Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Đứng trước cánh cổng cao lớn màu bạc, Chi Anh xoay chiếc chìa khóa nhỏ đem cánh cổng mở ra, trực tiếp đi vào.
Cô nhìn quanh nhà một lượt, đồ vật có vẻ bừa bộn hơn trước. Người này từ khi nào lại buông thả như vậy chứ?
" Gâu gâu "
Đi kèm theo tiếng sủa là A Bảo một thân bông mềm trắng muốt lăn vào chân Chi Anh khiến cô mừng rỡ, vội ngồi xuống ôm lấy cổ A Bảo.
" A Bảo. Vẫn nhớ ra ta sao? Thế nào, cưng mấy nay có khỏe không hả?"
A Bảo hiển nhiên chẳng thể trả lời, cái lưỡi hồng hồng ướt át liêm liếm tay cô.
Nhìn xem, người kia đối xử với A Bảo như thế này sao?
Bộ lông trắng muốt đã ngả ngả màu nâu, chắc là chưa được tắm. Còn nữa, kiểu liếm tay người khác như vậy nhất định là đang đói đây mà.
" A Bảo. Chờ chủ nhân của ngươi về chúng ta sẽ xử lý anh ta. Còn bây giờ chờ ta dọn dẹp nhà xong sẽ cho cưng ăn. Nha!"
Đẩy A Bảo qua một bên vờn quả bóng nhỏ, Chi Anh mặc một bộ quần áo thường nhẹ nhàng, cầm cây chổi lau nhà bắt đầu lao vào dọn dẹp. Cô ít khi phải làm việc nhà, nhưng cũng không phải là tới nỗi không biết làm. Từ phòng khách cho tới phòng ngủ, bất kể chỗ nào cô đi qua đều sạch trơn không còn một hạt bụi nào. Người ta nói, con trai ra ở riêng nhất định sẽ bày ra một chiến trường nhỏ, quả thật không sai. Nhưng với con người nổi tiếng kia, không phải là anh rất ít khi ở nhà sao? Lí nào nhà cửa lại bừa bộn như vậy?
Lúc Chi Anh dọn dẹp xong trời cũng đã ngả về chiều.
Đàng là Mùa đông nên sắc trời rất nhanh tối, Chi Anh sau khi cho A Bảo đang đói bụng ăn no xong liền đem theo balô nhỏ trở về nhà, cũng cẩn thận khóa lại cổng giúp người kia, có lẽ anh cũng sắp về rồi...
.................
" A Hạo. Hay là em đưa cậu ta về đi"
Ngồi trên ghế salon bằng nhung trắng tinh, Lâm Ái đẩy đẩy cặp kính hồng trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn người đang nằm ngủ trên ghế đối diện, vẻ mặt tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ là thời gian vừa qua đã bị mất ngủ.
Ở bên ghế khác, Bạch Nguyên Hạo ngồi lật lật quyển tạp trí, lại hiển nhiên chẳng có một chữ nào vào đầu. Aiz, người bạn nhỏ kia không biết đã đi đâu, hại anh thời gian nhàm chán chẳng có ai nói chuyện phiếm cùng.
Ném quyển tạp chí qua một bên, Bạch Nguyên Hạo không kìm được hỏi.
" Chị nói xem rốt cuộc là cô ấy đi đâu được"
" Này, cậu nhìn chị với ánh mắt như vậy là có ý gì ?"
" Chị còn hỏi sao? Em thật nghi ngờ là người ta bị chị dọa cho chạy mất, xem xem, cô ấy vừa gặp chị tối nay thì ngày hôm sau chợt mất dạng."
Trước nghi ngờ của Bạch Nguyên Hạo, Lâm Ái đau lòng không thôi. Thực sự là chị dọa Chi Anh sao? Không thể nào! Cô bé nói chuyện cùng chị rất vui vẻ, còn nhiệt tình khen bánh ngọt chị làm rất thơm nữa.
