Trường đại học Thiên Tân.
Trong lớp học ồn ào, Chi Anh từ cửa lớp khoác theo cặp nhỏ ủê oải bước vào chỗ ngồi của mình, khuôn mặt trắng mịn gục xuống mặt bàn.
Aiz, sắp bại liệt.
" Chi Anh. Bạn sao vậy? Không khỏe à?"
Hoa Dao từ lúc cô tới đã chú ý, bộ dạng của cô bạn này là sao?
" Mệt muốn chết. Đêm qua tớ không ngủ , tới sáng chợp mắt được một lúc thì lại phải bò tới đây"
Cô mệt mỏi trả lời, tưởng chừng như không còn sức để mà ngẩng đầu dậy.
Hoa Dao thì khác, khuôn mặt hồng hào tươi tắn tràn đầy sức sống.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy người bạn của mình chưng nguyên một bộ mặt " gấu trúc " thì hết hồn, vội hỏi:
" Đêm qua bạn làm gì mà không ngủ. Xem xem, mặt bạn gớm quá!"
" Tớ chăm sóc anh ấy "
" Hả???"
Khóe môi Hoa Dao giật giật vài hồi.
Cái...cái gì? *chăm sóc * là ý gì đây?
Không lẽ...bạn ấy...bọn họ....
" Chi Anh. Bạn...bạn...chuyện đó...sao?"
" chuyện gì cơ? Bạn nói rõ đi cứ úp úp mở mở"
Chi Anh chợt thấy ánh mắt cô bạn mình có chút khác lạ.
Kia, biểu cảm kia là sao?
" Thì...bạn...và anh ta... "
" Trời ạ. Dao Dao à, bạn nghĩ tớ là cái kiểu người buông thả đó hay sao? Thật là..."
Chi Anh bật người ngồi thẳng dậy, giọng nói có phần đanh lại khiến Hoa Dao cũng phải giật mình, vội vàng chữa cháy:
" Cái đó. Không phải bạn nói chăm sóc anh ấy sao? Thế nào mà cả đêm không ngủ?"
" Dao Dao. Bạn quá đen tối! "
" Tớ..."
" Ai nha. Là như vầy. Anh ấy bị ốm, lại phát sốt cả đêm. Tớ thân là bạn gái tất nhiên phải thức chăm sóc anh ấy rồi. "
Hoa Dao à lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ chợt tiến sát lại gần Chi Anh, phun một câu đầy nghi ngờ.
" Thật sao?"
Chi Anh cảm thấy máu trong người như đang sôi ở 100 độ C, ký mạnh một cái vào cái đầu đen tối kia.
" Cậu đó. Nghĩ lung tung, tớ đây là ai chứ? Là người con gái ngoan nhất của thời đại đó."
" Này. Ý cậu là gì hả? Muốn nói tớ hư hả? Chi Anh!"
Hoa Dao khóe miệng giật điên cuồng, không chịu nổi đả kích bay qua lắc lắc cần cổ nhỏ của Chi Anh khiến cô la oai oái, cơn mệt mỏi cũng tan đi vài phần.
" Không không. Hoa đại ca, tha cho tiểu nữ"
" Cái gì? Cậu còn nói mình là nam nhân "
....
Không gian ồn ào trước giờ học chợt lắng xuống, thay vào đó là một bầu không khí quỷ dị khiến Hoa Dao và Chi Anh đang đùa nghịch cũng phải chú ý.
Ở cửa lớp, một nhóm nữ sinh kéo nhau tiến vào lớp, những học sinh khác không biết lý do vì đâu mà tự động dạt sang hai bên nhường lối cho họ.
Chi Anh để ý, người đi đầu là một bạn nữ nhìn rất xinh, khuôn mặt thanh tú dễ gần.
" Dao Dao , cô ấy là ai vậy?"
" Là Từ Dĩnh, đại tỷ của fan clup mình "
Hoa Dao khẽ nói nhỏ vào tai Chi Anh, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đứng trên kia, người con gái này, tuyệt đối không đơn giản.
" Từ Dĩnh? Có phải chính là người đứng đầu fan clup xứ Trung của Mặc Ca? Cô ấy cũng học ở đây sao? Sao mình chưa từng gặp trong hội ?"
Chi Anh cũng ngó lên gương mặt xinh đẹp kia.
" Cô ấy rất ít khi tới phòng tập "
Giữa lúc hai người thì thầm to nhỏ, phía trên bục giảng, Từ Dĩnh dịu dàng hất nhẹ mái tóc màu nâu óng, giọng nói có phần thân thiện cất lên.
