gần đây, Kính Minh rất ít việc, có lẽ do công ty đang trên đà phát triển thuận lợi nên anh rảnh dang quá mà. Tới nỗi không có việc gì làm mà cả ngày tới trêu chọc Chi Anh khiến cô nhiều lúc muốn nổi điên.
Như lúc này vậy, khi cô đang ngon ngon lành lành mà ngủ trên chiếc giừơng ấm áp. Vậy mà cái tên Kính Minh chết bầm dở hơi này lại thô lỗ lôi cô dậy, còn nói cái gì mà muốn cô đi ăn tiệc cùng anh. Cô phản kháng, đôi mắt khi nãy còn ngái ngủ bây giờ lại phát hỏa nhìn anh, cũng đem gối đánh anh tới tấp.
" Chết tiệt. Anh mau biến cho em "
Kính Minh lại chẳng thèm quan tâm, một hai câu liền nhét cô vào trong xe.
" Này. Này. Cái người này anh bị thần kinh à? Em không đi đâu thả em xuống "
" Được ăn miễn phí em còn kêu la cái gì? "
" Em không cần. Chỉ muốn ngủ thôi"
" Đồ con heo "
" Kính Minh anh muốn chết phải chết phải không?"
...........
Kết thúc bữa tiệc tại một nhà hàng sang trọng nào đó, Kính Minh như thường lệ đưa Chi Anh về nhà. Cô nàng kia sau khi ăn uống no nê thoải mái ngả đầu vào ghế xe, tay đôi lúc còn không có ý tứ xoa xoa cái bụng thần thánh.
Cử chỉ này của cô khiến Kính Minh không biết làm gì hơn là lắc đầu,
"Này, em không thể ăn từ tốn một chút sao? Sao lại ở nơi đông người mà ăn vồ vập như bị bỏ đói vậy?"
Hai hàng mày cong cong của Chi Anh chợt nảy lên, trừng mắt nhìn anh:
" Anh còn dám nói sao? Là ai đưa em tới đó, là ai kêu em cùng đi ăn tiệc? Vậy mà anh còn dám chê bai này nọ. Kính Minh anh có giỏi thì kiếm một cô bạn gái đi tại sao cứ kêu em giả dạng chứ. Có khi nào anh không thích phụ nữ không?"
Chi Anh vừa mắng anh vừa công kích, hừ hừ cái tên này còn tưởng cô không biết anh lấy cô giả làm bạn gái sao?
" Không đời nào. Anh tuyệt đối là nam nhân chính hiệu "
" Ha, nam nhân chính hiệu thì ra bản lĩnh lại kém cỏi như vậy. Ngay cả một người con gái cũng không cưa nổi "
" Em....Ai nói vậy. Con gái theo anh có mà xếp hàng đầy kìa"
" Thôi đi thôi đi. Đầy mà em chẳng thấy bóng một cô nào cả. Đồ tự sướng "
Kính Minh không cãi nổi cô, đành im lặng lái xe. Anh không nói dối Chi Anh, con gái theo anh nhiều không kể xiết, bởi một người muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, thử hỏi cô gái nào không thích chứ. Chẳng qua là, anh cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.....
Thấy anh im lặng, nhân lúc chờ đèn đỏ, Chi Anh được đà lại tiếp tục ý đồ của mình.
" Kính Minh. Anh thấy chị này có xinh không?"
Vừa nói, Chi Anh vừa chìa màn hình điện thoại tới trước mặt anh.
Kính Minh theo phản xạ liếc qua, trong điện thoại là gương mặt một cô gái có mái tóc uốn lọn xoăn hoe hoe vàng, gương mặt thon trắng tuyệt đối là xinh đẹp, môi đỏ khẽ nở một nụ cười nhẹ khiến người ta nhìn vào liền say mê.
Không sai, đó chính là Lâm Ái.
Thấy Kính Minh có vẻ nhìn điện thoại chăm chú, Chi Anh vừa mừng vừa có chút khinh bỉ.
Hừ, đồ háo sắc.
" Sao sao? Chị ấy xinh đúng không?"
Kính Minh lại chuyên chú lái xe, nghe cô hỏi chỉ khẽ " ừ " một tiếng.
