Tuy trời đã vào hoàng hôn, nhưng không khí rất ngột ngạt, không có chút gió nào.
Tống Thù là chưởng quầy, thân phận cao nhất trong đám người nên đi ở phía trước, Tiền Tiến đi bên cạnh bồi hắn nói chuyện, thuận tiện giới thiệu. Đường Cảnh Ngọc là người từ bên ngoài tới mà Chu Thọ cũng không phải là người thành Gia Định nên cả hai người họ không biết tí gì về nơi này.
Lần này Đường Cảnh Ngọc mới gọi là chân chính đi ra bên ngoài để tham quan Giang Nam, đối với nơi đây nàng khá quen thuộc vì nàng vẫn thường nghe mẫu thân kể về nó, Đường Cảnh Ngọc trong lòng vẫn là muốn đến đây một lần, trên đường nhìn thấy điều gì nàng cũng thật ngạc nhiên, cho nên đối với những giới thiệu của Tiền Tiến nàng hết sức chăm chú lắng nghe.
Từ đăng phô đi qua một con phố, trung gian nối liền hai bên bờ một là chiếc cầu rộng bốn trượng bắc ngang, hai bên bờ liễu rũ xanh ngắt, rõ ràng so với nơi khác mát mẻ hơnrất nhiều.
Tiền tiến nghiêng người giới thiệu với bọn họ:"Đây là sông Hoàng Lịch, chảy theo hướng nam về Hối Long đàm, cứ đến mỗi mùa hoa đăng, dân chúng trong thành đều đã tụ tập đến bờ sông phóng hoa đăng, lúc đó hai bên bờ sông sáng trưng như ban ngày. Đúng rồi, tết Trung Nguyên dân chúng nơi đây cũng phóng hoa đăng, vài ngày nữa ta dẫn các ngươi đi xem náo nhiệt."
Chu Thọ ngơ ngác , Tiền Tiến nói cái gì thì nàng nghe cái đó, rất ít khi mở miệng hoặc sợ hãi mà than thành tiếng thôi. Dương Xương đối với cảnh sắc nơi đây cũng thực không hứng thú gì mấy, gật gật đầu xem như đáp lại, Đường Cảnh Ngọc lại không giống hắn, hưng phấn đi đến bờ bắc hỏi Tiền Tiến "Có phải bên trong Ứng Long đàm là toà Ứng Khuê Sơn không? Nghe nói ở huyện Gia Định cứ mỗi lần tổ chức tỷ thí lồng đèn đều tổ chức ở đó phải không , vào ban đêm trên đó toàn là đèn lồng, rất là đẹp đi."
Tống Thù liếc nhìn nàng một cái.
Tiền Tiến kinh ngạc hỏi nàng:"Tại sao ngươi lại biết? Trong cửa hàng có người nói với ngươi sao?" Ứng Khuê Sơn ở Gia Định cũng coi như là nơi có danh tiếng, nhưng người bên Tô Châu chưa chắc đã biết, đừng nói gì người ở Sơn Đông như nàng.
Đường Cảnh Ngọc nói dối đã thành bản năng, nghe vậy ánh mắt cũng không chớp, cười trả lời:"Đúng vậy, khi ta ở chung với Thuận Tử có nghe hắn nhắc tới ." Nói xong nhìn về phía Tống Thù, vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn:"Chưởng quầy năm nay cũng tham gia tỷ thí hoa đăng đi, ngài có thể mang ta theo mở mang đầu óc được không?"
"Nhìn biểu hiện của ngươi rồi nói sau." Tống Thù mặt không chút thay đổi đáp lại.
"Sư phụ con cũng muốn đi." Chu Thọ đi đến bên người Đường Cảnh Ngọc, cũng chờ mong nhìn hắn.
Đường Cảnh Ngọc vỗ bả vai hắn một chút:"Ngươi ngốc hay sao, chưởng quầy chỉ có hai người đồ đệ các ngươi, chuyện quan trọng như vậy chẳng lẽ không dẫn các ngươi đi sao, ngươi lo học làm lồng đèn cho tốt đi, đến lúc đó tất nhiên cũng được tham gia náo nhiệt htooi." Đại ngốc tử, quả nhiên người ngốc có ngốc phúc, nàng quá thông minh, cũng chỉ có thể làm tiểu nhị lấy lòng Tống Thù thôi.