" Cô gái Mặc Ca muốn tìm là ai? Mời đứng ra đây một chút!"
Tất cả mọi người thầm nín thở.
Từ Dĩnh chờ một hồi không thấy ai đáp lại, ánh mắt nâu cà phê khẽ đảo xung quanh lớp một vòng. Lớp H này nổi danh có thành viên đều là nữ sinh, như vậy, Mặc Ca của cô hỏi thăm lớp H, hẳn là có liên quan tới một trong số những người đang đứng ở đây.
Trong khi đó, một người xen lẫn ở dưới lại thầm chột dạ. Cô dù rất vui vì biết rằng thì ra mấy ngày qua anh có đi tìm kiếm cô. Không những vậy, anh còn trực tiếp xuất hiện giữa đám đông như vậy để hỏi thăm.
Thế nhưng, hậu quả lại không hề nhỏ.
Đại tỷ fan clup tìm tới tận cửa hỏi thăm, cô làm sao có thể cười nổi nữa.
Lần này, một vị khách nữa bất ngờ gõ cửa nhà Chi Anh : Sao chổi.
Nha, như thế nào lại xui xẻo như vậy?
Từ Dĩnh ánh mắt cười cười dừng ánh mắt trên người cô gái nhỏ phía cuối lớp.
Trước ánh nhìn này, Chi Anh trong lòng thầm đổ mồ hôi.
Gặp quỷ, gặp quỷ thật rồi!
" Cậu là người ngoại quốc sao?"
Chi Anh gật mạnh đầu, phải, cô là người ngoại quốc đấy, cho nên đại tỷ này làm ơn gạch cô ra khỏi danh sách bị " tình nghi" đi.
" Vậy, chắc chắn người Mặc Ca tìm không phải bạn, phiền ra ngoài một lát "
Đại tỷ lại thản nhiên kết luận khiến ai đó bực bội không thôi. Người này, cô ấy dựa vào đâu mà lại nói như vậy?
Tuy vậy, Chi Anh vẫn chấp nhận vui vẻ ra ngoài.
Haha,
Cô cầu còn không được nữa là.
Từ Dĩnh không phải là Fan, mà là Đại Fan a. Như vậy hẳn tình cảm dành cho Tiêu Thiên Mặc cũng rất lớn rồi, nếu như cô ấy và đám fan kia biết sự thật, không chừng Chi Anh sẽ thật khó sống.
Tạm thời chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không không chỉ cô mà cả Mặc cũng sẽ gặp rắc rối mất.
Fan, đôi lúc cũng thật đáng sợ!
.....
Lúc Chi Anh cảm thấy như hai chân sắp trụ không nổi thì đám nữ sinh kia mới từ trong lớp bước ra.
Từ Dĩnh vẫn đi đầu, khi đi ngang qua Chi Anh, ánh mắt lại vô tình xẹt đến.
Đại tỷ à, nhìn tôi làm gì? Trời đủ lạnh rồi đó.
Chi Anh le lưỡi nhỏ, vọt vào lớp khi nhìn thấy bóng dáng giảng viên ngoại ngữ đang đến gần.
Ngồi vào bàn, Chi Anh phát hiện thấy vẻ mặt của Hoa Dao bên cạnh có vẻ trầm xuống, chuyện gì đã xảy ra sao?
" Dao Dao, sao vậy?"
" Chi Anh. Từ Dĩnh để ý cậu!"
" Hả??!"
Chi Anh
hai mắt mở lớn, không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Lắp bắp hỏi lại:
" Đ..để...ý ?"
" Phải?"
Chỉ thấy Hoa Dao gật đầu chắc nịch.
" Không phải chứ. Từ Dĩnh chẳng lẽ lại là đồng tính luyến ái?"
Điều này, có ma mới tin được.
Hoa Dao khẽ thở dài, người bạn này của cô quá ngốc.
" Chi Anh. Cậu không những ngốc mà lại còn tự mình đa tình"
" Này. Là cậu nói Từ Dĩnh để ý tớ trước cơ mà. Sao bây giờ lại đổi thành tớ tự đa tình?"
Chi Anh chu mỏ phản bác.
" Vậy mới nói cậu ngốc a. Từ Dĩnh từ nay nhất định sẽ chú ý tới cậu. Cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cẩn thận vẫn tốt hơn."
Hoa Dao còn định nói thêm nữa thì giảng viên đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bước vào lớp.