Tuyệt!
" Nói anh nghe này, chị này là thần tượng của em đấy. Anh xem, chị ấy xinh đẹp quá khiến em nhìn còn mê nữa là con trai bọn anh. Mắt trong, mày ngài, môi đỏ, da trắng, quá chuẩn đi. Nếu em là con trai em cũng sẽ theo đuổi chị ấy..."
Một bên Chi Anh thao thao bất tuyệt, một bên Kính Minh lại chìm đắm vào suy nghĩ. Anh không biết nên khóc hay nên cười, có lẽ anh chọn tự cười chính mình...
Lúc ra về, ai đó còn không quên ném lại trên xe anh một tấm ảnh rồi chạy biến. Thấy bóng dáng cô khuất sau cánh cổng, Kính Minh mới nhặt tấm ảnh kia lên. Anh biết cô nhóc này muốn làm gì, chỉ là anh giả vờ không muốn vạch trần cô mà thôi. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười...nhạt nhẽo....
............
" Don´t stop.
Doing what you´re doing...."
Điện thoại chợt reo, Chi Anh vừa tắm xong liền vội vàng lao ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng chưa kịp lau khô.
Cô chộp lấy chiếc điện thoại, nụ cười trên môi chợt nhạt dần.
Không phải anh gọi.
Nhưng ngay sau đó liền tươi cười trở lại, nhấn xuống nút nghe.
Bên đầu dây bên kia, một giọng nữ ấm áp vang lên.
" Con nhóc này, đi biệt tích mấy gần nửa năm rồi mà không thèm gọi điện về cho bà chị này hả? Có phải quên tôi rồi không?"
Chi Anh nghe giọng nói ấy nạt nộ mà mừng như điên, cười khanh khách trong điện thoại.
" Chị dâu, em nhớ chị quá "
" Nhớ, nhớ mà không gọi điện về cho chị"
" Hì. Em...em quên!"
" Cái gì? Quên? Con nhóc này đúng là quá đáng mà "
" À, chị dâu, chị dạo này có khỏe không? Là do em mất điện thoại nên cả số điện thoại cũng mất hết luôn"
" Chị khỏe, cháu của em cũng khỏe nữa!"
" Cháu...?"
Chi Anh thoáng ngạc nhiên, cháu sao? Không lẽ...
" Chị dâu. Mau nói, cháu em là trai hay gái, mấy tháng rồi, có khỏe khô g, có hay đạp chị không?"
Người trong điện thoại khẽ cười, chị biết con nhóc này sẽ rất phấn khích mà.
" Là cháu trai nha. Vừa hay tròn năm tháng."
" Woa. Vậy là em sắp có cháu ẵm rồi "
" Phải phải. Tới khi em về nhất định sẽ được bồng cháu"
Chi Anh nghe chị nói liền ngẩn người, khi cô trở về...?
Nha, từ lúc nào thời gian lại trôi nhanh như vậy?
" Chi Anh "
Thấy cô im lặng, chị dâu bên kia liền gọi.
" A. Chị dâu, thật vui nha. Khi em về nhất định sẽ ẵm cháu cả ngày không trả cho chị"
........
Ngồi trước chậu hồng hoa đăng, Chi Anh đưa tay nghịch nghịch những bông hoa bé xíu kia, khóe môi bất giác nở nụ cười...ấm áp.
Cô còn nhớ, ngày anh tặng nó cho cô, cô còn chưa có kịp hỏi anh xem nó là hoa gì , vì sao tặng cho cô thì anh đã rời đi rồi.
Sau khi một phen tìm kiếm trên mạng, cô mới biết thì ra đây là hồng hoa đăng. Trên mạng còn nói loài hoa này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự an ủi động viên. Lúc đó cô biết, Tiêu Thiên Mặc thì ra lại là một người sâu sắc tới vậy.
Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Liệu có nhớ tới cô không?
Chi Anh đem theo nỗi nhớ nhung chìm vào giấc ngủ, chỉ có ngủ thiếp đi, cô mới có thể thấy anh trong giấc mơ.
Giọng của anh ấm quá...
Bên tai, bài hát quen thuộc vẫn nhẹ nhàng vang lên....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...