Bữa ăn có lẽ sẽ diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là trong lúc không ai ngờ tới, có một vài tình huống nhỏ xảy ra...
Nhìn món thịt heo xào xả ớt kia, Chi Anh trong lòng thầm nuốt nước bọt, chỉ nhìn qua thôi cũng biết là rất ngon rồi.
Thế nhưng điều khiến Chi Anh ngần ngừ mãi không dám đưa đũa ra gắp là bởi vì cái đĩa đó...ở ngay trước mặt Tiêu Thiên Mặc, mà tay của Chi Anh, cũng không được dài cho lắm.
Dì Hân ơi dì Hân, sao dì lại nỡ để cái món đó vào lòng anh ấy vậy?
Có phải đó là món ưa thích nhất của anh không?
Do dự một hồi, cuối cùng thì tâm hồn ăn uống cũng đánh bại dây thần kinh xấu hổ.
Chi Anh len lén đưa tay cầm đũa ra...gắp!
Chi Anh cô là ai nào? Là người trước giờ luôn tự tin, nói nhiều, và nhất là hay bắt nạt người khác. Tại sao bây giờ lại phải chịu lép vế trước người con trai này chứ?
Ma xui quỷ khiến thế nào mà miếng thịt Chi Anh đang nhắm tới đột nhiên bị một đôi đũa khác chặn lại, đôi mắt của chủ nhân đôi đũa đấy nhìn cô cười cười, bất ngờ nói:
" Cay, Chi Anh ăn cái khác đi!"
Lời anh vừa nói ra, Chi Anh liền tròn vo mắt nhìn anh, đũa trong tay cũng cách một cái rơi xuống bàn.
Rõ ràng là cô đang run!
Chi Anh ơi từ bao giờ lại biết xấu hổ vậy hả?
Cũng may lúc Chi Anh đang đơ như khúc gỗ, dì Hân kịp thời cứu nguy:
" Đúng đó. Chi Anh con ăn salad này nè, tốt cho da đó "
Dì Hân liền đẩy đĩa salad rau với cà chua và dưa leo qua chỗ Chi Anh, Chi Anh lúc này thật sự muốn khóc a.
Dì cho anh ấy ăn thịt, cho cô ăn rau? Sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ.
Không được!
Cô ăn cay rất tốt mà. Mọi người không biết nên mới xem thường cô thì phải.
Đánh bạo, Chi Anh nhặt chiếc đũa lên rồi gắp một miếng thịt có ớt đỏ chói, nghiêm túc nói.
" Con ăn được cay mà. Thật đấy!"
Nói rồi, miếng thịt kia an vị nằm trong miệng cô, cũng bắt đầu...nhai!
Ánh mắt Tiêu Thiên Mặc nhìn cô có chút hiếu kì, anh trực tiếp buông đũa xuống rồi, tay cũng khoanh lại để trên bàn nhìn người trước mặt đang khổ sở nhai.
Chi Anh cảm thấy mình thật thê thảm. Đầu lưỡi đã bị tê rần, nước mắt cũng chực ứa ra.
Sớm biết cái thứ này cay giết người như vậy thì cô cũng không dở hơi mà vớt vát chút sĩ diện bé tẹo này.
Nhai được hai phát Chi Anh liền đem miếng thịt...nuốt chửng rồi vội vã húp một bát canh đầy để xua đi cái vị cay nồng trong miệng mình.
" Nấm hâm ơi là nấm hâm! Ớt này là loại ớt đặc biệt cay đó chị. Mấy ai ăn được nó như Mặc ca chứ!"
Hàn Hàn khúc khích cười, bảo Nấm nhà nhóc ngốc đâu có sai.
Biết mình chẳng còn chút mặt mũi nữa, Chi Anh ôm hận cúi đầu xử lý đĩa rau. Loại ớt chết tiệt này, cay gì mà dữ vậy, tưởng chừng như miệng cô cũng sưng cả lên rồi.
" A Mặc. Con không ăn nữa sao?"
" Con no rồi dì. Hôm nay dì nấu rất ngon. Nhất là món này "
Tay Tiêu Thiên Mặc chỉ chỉ đĩa thịt xào ớt đã hết hơn phân nửa, ánh mắt còn hướng về phía Chi Anh cười cười.
" Chi Anh ăn nhiều thật đấy!"
"Khụ...khụ..."
Ai đó đang nhai cơm lại ho sặc sụa. Nghẹn chết cô rồi!
" Trưa nay em chưa ăn gì nên...giờ hơi đói bụng"
Cô nhi nhí trả lời.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Mặc cũng hơi cứng lại. Cô bé này, giúp anh chuẩn bị bữa sáng còn mình thì lại nhịn đói là sao?
..................
Sau khi rửa bát đĩa xong, Chi Anh lau khô tay rồi trở lại phòng khách, cũng đã muộn rồi, cô nên về thì hơn. Kính Minh hồi tối có gọi điện cho cô, chắc đang ở nhà đợi cô.
" Dì ơi, con phải về rồi! Cám ơn gì vì bữa tối nha dì!"
