Chương 2. Nước Trung, chào bạn.
Kết thúc chuyến bay kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đoàn du học sinh được hai người phụ trách bên phía đại học Thiên Tân đưa về trường một cách an toàn.
Dương Chi Anh sau khi được gặp gỡ thầy hiệu trưởng và giao lưu với các sinh viên của trường liền rất hưng phấn, phải nói đây là lần đầu tiên cô được xuất hiện và giao lưu với nhiều người như vậy, bầu không khí thân thiện vô cùng.
Mãi cho đến khi kết thúc buổi giao lưu là vào chiều, Đó là lúc mỗi người trong đoàn của Chi Anh phải đi đăng kí chỗ ở ký túc xá hoặc đi tìm phòng trọ riêng.
Vào lúc Chi Anh đang đứng ngơ ngác không biết nên làm thế nào thì một bàn tay rắn chắc đập nhẹ vào vai cô làm cô giật mình, cứ ngỡ là bạn nam sinh nào muốn làm quen nhưng cho đến khi xoay người lại,
" Anh Kính Minh "
Người con trai bóng dáng lãng tử tiêu sái nở một nụ cười nhẹ:
" Ngạc nhiên lắm sao tiểu thư?"
" Sao anh lại ở đây?"
" Đi thôi. Anh giúp em thuê nhà trọ. Vừa đi vừa kể cho em nghe"
Kính Minh đưa tay kéo chiếc vali giùm cô, hai người sóng bước vừa đi vừa kể chuyện.
" Anh được ba em giao cho phụ trách xử lý công việc ở bên này từ tháng trước, vừa hay em sang đây du học, ba em ông ý liền giao luôn cả em cho anh quản"
A. Tức chết tôi rồi.
Chi Anh đi bên cạnh thầm hét lên đau khổ, khó khăn lắm mới có cơ hội được vùng vẫy trong kế hoạch của mình, ai ngờ...
" Anh Kính Minh này, giúp em một chuyện được không?"
" Chuyện Gì?"
" Anh...anh đừng giám sát em có được không. Em muốn tự do"
" Cô nương ơi, anh dựa vào cô mà kiếm cơm đấy, em muốn ba em đuổi việc anh à"
Anh gõ vào đầu Chi Anh một cái rồi lại tiếp tục đi.
Chi Anh xoa xoa đầu đuổi theo anh, miệng nhỏ không ngừng năn nỉ, tay kéo áo anh.
" Đi mà. Em xin anh đó"
Im lặng không trả lời.
" Kính Minh đẹp trai. Tốt tính giúp em đi"
Im lặng.
Sau một hồi nì nèo vô ích, Chi Anh liền nổi đóa lên, ngay cả cổ áo Kính Minh cũng bị túm lại rồi dọa dẫm
" Anh mà không đồng ý, em chết cho anh xem"
" ấy, em sao phải làm anh khó xử như vậy"
" Khó cái gì, anh ko phải theo dõi em thì anh càng có thời gian đi chơi không phải sao?"
" Ba em mà biết, anh còn không bị đuổi việc mới là lạ"
" Ai nha. Anh không nói, em không nói,,ông ý biết làm sao được"
" Nhưng"
" Không nhưng nhị gì hết, anh không đồng ý thì em có chết làm ma cũng không tha cho anh"
Trước sự kiên quyết của Chi Anh, Kính Thiên không biết làm gì hơn là đồng ý, chỉ là anh thấy mâm cơm của mình nhanh thôi sẽ ít đi mấy món thịt.
" được rồi nhưng em cũng đừng có gây lộn nhiều, không thì anh đổi ý đó"
" Vâng vâng"
Chi Anh gật đầu như bổ củi.
" Nhưnh anh vẫn sẽ thường xuyên tới thăm em. Có gì khó cứ kêu anh giúp."
Đột nhiên một quả bóng đèn sáng trưng nảy lên trong đầu Chi Anh, cô cười hớn hở.
" Anh giúp em một việc "
" Việc gì?"
" Đơn giản thôi. Cả chiều nay anh phải đưa em đi chơi hết những nơi nổi tiếng ở đây, bao gồm cả công ty giải trí nổi tiếng Huỳnh Lạc. Ok?"
" Huỳnh Lạc? Em tới đó làm gì?"
" Gặp một người"
" Em có ý định gì phải không?"
" Sao anh nhiều chuyện vậy. Hay anh không muốn đưa em đi"
" Đi. Đi"
" Vậy đi."
Cô làm sao có thể nói cho anh biết kế hoạch của mình chứ. Nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy hưng phấn rồi, người con trai duy nhất khiến cô điên đảo chỉ có mình người đó mà thôi.
----------------------------------
Cả chiều hôm đó Chi Anh theo chân Kính Minh đi một vòng tới những địa điểm vui chơi và cảnh đẹp cổ kính của Thiên Tân, nào là công viên, trung tâm giải trí.
Đứng giữa quảng trường đầy cỏ, Chi Anh thật sự muốn hét thật to : Chào Bạn. Nhưng liệu hét xong người ta có tống cô vào trại không, nếu như vậy thì quả là làm xấu mặt cho nước nhà a.
Nhất là khi tới phố ẩm thực, Chi Anh đã ăn rất nhiều, ăn như một đứa chết đói khiến Kính Minh cũng phải choáng váng buột miệng hỏi một câu.
" Này, em bị bỏ đói sao?"
" Phải, cả ngày hôm nay em chưa được ăn gì, hơn nữa không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy. Anh không ăn là em ăn hết đó"
Chi Anh miệng ăn cực kì ngon, với cô, đồ ăn là thứ hiếm khi bị từ chối. Còn về việc ăn hết cả phần của Kính Minh là điều khó tránh.
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, Chi Anh đang định nài nỉ Kính Minh đưa tới công ty Huỳnh Lạc thì điện thoại của Kính Minh chợt reo
" Alo.....được....tôi về ngay..."
" Chi Anh, công việc có chút chuyện, anh không đưa em đi được"
" Cái gì chứ?"
Chi Anh hốt hoảng, đừng có nói là bao nhiêu năm chờ đợi tới giây phút này lại trở thành công cốc.
" Để mai đi không được sao?"
" Không. Nhất định không được"
" Vậy để Lương Huy đưa em đi,,anh sẽ bắt taxi về công ty vậy"
" Tốt. Anh em tốt. Kính Minh anh tốt với em nhất"
Chi Anh sung sướng ôm chầm lấy anh rồi lại tót vào trong xe, một hai câu liền thúc giục Lương Huy lái xe đi để lại Kính Minh đứng đằng sau nhìn theo, trên mặt là biểu cảm không nói nên lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...