Cô mất tích như vậy cũng làm chị buồn muốn chết, thật không phải đã hứa sẽ giúp chị chuyện cả đời sao?
" Thôi bỏ đi, Cao Lỗi bận đột xuất rồi, cậu đưa A Mặc về đi, chứ để cậu ta tự lái xe về không chừng sẽ có án mạng xảy ra đấy!"
............
Sau khi tắm xong, Chi Anh thoải mái mặc vào bộ quần áo ngủ chấm bi, thoải mái ngã lên giừơng, vùi mình trong đệm ấm.

Ấm quá, mấy ngày nay thực sự là cô nhớ cái giừơng này muốn chết.
Như nhớ ra gì đó, Chi Anh bật dậy, với tay lấy quyển sổ trong hộc tủ đầu giừơng, tay cũng cầm lên chiếc bút lông gạch gạch một hồi trong cuốn sổ.
Kế hoạch trước đâu phải là thành công, mà cũng chính xác là chưa hoàn hảo.
Kế hoạch thực sự bây giờ mới bắt đầu a.
Cô chấp nhận quay lại cũng có nghĩa là từ bỏ đi cái suy nghĩ cổ hủ giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết.
Đúng vậy, hạnh phúc không phải tự dưng được ông trời ban tặng, mà là đấu tranh mà có.
Anh dù ở bên cô luôn suy nghĩ tới người con gái khác, luôn gọi tên người con gái khác nhưng cô mặc kệ, chỉ tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh vẫn chưa quên được người ta. Dẫu sao hai người hẳn là đã chia tay rồi, vậy nên cơ hội này cô nhất định sẽ nắm bắt lấy, khiến anh khắc sâu tên của mình trong đầu.
Hơn nữa, từ bỏ mục đích chưa đạt được thực sự không phải là phong cách từ trước tới giờ của cô.
Bỏ lại quyển sổ vào hộc tủ, Chi Anh chân trần nhảy xuống giừơng, khóe miệng dâng lên một nụ cười sáng lạn.
Người kia đã về rồi!
.......
Sau khi tạm biệt Bạch Nguyên Hạo lái xe rời đi, Tiêu Thiên Mặc mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ khóa, bàn tay như vô lực sắp rời ra khỏi cơ thể. Cơn đau đầu choáng váng ập đến, thời điểm anh chuẩn bị gục xuống, một thân người bé nhỏ ấm áp đã đỡ lấy anh.
Cảm nhận được mùi hương kẹo dâu quen thuộc, Tiêu Thiên Mặc chợt siết chặt cánh tay ôm lấy người kia. Là anh đang mơ phải không? Nhưng không sao, mơ thôi cũng được. Ít nhất anh có thể thấy cô mà.
" Mặc. Anh làm sao vậy? Mặc "
Chi Anh hốt hoảng đập nhẹ lên người anh, chỉ thấy người anh nóng rần, hai tay cũng vô lực buông xuống hai bên, trực tiếp lịm đi trên vai nhỏ của cô.
Vội vã mở cửa dìu anh vào phòng, Chi Anh luống cuống tay chân tìm cách hạ sốt cho anh.
Người này, cô chỉ mới vắng mặt có mấy ngày mà anh đã đem mình biến thành cái bộ dạng như vầy, đúng là không coi trọng sức khỏe của bản thân mà.
.........
Nhẹ bỏ chiếc khăn ướt ra khỏi vầng trán tinh tế của anh, Chi Anh theo phản xạ đưa tay kiểm tra nhiệt độ ở trán mình và trán anh. Rõ ràng là hãy còn nóng nhưng có vẻ khá hơn khi nãy, tốt nhất bây giờ nên để anh ăn gì đó rồi uống thuốc thì mới khỏi ốm được. Anh đã ngủ như thế này mấy tiếng rồi, chắc bây giờ cũng đang rất đói.
Nghĩ vậy, Chi Anh khẽ lay lay tay anh, miệng gọi nhỏ.