Chỉ là, cái đầu nhỏ kia vẫn không ngừng suy nghĩ : Từ Dĩnh nhất định không phải đồng tính. Hoa Dao kia chắc chắn là đã xem nhiều tiểu thuyết rồi.
..................
Xế chiều.
Chi Anh sau khi tan học liền một mạch đạp xe tới nhà Tiêu Thiên Mặc, cả ngày hôm nay không gặp không biết anh đã đỡ chưa nữa
Tiếng thắng phanh xe vang lên giữa khu vườn, Chi Anh vội chống xe rồi lao vào nhà, cước bộ như đi " ăn cướp".
" Mặc. Mặc. Anh sao rồi?"
Trong nhà, Tiêu Thiên Mặc đang dựa người vào cánh cửa, mái tóc vẫn còn chút nước đọng.
Thấy bóng dáng màu xanh dương nho nhỏ đang lao về phía mình, anh khẽ mỉm cười.
Anh biết nhất định cô nhóc này sẽ về thẳng nhà anh mà
" Mặc. Anh còn khó chịu không?"
Chi Anh lại gần anh, tay nhỏ với lên áp vào trán anh, lo lắng như được xua tan vài phần.
" Đỡ nóng hơn nhiều rồi. Trưa nay anh đã ăn gì chưa? Bây giờ trong người còn khó chịu không? Để em đi nấu đồ ăn cho anh nhé!"
Chi Anh liên hoàn hỏi, chỉ thấy anh cười nhẹ mà không trả lời.
Ngay lúc thân ảnh nhỏ định lướt qua người anh đi tới phòng bếp, eo lại đột nhiên bị anh giữ lại.
Anh cúi người ôm cô, khối ấm áp tựa gọn vào người anh.
" Chi Anh. Nhớ anh chứ?"
" Anh tự sướng vậy. Ai thèm nhớ chứ!"
Chi Anh hậm hực, nhưng tay vẫn ôm lại anh.
" Tự sướng? Là gì?"
Gõ trán mình một cái, cô quên mất là anh không phải người Việt, làm sao hiểu được ngôn ngữ teen này.
Đang định " thuyết minh " cho anh hiểu một chút, Chi Anh chợt cảm thấy khuôn mặt mính ươn ướt, hình như là có giọt nước vừa rơi xuống, cô trừng mắt nhìn anh, nạt nộ:
" Anh...anh là đồ hâm. Tại sao không sấy khô tóc chứ. Nghe này, anh vẫn đang ốm đấy. Anh có muốn ngày mai tờ báo giới trẻ đăng tin nam thần Tiêu Thiên Mặc nhập viện vì không lau khô tóc không hả?"
Đối với thái độ mèo nhỏ của Chi Anh., Tiêu Thiên Mặc mảy may không chút phản đối, khẽ nhéo má phấn vì lạnh mà trở nên hồng hồng.
" Chi Anh sấy tóc cho anh đi. Kẻo ngày mai anh lên báo thật "
Cô khẽ xùy một tiếng, lại nhìn thấy chiếc máy sấy tóc màu trắng nằm gọn trên bàn.
À thì ra người này có chủ ý đây mà.
Tiếng động cơ êm tai vang lên, Chi Anh cầm chiếc máy sấy tóc trắng thổi lên mái tóc đỏ đen của Tiêu Thiên Mặc, một tay giũ những lọn lóc mềm của anh.
Thật sự thì tóc anh rất mềm, cũng không hẳn là do được chăm sóc tỉ mỉ, con trai có mái tóc tơ thì rất hiếm gặp.
Còn anh, chỉ yên lặng ngồi trên ghế, ngón tay bận rộn nghịch nghịch chiếc móc khóa trên cặp sách màu tím của Chi Anh.
Cô nhóc này, thì ra lại mang chiếc móc khóa có in hình anh.
Liếc thấy vẻ mặt hưởng thụ nhàn nhã của anh, Chi Anh thiếu chút nữa tưởng tượng mình chẳng hề thua kém osin là mấy.
Xem đi, anh thì bộ dáng công tử khẽ dựa vào ghế nghỉ ngơi, trong khi cô thì sao?
Tại sao anh được ngồi mà cô lại phải đứng nhỉ?
Nói thật, nếu cô không đứng, liệu có khả năng giúp anh sấy tóc được sao.
Ông trời, làm ơn hãy cứu vớt chiều cao của con đi mà.
Cô thầm kêu trời đất.
" Mặc. Em là ai?"
" Ngốc!"
" Này, anh nghe cho kỹ đây. Em là Chi Anh. Dương Chi Anh"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...