Một bữa cơm làm Hàn Văn Quân ăn phải một bụng khí, đối phương nếu không phải là Hạ Lập Nhân cô đã sớm phát hoả. Một người đàn ông như vậy mới có thể xứng đôi với cô, cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi với cô, cô cam tâm nguyện ý nhịn, đối tượng kết hôn với Hàn Văn Quân có một chút tì vết như thế cũng không sao, sẽ không ai có thể so với Hạ Lập Nhân vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai còn giàu có.
Vừa rồi cô tìm cớ bám lấy Hạ Lập Nhân, thời gian không nhiều lắm nên quan trọng là cùng người trong nhà thương lượng tìm đối sách cho tốt...
Hạ Lập Nhân ăn một bữa cơm này thực sự cũng không vui, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Thẩm Ninh, hơn nữa buổi sáng chuyện Nhiễm Khả Khả không trang điểm và vừa rồi hai hàng lông mi cao thấp của Hàn Văn Quân làm cho anh thật sự khó bình tĩnh. Anh đã cho người điều tra địa chỉ của Thẩm Ninh chỉ hy vọng có thể nhanh biết được kết quả, để cho anh có thể điều chỉnh tâm tình.
Hạ Lập Nhân nhận tin chậm hơn Hàn Văn Quân là bởi vì Hàn Văn Quân gần đây luôn điều tra Thẩm Ninh, cô thậm chí phái không chỉ một người theo dõi Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhất thời chuyển nhà thì người đưa tin tức đã tìm tới cô, Hạ Lập Nhân đương nhiên không thể điều tra nhanh giống như cô.
Khi về đến nhà Hạ Lập Nhân thấy em gái của mình là Hạ Tình cũng đang ở đây, anh hỏi: "Sao em lại tới đây, anh nhớ tối hôm nay em không phải hẹn với Trạch Văn dùng cơm sao?" Phó Trạch Văn là con cả của Phó gia là anh trai của người yêu Trịnh Cảnh Đồng tên Phó A Bảo, bây giờ là bạn trai của Hạ Tình.
Hạ Tình cười nói: "Giờ này là mấy giờ rồi, ăn cái gì cũng đã ăn xong rồi." Đồng hồ trên tường đã chỉ mười giờ rồi, Hạ Lập Nhân tâm tình không tốt, ăn cơm xong lại ở bên ngoài hóng gió một trận mới trở về, anh không nghĩ tới khi về đến nhà đã trễ thế này.
Hạ Tình tiếp tục nói: "Mẹ kêu em tới đây nói là sợ anh trong lòng luẩn quẩn nên kêu em tới khuyên nhủ anh, còn có chuyện của Khả Khả anh đừng để trong lòng, cô ấy cũng không phải cố ý." Nhiễm Khả Khả là cấp dưới của cô, đi theo cô rất nhiều năm, cô rất rõ ràng đối phương là một cô gái mạnh mẽ làm việc rất tốt đôi khi hay tranh thủ lợi ích nhưng là người không xấu, trong công việc lại cố chấp, không thể đi lên tầng cao nhất thì có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh mình, có thể giúp đỡ mình được thì rất tốt.
Hạ Lập Nhân mặt đầy hắc tuyến nói: "Anh đã thôi không còn luẩn quẩn trong lòng, các em thực sự suy nghĩ nhiều rồi." Anh cũng không tin mình vãn hồi không được tâm của Thẩm Ninh, còn nhiều chuyện chưa có làm xong thì anh sao có thể luẩn quẩn trong lòng chuyện nhỏ nhặt đó. Cam chịu không phải là bản tính con người của anh.
Hạ Lập Nhân nhìn còn có chút thời gian liền ngồi xuống cùng Hạ Tình nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện Thẩm Ninh, tán gẫu chuyện của Liễu Dật, tán gẫu chuyện của Hàn Văn Quân. Anh đã lâu không cùng em gái nói chuyện phiếm hai người bình thường đều rất bận.