Chu Thọ giống như cũng ý thức được chính mình nói chuyện ngốc nghếch, lập tức ngậm miệng lại.
Đường Cảnh Ngọc nhìn phía trướcmột chút, vừa lúc Tiền Tiến nhìn qua, nàng lặng lẽ chỉ chỉ một toà tửu lâu bên kia, lại nhìn vế phía Tống Thù hất cằm dương dương tự đắc . Tiền Tiến ngầm hiểu, xoay người lấy lòng chưởng quầy nhà mình:"Chưởng quầy, ngài nói mời chúng ta ăn cơm, vậy chúng ta đi Đông Thịnh lâu kia được không?"
Phó tịch lần trước Tiền Tiến ở cùng chưởng quầy tại Tô Châu, rốt cuộc hôm nay cũng được uống chút rượu cho đỡ thèm a.
Tống Thù dừng bước chân, quay đầu nhìn lướt qua nhóm người phía sao, ánh mắt dừng ở trên người Đường Cảnh Ngọc:"Không phải nói Đường Ngũ nhận tiền công tháng này liền mời khách sau, tại sao bây giờ lại chuyển thành ta mời chứ."
Tiền Tiến sửng sốt, Đường Cảnh Ngọc lại thiếu chút nữa tức đến giơ chân, vội vã biện giải:"Chưởng quầy ngài đừng chọc ta nữa, ta đâu nói mời khách đâu !"
Tống Thù hỏi Tiền Tiến:"Vậy ta nói mời khách khi nào?"
"Ngài, ngài......"
Tiền Tiến ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là khiếp sợ ảnh hưởng của chưởng quầy, cắn răng nhận sai:"Là ta không giải thích rõ ràng, chưởng quầy chỉ nói cùng chúng ta đi dạo, Đường Ngũ, bữa cơm lần này ta mời, lần sau ngươi mời." Đường Ngũ mới có một chút tiền công, nàng kêu thêmDương Xương đã là hào phóng rồi, hôm nay chưởng quầy bởi vì nghe hắn lỡ mồm liền đi theo, hắn không muốn làm khó Đường Ngũ.
Đường Cảnh Ngọc thật sự không nghĩ tới Tống Thù là người keo kiệt như vậy, bất quá nhìn hắn cho Thuận Tử một khoản tiền mừng lớn như vậy, hơn phân nửa là nhằm vào nàng, hắn chính là không muốn nàng thoải mái đây.
Không có cửa đâu, nàng mới sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà hại Tiền Tiến xuất tiền túi, không phải là chỉ là mời khách sao, lần trước Tống Thù cho nàng năm mươi văn tiền nàng còn chưa xài hết đâu!
"Tiền đại ca ngươi đừng như vậy, hôm nay ta mời, đi thôi, nơi này ta không quen, Tiền đại ca biết nơi nào ăn no bụng không, lúc này bụng ta đói rỗng rồi!" Đường Cảnh Ngọc nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thái độ vô cùng thoải mái.
Tiền Tiến vẫn hơi băn khoăn, chính mình không mời là sợ bị Đường Cảnh Ngọc chê cười hắn dông dài như đàn bà, sau đó cả nhóm chọn một cửa hàng hồn đồn (hoành thánh). Bên trong cửa hàng có cái bàn, bên cạnh bờ sông cũng đặt vài cái, Tống Thù dẫn đầu nhóm người chọn mấy cái bàn gần ở sông, mấy người Đường Cảnh Ngọc đành phải đi theo hắn ngồi.
Cái bàn không lớn, là chuẩn bị cho bốn người, Tiền Tiến đương nhiên ngồi cạnh Tống Thù, chuyện này hắn cũng không dám lấn lướt ngồi trước chưởng quầy. Chu Thọ ngồi đối diện Tiền Tiến , Đường Cảnh Ngọc không nhìn khuôn mặt kia của Tống Thù, nàng sợ nuốt không vô, chuẩn bị để Dương Xương ngồi chỗ đó, ai ngờ Dương Xương dự đoán được Chu Thọ khẳng định hy vọng nàng ngồi bên cạnh hắn, liền nhanh tay chọn chỗ ngồi bàn bên cạnh, ngồi ở giữa Chu Thọ và Tiền Tiến, mặt hướng về con sông:"Nhiều người ăn cơm mới náo nhiệt, Đường Ngũ ngươi ngồi đi, ta ngồi cạnh ngươi ."