" Mặc. Anh mau dậy đi"
Tiêu Thiên Mặc như cũ chẳng hề mở mắt, có trời mới biết anh đã tỉnh được một lúc lâu rồi. Xem nào, anh muốn xem cái người kia lo lắng cho anh như thế nào mà cư nhiên dám bỏ anh đi biệt tích mấy ngày trời.
Kìm nén kích động muốn nhào dậy ôm cô, Tiêu Thiên Mặc vẫn nằm im bất động.
Thấy anh như vậy, Chi Anh đang lo lắng chợt hoảng loạn lên.

Anh...anh có khi nào bị gì rồi không? Tại sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh chứ?
Trái tim như bị bóp nghẹn, nếu anh có mệnh hệ gì thì cô biết làm sao đây?
" Tiêu Thiên Mặc, anh ngàn vạn lần không được chết. Em đi gọi bác sĩ..."
Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn ra, Chi Anh run rẩy đứng lên muốn đi ra phòng khách lấy điện thoại. Cô...cô phải gọi cho Kính Minh, chỉ có anh mới có thể giúp cô và Mặc.
Chân chưa kịp bước, tay liền bị kéo mạnh lại, Chi Anh chuẩn xác bổ nhào xuống giừơng, chính là nằm trên người Tiêu Thiên Mặc.
Anh vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cả khuôn mặt vùi vào trong mái tóc vẫn còn mùi hương chanh thơm mát, mệt mỏi thì thầm bên tai cô:
" Em còn muốn đi nữa sao? Hả ?"
Chi Anh cả người chấn động, vài giây sau liền không khách khí cúi đầu cắn vai anh.
Tiêu Thiên Mặc đau liền kêu lên.
Lúc này ai kia mới chịu nhả ra, khuôn mặt đẫm nước hằm hằm nhìn anh, trách cứ:
" Anh lừa em! Bỏ em ra "
Cô bắt đầu dãy dụa ra khỏi lồng ngực anh, khuôn mặt đã đỏ lựng.
" Không. Đừng đi nữa."
Anh níu chặt tay ghì lấy cô, chỉ sợ khi buông tay ra, cô sẽ lại biến mất như lần trước.
" Em không đi. Chỉ đi tìm bác sĩ cho anh thôi "
Chi Anh bất ắc dĩ nói. Nói thừa, nếu cô muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, còn về đây cho anh ôm ấp nữa sao?
" Bác sĩ không chữa khỏi đâu. Đau ở đây này "
Tiêu Thiên Mặc khoác một bộ mặt trẻ con chỉ chỉ nơi ngực trái của mình khiến ai kia bật cười, tay đấm mạnh một cái vào ngực anh.
" Này thì đau!"
" Khụ khụ..."
Anh chợt ôm ngực ho dữ dội làm Chi Anh cuống lên, vội vội vàng vàng xin lỗi.
Ai mà ngờ được anh chính là đang đóng kịch chứ, nghề nghiệp có tất nhiên phải đem ra sử dụng rồi.
Anh xoay người, đem Chi Anh nhét vào trong chăn ấm rồi lại như cũ ôm chặt lấy cô.

" Làm gì? Anh muốn làm gì em. Đồ háo sắc"
Chi Anh dãy dụa đẩy anh ra, hét lên.
" Làm gì? Anh muốn ngủ "
" Ngủ...ngủ á?"
" Đầu óc đen tối . Ngủ đi. Anh mệt "
Anh gõ nhẹ vào trán cô.
Chi Anh xoa xoa cái trán đáng thương, không vui phản bác.
" hứ. Em là trong sáng nhất rồi đó "
" Ừm "
" Này, anh ngủ thật đấy à? Còn chưa có ăn tối đâu đấy. Còn uống thuốc nữa "
Cảm nhận hơi thở anh nhẹ bẫng, chắc là anh mệt lắm rồi.
Nhẹ vòng tay ôm lại anh, mặt nhỏ núp trong khoang ngực ấm áp kia, Chi Anh khóe môi khẽ nở nụ cười.