Những chuyện khác thì Hạ Tình đều làm rất tốt vai trò lắng nghe nhưng về phương diện tình cảm cô hoàn toàn không thể cho anh của mình một góp ý hữu dụng. Chuyện tình cảm của cô là một sự thất bại lớn nhất, bị người lừa gạt tròn năm năm, còn vì người này mà đi tha hương, dù sao cô cũng cố chấp hơn người khác. Về phương diện cảm tình cô cũng chỉ có thể lắng nghe tâm sự của anh mình thôi.
Nhưng khi cô nghe được chuyện về Hàn Văn Quân liền quýnh lên, nói: "Anh nói cái gì? Hai người là giả sao?!" Cô trừng to mắt, loại chuyện thế này cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói! Anh của cô bởi vì thất tình đầu óc hư mất cũng không kỳ quái, nhưng Hàn Văn Quân luôn luôn thông minh lanh lợi đầu óc cũng như anh mình hư mất hay sao?!
Nếu nói Hạ Lập Nhân và Hàn Văn Quân là thanh mai trúc mã thì Hạ Tình và Hàn Văn Quân quan hệ càng thân mật dây mơ rễ má hơn. Hai người gần như bằng tuổi nhau, Hạ Tình lớn hơn Hàn Văn Quân một tuổi, hai người chân chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói đến hiểu biết Hàn Văn Quân thì Hạ Tình hiểu cô hơn Hạ Lập Nhân rất nhiều. Nhiều năm quen biết như vậy, lại là con gái với nhau nên tính khí đối phương cô cũng rất hiểu biết, lúc nhỏ tâm cơ sâu hơn cũng rất khó giấu được.
Nhưng cô cũng không chán ghét Hàn Văn Quân, có tâm cơ cũng không có nghĩa là người xấu, nhưng khi nghe được anh của mình nói chuyện giả vờ xem mắt cô đã cảm thấy có chút không đúng, đây cũng không phải là tác phong của Hàn Văn Quân, tổn hại mình lợi người cô ta không phải loại thánh mẫu đến mức đó. Hơn nữa Hạ Tình loáng thoáng nhìn ra được, Hàn Văn Quân lúc còn rất nhỏ đã đối với anh của mình có ý, chỉ là chưa một lần nói thẳng ra mà thôi.
"Anh đừng nói đùa với em, Văn Quân còn nói cái gì, hai bên vừa mới ăn cơm xong tán gẫu cái gì?" Hạ Tình có cảm giác anh của mình giống như bị gạt.
Đối với em gái mà mình luôn yêu thương Hạ Lập Nhân đương nhiên là không có dấu giếm gì hết có cái gì thì nói cái đó.
"Cô ấy nói với anh sức khỏe chú Hàn không tốt cho nên bảo anh không cần vội vả công bố việc này phải không?" Hạ Tình đề cao âm lượng hỏi lại một lần.
"Đúng vậy, sau đó anh nói sẽ chủ động nói chuyện với gia đình cô ấy để cô ấy không cần lo lắng." Hạ Lập Nhân còn rất lạc quan.
Hạ Tình: "..."
Cô thật không muốn nhìn vẻ mặt của anh mình lúc này, cô cảm thấy trong đầu anh mình ngoài công việc và Thẩm Ninh, thì những mặt khác không suy nghĩ được cái gì hữu dụng sao? Cô thấy đầu của anh mình hẳn là không nhét được gì khác, trong đầu anh mình chắc chỉ toàn cỏ mà thôi!
Chuyện này Hàn Văn Quân sẽ không bỏ qua chắc là muốn giả diễn thành thật rồi!
Con gái đùa giỡn thì cần phải có chút cẩn thận, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục kỳ thật cũng không quá quan trọng. Ai mà không có lúc phải dùng chút mưu kế, nhưng lúc này Hàn Văn Quân lại tính kế đến chuyện chung thân đại sự với anh của cô, xem Hạ gia không ra cái gì cả mà!
Hạ Tình cảm thấy rất là không vui.
Hết chương 15.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...