Quán chủ là một đôi vợ chồng trung niên, còn nữ nhi thì làm trợ thủ, lão bản nương đã sớm nhìn thấy Tống Thù , vội vàng thúc giục nữ nhi đi chiêu đãi khách nhân:"Như Ý, nhanh hỏi Tống chưởng quầy gọi món gì đi!"
Như Ý mười ba tuổi, mặc một cái váy đỏ nửa cũ, so với Đường Cảnh Ngọc còn muốn lùn hơn một cái đầu, nhưng dáng người đã trước lồi sau lõm, đỏ mặt đã chạy tới:"Tống chưởng quỹ, Tiền đại ca, các ngươi đi dạo phố sao?"
Tống Thù cũng không biết bọn họ, nhưng trong thành Gia Định cơ hồ không người nào không Tống Thù , bởi vậy cũng đều biết Tiền Tiến, huống hồ trước kia Tiền Tiến cũng từng tới đây.
Nghe cô nương kia hỏi, Tống Thù vẫn như cũ chỉ nhìn khung cảnh trên sông, Tiền Tiến cười gật đầu, giới thiệu ba người Chu Thọ với Như Ý, trừ bỏ hồn đồn, cửa hàng nhà nàng còn có bán đồ ăn sáng nữa. Đường Cảnh Ngọc hôm nay đãi khách, ăn cái gì đương nhiên do nàng mở miệng:"Cho năm chén hồn đồn đi, loại chén lớn nha, thêm mấy món đồ ăn vặt nữa."
Tiền Tiến nhẩm tính nhanh trong đầu, năm chén hồn đồn lớn là năm mươi văn, đồ ăn vặt đều là do nhà làm cũng không tốn bao nhiêu, củ lạc, đậu hủ, tương vịt, cũng không quý, nhưng cũng thêm hơn sáu mươi văn, cũng gần ba phần tiền công của Đường Ngũ rồ. Quên đi, lúc này mà kì kèo thêm cũng không hay, đến lúc ăn xong hắn nhanh tay thanh toán trước là được".
"Cứ như vậy đi, làm nhanh lên, chúng ta đều đói bụng rồi."
"Đã biết, để ta dặn nương làm nhanh một chút ." Ánh mắt Như Ý chưa từng dời khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của Tốn Thù, căn dặn xong, nàng lưu luyến liếc nhìn Tống Thù lần cuối, vội chạy lại phụ bán.
Đường Cảnh Ngọc có tâm trêu ghẹo Tống Thù hai câu, nhưng khi nghĩ lại, Tống Thù dù sao cũng là chưởng quầy, vạn nhất chọc hắn giận lên, hắn trực tiếp đuổi nàng đi, đến lúc đó nàng hẳn là muốn khóc cũng khóc không được đi?
Không dám đắc tội "áo cơm cha mẹ", chỉ có thể nén giận .
Nàng quay đầu cùng Tiền Tiến nói chuyện, trong nhóm năm người chỉ hai người bọn họ là nói nhiều......
Đồ ăn vặt đều là đã sớm chuẩn bị xong, hồn đồn cũng rất nhanh được mang ra, Như Ý cô nương rất nhanh bưng một mâm đồ ăn lại đây, trên mặt mâm là năm bát hồn đồn nóng hôi hổi. Dương Xương tránh chỗ cho Như Ý đặt bát xuống, Như Ý cô nương cười ha ha nói cám ơn, đầu tiên là bưng một bát cho Tống Thù.
Đường Cảnh Ngọc nhìn lướt nhanh qua, tại sao nàng cảm thấy bát hồn đồn của hắn nhiều hơn một chút chứ.
Vẻ ngoài anh tuấn lại là người có tiền, hôn sự lại chưa có, Như Ý cô nương dường như đối đãi với Tống Thù đặc biệt hơn một chút, không biết trong chốc lát tính tiền có thể dính chút quang của hắn mà được giảm giá hay không...... Nghĩ đến có thể mượn quang của Tống Thù mà chiếm chút tiện nghi, hâm mộ cùng ghen tị trong lòng Đường Cảnh Ngọc lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Hồn đồn dọn xong, Như Ý lại mang vài bát đồ ăn vặt đi đến, hai bên bờ liễu rũ phất phơ theo gió, thật là mát mẻ.