Haha, ăn đậu hủ thành công!
******
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Chi Anh ngủ ngon nhất. Cảm giác ấm áp lúc nào cũng bủa vây lấy mình khiến cô thật chẳng muốn dậy chút nào, cứ muốn được ngủ mãi như vậy.
Nhưng đáng tiếc, sao quả tạ vẫn thủy chung theo đuổi cô.
Cảm thấy cơ thể người đang ôm mình nóng lên, Chi Anh hoảng hốt bật dậy, kiểm tra trán anh.
" Sao lại nóng như vậy? Anh lại sốt rồi Mặc!"
Tiêu Thiên Mặc mở mi mắt nặng trịch ra nhìn cô, làn môi đỏ đã tái đi nhiều.
" Anh không sao! "
" Không sao cái gì? Mau nằm yên đấy cho em "
Chi Anh nạt anh một trận, định nhảy xuống giừơng thì bị anh giữ lại, cô thở dài gỡ tay anh ra, buồn cười nói.
" Em đi lấy thuốc cảm "
Chi Anh nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của Tiêu Thiên Mặc.
......
Đợi một hồi lâu mà chưa thấy Chi Anh quay trở lại, Tiêu Thiên Mặc nhịn không được muốn xuống giừơng tìm cô, cô lại đi đâu mất rồi?
Ngay khi chân anh sắp chạm đất, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Chi Anh bưng nguyên một khay inox đi vào, vừa nhìn thấy hành động này của anh, cô liền quát.

" Trở lại giừơng cho em "
Tiêu Thiên Mặc cũng không phản đối, nghe lời cô thu chân lại vào chăn, cả cơ thể mệt mỏi dựa vào đầu giừơng nhìn cô bưng cái khay ngồi xuống bên cạnh anh.
" Cháo nóng hổi đây. Quý khách, thỉnh dùng!"
" Cháo gì vậy?"
" Cháo tôm! "
" Em hình như rất hay nấu thứ này?"
Anh nhìn tô cháo thơm phức rồi lại nghi ngờ nhìn Chi Anh khiến cô chột dạ. Không phải anh đã nhìn thấu ra cô chỉ biết nấu mỗi món cháo này thôi đấy chứ?
" Anh...anh không phải thích ăn tôm sao? Đừng nói nhiều, mau ăn đi còn uống thuốc nữa "
Anh cũng không trêu chọc cô nữa, vui vẻ cầm muỗng lên ăn ngon lành.
Chi Anh thích thú nhìn anh ăn, không kìm được liền hỏi.
" Mặc à, ngon không?"
" Bình thường "
Nụ cười trên mặt cô vụt tắt, rất không vui đưa tay kéo tô cháo ra, hậm hực:
" Đưa đây. Không cho anh ăn nữa!"
" Này, em đối xử với người ốm như vậy sao? Trả cho anh "
Anh kéo bát cháo lại, tiếp tục ăn. Thật là từ hôm qua tới giờ anh chưa có ăn gì nên bụng đói muốn chết.
" Hừ. Anh ăn đi, em đi ra đây một lát "
Chi Anh chẳng thèm ngó nghiêng tới anh nữa, liền đứng dậy ra khỏi phòng.
" Đi đâu?"
Lần này, cô thật sự nổi giận! Cái người này, có nhất thiết lúc nào cũng phải điều tra như vậy không.
" Nghe này Mặc, em cũng là người a. Em cũng phải ăn cơm chứ, anh còn hỏi câu nữa là em đi luôn đấy!"
Rầm.
Cô sập mạnh cửa khiến Tiêu Thiên Mặc bật cười, hành động rất đáng yêu mà.
Đằng sau cánh cửa, Chi Anh thở hắt ra một hơi.
Tốt! Tốt lắm ! Chi Anh, mày phải làm cao tốt lắm!
Có như vậy cái tên kia mới không dám bắt nạt mày nữa nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui