11
Phó Ngộ nói sau khoảng thời gian quen biết tôi anh đã thoát khỏi nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ, có thể nói là tôi đã mắng cho anh tỉnh ra.
Theo nguyên tắc chân thành một đổi một, tôi cũng kể cho Phó Ngộ nghe nguyên nhân căn bệnh thích sạch sẽ của tôi.
“Bệnh sạch sẽ của em chỉ liên quan tới đồ ăn.” Tôi chậm rãi nói, sau khi chắt lọc từ ngữ mới chậm rãi nói tiếp: “Anh có biết đồ ăn dặm của trẻ con không? Các loại như hoa quả nghiền, thịt bằm ấy, năm em bảy tám tuổi có đến nhà ông cậu cùng bố mẹ. Vì trước đó sức khỏe của ông bà em vốn đã không được tốt, sau đó lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên ra đi đột ngột. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy nên nhà em thật sự rất bối rối, ông ấy đã giúp gia đình em rất nhiều.”
Phó Ngộ “ừ” một tiếng, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi kìm nén nước mắt mỉm cười: “Ông cậu của em là người thích đùa, ông ấy có một cô cháu gái đang ở tuổi ăn dặm. Cô bé ăn dính đầy mặt, em cũng biết ý đi giúp con bé lau miệng. Lần đó nhà em đến để nói lời cảm ơn, cảm ơn ông ấy đã bỏ tiền xuất lực giúp đỡ. Sau đó ông cậu chỉ vào bát của cháu gái và hỏi em là thích em gái như thế à? Thế thì có thể liếm sạch giúp con bé không?”
Phó Ngộ nhíu chặt mày, hít thật sâu, một lúc lâu sau mới dám thở ra.
“Em giống như một con chó vậy đó, Phó Ngộ.” Tôi trừng mắt để nén nước mắt về, nhẹ nhàng nói: “Chiếc thìa ở ngay trên tay con bé, nếu đổi thành động từ khác em cũng không đến mức cảm thấy ghê tởm như vậy. Nhưng mà nhà mình ở cửa dưới mà, đang mang ơn người ta mà, mẹ em còn phải mìm cười hòa giải. Ông cậu cũng không phải ép em liếm thật, cũng chỉ là nói đùa vậy thôi. Huống hồ đồ mà trẻ con ăn dở cũng... thật sự không bẩn gì.”
Tôi nói đi nói lại tự an ủi, tự mình an ủi, tự mình khai thông, nhưng Phó Ngộ lại yên lặng như trước.
Đến khi quay sang nhìn tôi lại chợt nghĩ, chắc hẳn Phó Ngộ sẽ nghĩ tôi tiểu thư quá, nên mới không tiếp lời giống thường ngày.
Vì thế đột nhiên tôi không muốn nói tiếp nữa, chỉ bình tĩnh nói cái kết một cách qua loa: “Từ đó về sau, em không thích ăn đồ ăn thừa của người khác nữa.”
“Vậy chẳng phải lúc em đi gặp mặt hay liên hoan sẽ rất phiền sao?” Phó Ngộ truy hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Mỗi người ăn riêng phần của mình, cố gắng đừng đụng đến, chỉ cần trong tiền thức của em biết đó không phải là đồ ăn thừa của người khác là được.”
“Anh hiểu ý của em, đó là ám ảnh tâm lý.” Phó Ngộ ra vẻ thoải mái, cố gắng nặn ra nụ cười: “Chỉ là mức độ khó chịu không giống nhau.”
Dọc theo đường đi không ai nói thêm gì, Phó Ngộ nắm tay tôi, cùng tôi đi bộ về ký túc.
Đến dưới tầng ký túc xá, tôi muốn nới tay anh ra nhưng lại không thành công.
Phó Ngộ nghiêm túc nhìn tôi nói: “Yêu đương có rất nhiều cách thức khác nhau, hôn nồng nhiệt, cùng ăn, hẹn hò, xem phim. Rất nhiều rất nhiều chuyện để làm. Cận Vũ, thời gian còn dài mà, chúng ta cũng đâu cần vội vã làm xong hết thảy.”
Tôi hơi nhíu mày, đứng trên bậc thang suy nghĩ về những lời anh nói.
Phó Ngộ cũng không chịu buông tay tôi ra, anh cứ ngửa đầu nhìn tôi mỉm cười, giống như một anh chàng ngốc vậy.
Anh nói với tôi: “Cận Vũ, dù em làm gì, chỉ cần em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ theo.”
Tôi nhíu mày, lo lắng đối mặt với anh.
Cuối cùng, Phó Ngộ dùng giọng điệu nghiêm túc trấn an tôi: “Giữ vệ sinh là tốt, yêu đương với em cũng rất tốt, nên anh không cảm thấy em thích sạch sẽ có vấn đề gì.”
12
Tối hôm đó, tôi xem lại những tin nhắn chúng tôi gửi cho nhau.
Lúc mới bắt đầu, Phó Ngộ nói anh hơi nóng tính nên dễ bị người ta ghét.
Tôi nói, tôi cũng thế.
Phó Ngộ nói, anh không ôm ảo tưởng với tình yêu chỉ muốn học tập cho tốt.
Tôi nói, tôi cũng thế.
Thế rồi Phó Ngộ nói, vậy thì chúng ta làm bạn của nhau đi.
Sau này quen thuộc hơn, bản tính đa sầu đa cảm của tôi bại lộ, thường xuyên không khống chế được cảm xúc. Khóc lóc nói hết những chuyện bực bội gặp phải với anh, Phó Ngộ vừa chơi game vừa nói chuyện với tôi.
Đương nhiên, anh cũng sẽ chia sẻ tâm sự và tôi cũng nghiêm túc lắng nghe, sau đó đưa ra lời khuyên và cách giải quyết cho anh dưới góc độ của một người ngoài cuộc.
Lần nói chuyện lâu nhất là chúng tôi thức đến ba giờ sáng để giải phóng hết đống năng lượng tiêu cực đó.
Khoảng thời gian đen tối trong cuộc sống đó chúng tôi chỉ có lẫn nhau, vì không ai biết ai nên cái gì cũng dám nói.
Chúng tôi dựa dẫm lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau.
Dần dần, tôi bất ngờ phát hiện ra người con trai này có thể làm hai việc một lúc, vừa chơi game vừa nói chuyện với tôi, hơn nữa còn không thiếu một câu nào.
Đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng mắng chửi thì tôi mới biết, lúc Phó Ngộ nói chuyện trên trời dưới biển với tôi thì tâm trí luôn ở chỗ tôi, còn game thì chẳng tập trung chơi nên cơ bản đều thua.
Rồi sau đó, mỗi ngày Phó Ngộ đều sẽ chụp lại đồ ăn của anh, báo cáo hôm nay đi đâu ăn cái gì.
Nhưng tôi không chụp cho anh xem vì tôi ăn uống không có quy luật gì cả, nhớ đến thì ăn, ỷ vào tâm trạng không tốt, dạ dày không khỏe nên toàn ăn nhiều bữa nhưng mỗi bữa chỉ ăn một chút.
Phó Ngộ cứ có cơ hội là lại nhắc tôi, rõ ràng bản thân ngủ đến một giờ chiều lại muốn tôi ngủ sớm dậy sớm ăn đủ ba bữa. Sau mười giờ còn không cho tôi ăn khuya, mãi mới được ăn một lần thì lại lôi kéo tôi nói chuyện đến mười hai giờ đêm, mỗi nói chuyện linh tinh thôi mà cũng hết tận hai tiếng đồng hồ.
Tôi là một người thích chửi thề không kiềm chế được, thường xuyên thốt ra vài câu oán giận.
Phó Ngộ mặc kệ những chuyện này, anh vẫn chống lại đống năng lượng tiêu cực của tôi, ngày càng thích nói chuyện với tôi.
Tôi thường xuyên mắng anh là con chó tiêu chuẩn kép, mắng anh ăn nhiều rỗi hơi thích xen vào chuyện của người khác, mắng anh là miệng đàn bà.
Phó Ngộ cũng không cãi lại, chỉ cố cấp yêu cầu tôi phải duy trì thói quen lành mạnh.
Anh không ngại phiền nói với tôi: “Kim Long Ngư, thân thể là vốn liếng để chiến đấu, cảm xúc của em không tốt thì em càng cần làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, thời gian nghỉ ngơi phải đầy đủ thì mới đảm bảo bình ổn được cảm xúc.”
“Nói bậy!” Tôi nằm liệt ở trên giường chụp cho anh xem một bức ảnh đang ăn đêm, sau đó phản bác: “Chỉ có đồ ăn mới giúp em xoay chuyển nỗi buồn.”
Phó Ngộ dừng một chút, hỏi tôi: “Còn anh thì sao?”
Tôi ngẩn người, hai bên đều không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.
Phó Ngộ lại đặt câu hỏi với tôi: “Còn anh thì sao? Anh có thể thay thế cho bữa ăn khuya không?”
Tôi nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng xuống hỏi anh: “Anh có ý gì?”
“Muốn bàn luận về ý nghĩa tình yêu với em.” Phó Ngộ trả lời rất nhanh.
Lúc đó tôi thật sự rất cô đơn, đột nhiên gặp được một người có thể bao dung nhiều đến vậy nên mới muốn nói chuyện với anh.
Yêu qua mạng mà thôi, cũng có thể thử, vậy thì anh có thể luôn lắng nghe và nói chuyện với tôi.
Tôi cần có người làm bạn, cũng cần phát tiết cảm xúc.
Tôi biết nếu từ chối Phó Ngộ thì lại phải tìm kiếm một cư dân mạng thích hợp khác, lỡ như không tìm thấy thì tôi lại một mình rồi.
Cho nên, tôi yêu qua mạng - người câu cá là tôi chứ không phải Phó Ngộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...