Đường Cảnh Ngọc chăm chú ăn mà đầu đầy mồ hôi, bị gió đêm thổi, hơi rùng mình một chút.
Nàng bưng bát lên, uống hết nước canh trong bát, buông bát xuống đang muốn nấc một cái, bỗng nhiên phát hiện mấy người còn lại đang nhìn nàng chăm chú.
Đường Cảnh Ngọc thử thăm dò lau khoé miệng.
Tiền Tiến xì một tiếng, nở nụ cười,"Khoé miệng ngươi không có dính gì cả, chính là nhìn ngươi gầy tong gầy teo, mà sức ăn kinh người thật."
Dương Xương phụ họa gật đầu:"Nhìn bây giờ ngươi có chút béo hơn lúc trước đó." Khí sắc nhìn tốt hơn.
Chu Thọ là người thành thật nhất, đem bát của mình đưa cho Đường Cảnh Ngọc:"Chén ta còn nhiều nè, ngươi ăn không?" Hắn ăn đã no rồi .
Đường Cảnh Ngọc không khỏi nhìn về phía Tống Thù, hăn không nói gì cả .
Tống Thù đã sớm buông thìa , liếc mắt nhìn Đường Cảnh Ngọc trước mặt chỉ còn vài miếng rau thơm trong chén, hảo tâm nhắc nhở nói:"Ăn cơm quá no, ngủ không được, ăn cơm chiều no bảy phần là được rồi." Điều này hắn nói cho nàng cũng như bọn Tiền Tiến no .
Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, cũng nhìn về phía chén của Tống Thù nói:"Nương ta dạy ta từ nhỏ, ăn là phải ăn hết, không chừa lại gì."
Tống Thù thờ ơ nhìn nàng, nhưng thật ra Chu Thọ nghe lời nàng, thấy Tiền Tiến Dương Xương quả nhiên đều ăn hết, xác định Đường Cảnh Ngọc cũng không ăn nổi nữa, vội vàng ăn hết phần của mình.
Đường Cảnh Ngọc vừa định lặng lẽ nói hăn không cần ăn, nhưng đáy mắt thấy Tiền Tiến lặng lẽ đi về phía quán hồn đồn, nàng vội vàng đuổi theo, khuyên can mãi mới khuyên được Tiền Tiến trở về, chính mình đi tính tiền. Nàng không nói là chính mình mời khách, chỉ nói Tống Thù ăn ngon miệng, về sau khả năng thường đến quán, Như Ý cô nương nghe xong thật cao hứng, liền giảm tám văn cho nàng, thu một trăm văn chẵn.
Tiền công lập tức mất đi ba phần, Đường Cảnh Ngọc đau lòng muốn chết, trên đường trở về không nói lời nào.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Khi đến Hạc Trúc Đường, trời đã bắt đầu tối.
Đường Cảnh Ngọc chuẩn bị cùng hai người Chu Thọ, Dương Xương cùng đi phòng tắm để tẩy rửa lại người. Bên trong đăng phô trừ bỏ Tống Thù có người hầu hạ thì hầu hết mọi người đều tay làm hàm nhai, tự mình giặt đồ của mình, Dương Xương Chu Thọ dính chút quang của Tống Thù thì cứ trực tiếp tới phòng ăn riêng là được, bằng không cũng phải giống như Đường Cảnh Ngọc cùng ăn bếp cơm chung với mọi người.
Nàng còn chưa đi xa, Tống Thù thuận miệng nhắc nhở một câu:"Đêm nay ta muốn tắm rửa, ngươi nhớ chuẩn bị nước tắm sớm".
Đường Cảnh Ngọc liền cứng ngắc như người bị sét đánh trúng, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng Tống Thù đi vào gian nhà giữa.