Dì Hân đang nói chuyện vui vẻ cùng Tiêu Thiên Mặc, Hàn Hàn thì đã bị ép về phòng học từ bao giờ.
" Chi Anh con ở lại chơi đã, ngoài trời đang đổ mưa đó, cũng lạnh lắm, con đợi ngớt mưa hãy về"
" Dạ thôi dì, con chạy ùa về là được mà. Bạn con đang ở nhà đợi con"
Chẳng kịp để dì Hân nói gì thêm, Chi Anh nhanh nhẹn chạy ra cửa, mặc dù cô rất muốn ở lại " ngắm " người kia thêm nữa nhưng mà còn cái người đang chờ ở nhà kia, anh mà không thấy cô về sẽ cáu gắt dọa nạt cô à xem.
Người gì đâu, kỳ ghê!
.........................................................
Ngoài trời mưa tầm tã, màu bóng tối hòa quyện với hơi nước lạnh khiến Chi Anh khẽ run.
Đứng trước cửa lớn nhà Hàn Hàn, Chi Anh hai tay che lên đầu, đang định lao thân vào cơn mưa đêm lạnh lẽo kia thì bên cạnh chợt có tiếng bung dù và giọng nói ấm áp quen thuộc.
" Chi Anh về cùng anh đi. Anh có chiếc dù này"
Lần thứ hai trong tối nay Chi Anh tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay sao anh lại luôn chủ động nói chuyện với cô vậy, giọng cũng thân thiện lạ kỳ, đây không phải là cách anh hay nói chuyện và tiếp xúc với fan của mình.
Mà anh cũng đâu biết cô là fan của anh nhỉ!
" Chi Anh "
Anh nhẹ giọng gọi.
"Dạ"
" Đi thôi "
Dưới cơn mưa rơi trong màn đêm tối, Chi Anh yên lặng đi cạnh Tiêu Thiên Mặc, khỏi phải nói trong lòng nhất định đang vui sướng tột độ.
Ha, khung cảnh lãng mạng như vậy, chỉ tiếc là cô và người ấy không phải là đôi tình nhân mà thôi.
Thật sự là phí nha!
Mà cái người này nữa, cao gì mà dữ vậy nè, Chi Anh đi cạnh anh thực sự là mất mặt vì chiều cao của mình. Cô chỉ cao tới ngực của anh mà thôi.
" Mặc Mặc..à không không. Mặc ca, hôm qua anh làm gì sau khi tan làm?"
Chi Anh cẩn thận dò hỏi anh chuyện tối qua.
Nghe cô hỏi, Thiên Mặc cũng mỉm cười trả lời. Sao hôm nay anh hay cười vậy?
" Đi uống rượu "
" Sau đó thì sao? "
" Anh say "
" Rồi...rồi sau đó "
Đến đoạn này, tim Chi Anh đập điên loạn, hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
Mà Thiên Mặc lúc này lại xuất ra bộ mặt nghĩ ngợi.
" Hình như ai đó đưa anh về rồi ngủ"
Chi Anh thở nhẹ ra, thật may vì anh không nhớ, nếu không cô cũng không biết phải đối mặt với anh làm sao. Nhưng mà cũng có chút không được vui, người này ngẫu nhiên cướp mất nụ hôn đầu của cô, anh như vậy lại chẳng nhớ gì cả.
" Sao Chi Anh lại hỏi anh chuyện đó?"
" À. Em tò mò thôi! "
Anh nghe vậy lại khẽ cười.
Lại cười!
Chi Anh thấy hôm nay anh cứ là lạ làm sao. Thực chẳng giống như chàng trai thần tượng mà cô biết, hay cười nhưng cười kiểu khác cơ.
Đưa Chi Anh về tận cổng nhà, Thiên Mặc và cô cùng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên vệ đường, trong nhà của cô cũng được bật sáng đèn.
" Mặc Ca. Cảm ơn anh đã cho em về cùng. Em vào nhà đây "
Chi Anh cúi đầu cảm ơn anh, lúc cô đang muốn xoay người thì tay chợt bị giữ lại, anh ghé sát tai cô nói nhỏ.
" Cảm ơn Chi Anh, bữa sáng rất ngon! "
....
Mãi cho đến khi Chi Anh tỉnh táo lại, người bên cạnh hồi nãy đã không thấy đâu rồi.
Mà gần ngay trước mặt cô bây giờ là một gương mặt đáng ghét đang chăm chú săm soi khuôn mặt cô. Chi Anh giật mình, trợn mắt nhìn người đó.
" Kính Minh anh nhìn cái gì? Em đẹp lắm sao?"
" Đẹp. Đẹp cỡ bà nội của anh "
" Anh..anh "
" Haha "
" Biến. Anh biến. Mau biến đi "
Chi Anh tức tối, hung hăng đẩy anh ra khỏi cửa.
" Cô nương ơi. Anh làm gì biết phép thuật chứ!"
" Được. Anh cút. Cút cho em!"
................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...