Tại sao nàng có thể quên chuyện này a! Tống Thù người này mỗi ngày mùa hè đều muốn tắm rửa, hắn thích ngồi trong dục đũng tẩy rửa, lúc trước đều là Thuận Tử bưng nước hầu hạ hắn, Thuận Tử đi rồi Đường Cảnh Ngọc đương nhiên phải đảm nhậm chuyện này, căn bản nàng không nghĩ tới mọi chuyện trong Hạc Trúc Đường đều là nhiệm vụ của nàng!
Dục đũng lớn như vậy, nàng làm sao bưng nổi đây......
"Đường Ngũ?" Chu Thọ nghi hoặc gọi nàng.
Đường Cảnh Ngọc thở dài,"Không có việc gì, đi thôi."
Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng, Chu Thọ nhất định sẽ giúp nàng, nhưng nàng không có khả năng gặp chuyện gì cũng nhờ Chu Thọ hỗ trợ. Ông trời không cho không ai cái gì mà Tống Thù cũng sẽ không không duyên cớ vô cớ cho nàng bạc, nàng muốn có tiền công cao như Thuận Tử vậy, thì nàng phải làm việc chăm chỉ như hắn.
Chu Thọ là người suy nghĩ đơn giản, Đường Cảnh Ngọc không mở miệng nhờ hắn, hắn cũng biết nàng cần hắn hỗ trợ chuyện gì, bởi vậy nàng liền bưng một bồn nước đến nhà giữa. Còn Dương Xương thì sao, hắn lại không biết Đường Cảnh Ngọc là cô nương, một tiểu tử choai choai làm chuyện này cũng bình thường, Đường Cảnh Ngọc nếu mở miệng nhờ hắn giúp, hắn chỉ biết rằng Đường Cảnh Ngọc dùng mánh lới để nghỉ ngơi.
Vì thế Đường Cảnh Ngọc nhận mệnh bưng nước đến nhà giữa từng bồn từng bồn, cuối cùng cũng đổ đầy dục đũng, xiêm y sau lưng đã ướt đẫm, tay chống lên thành dục đũng thở hồng hộc. Bốn năm làm khất cái, nàng là có thể chịu khổ, nhưng nàng chưa làm việc gì tốn sức như vậy, bưng bồn nước chạy đi chạy lại, hai cánh tay nhỏ đau xót lên, bát hồn đồn vừa nãy coi như không thấm tháp gì.
"Nếu ngươi cảm thấy vất vả, ta có thể phân chuyện khác cho ngươi, ngươi đầu óc thông minh, học trướng vụ với Tiền bá tốt hơn."
Tống Thù không biết từ khi nào đã đến, dựa lưng vào cửa nói với nàng.
Đường Cảnh Ngọc nhìn bồn nước, bên trong còn một chút nước, bị ngọn đèn chiếu vào sóng nước di động.
Làm tiên sinh phòng thu chi sao?
Nàng không đảm đương nổi, nhiều nhất cũng chỉ làm trợ thủ gảy bàn tính, tiền công hẳn là không nhiều lắm, hơn nữa mỗi ngày đều ở trong trướng phòng ngây ngốc, không một chút thú vị.
Nàng muốn ở lại Hạc Trúc Đường, nàng muốn có cơ hội học làm lồng đèn, mới có cơ hội kiếm đồng tiền lớn. *Mây: Ý là kiếm nhiều tiền, nhưng Mây thích để nguyên hơn*
"Không vất vả, rất nhanh liền quen thôi." Nàng chậm rãi đứng thẳng người, nâng tay lau một đầu mồ hôi, thuận thế cầm bồn nước lên, chậm rãi đi ra ngoài ,"Chưởng quầy từ từ tắm, chút nữa ta lại mang thêm nước đến."
Tống Thù nghiêng người nhường đường cho nàng, chờ bóng dáng đơn bạc chật vật kia rời đi, nâng tay giúp nàng đóng cửa lại
"Chưởng quầy......"
Đường Cảnh Ngọc gần đi xuống hết bậc thang, bỗng nhiên xoay người, tội nghiệp nhìn hắn,"Chưởng quầy, ngày mai thật sự ta không được đến nghe lén sao?"
Một đôi mắt hoa đào ngập nước, bên trong nước mắt tích tụ dường như có xu thế rớt xuống, không biết là bởi vì nàng mệt mà khóc hay là uỷ khuất khóc vì không thể nghe lén.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...