Chương 115: Bao vây
Bốn người bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Chúng ta bắt đầu tìm ở đâu đây, Seichi kun?”
“”Cả khu này rất rộng, e là với bốn người thì không tài nào kiếm được hết trong một đêm...” Seichi âm trầm nói.
“Hay là chúng ta chia ra tìm? Như vật sẽ nhanh hơn” Lee MinYing nói.
“Không được” Seichi nói.
“Sao lại không?” Sakura ngốc trệ hỏi.
“Con ác linh này, nó là muốn chúng ta chia ra, để dễ dàng hạ từng người một.
Chúng ta làm vậy là đã mắc bẫy của nó rồi”
Seichi giải thích
“Các người không thấy quen thuộc hay sao? Trong phim kinh dị ấy, cứ chia ra là sẽ chết hết mà thôi”
“.....” Sakura, Lee MinYing.
“Chúng ta cứ từ từ mà tìm từng phòng, để xem con ác linh này sẽ làm gì chúng ta”
“Này”
thanh tra Kankuro đi phía sau lên tiếng
“Các cô cậu vẫn tin đây là do ác linh làm hay sao?”
“Thế ngài thanh tra giải thích thế nào về chuyện con gấu bông khi nãy?” Seichi thản nhiên hỏi.
“Tôi cho là có cơ quan nào đó làm con gấu biến mất.
Và một người nào đó, kẻ sát nhân chẳng hạn, đang chơi khăm chúng ta.
Hắn muốn chúng ta sợ hãi và bỏ đi”
“Vậy còn giọng nói khi nãy thì sao?”
Sakura nhíu mày hỏi thanh tra Kankuro.
“Có thể là hắn đã thu âm từ trước, làm lệch tông giọng nói, đặt ở một chổ mà chúng ta không thể phát hiện ra”
“Cũng không phải là không có lý” Seichi gật đầu.
“Tanjiro...đang...ở...cầu...thang...tầng...1...” giọng bé gái vang lên.
“Tanjiro...?” đám người ngốc trệ.
Đạp...đạp....
Một bóng đen to lớn bước từ dưới cầu thang đi lên.
Đám người Seichi khựng lại khoảng giữa hành lang tầng 1.
Cả đám nheo mắt nhìn thứ chuẩn bị xuất hiện.
Đạp....!đạp....
Thang tra Kankuro lấy ra khẩu súng vắt bên hông, mũi súng chĩa về phía cái bóng kia.
Nhưng gương mặt ông chợt hiện lên ngốc trệ khi nhìn thấy thứ vừa xuất hiện.
Là một con gấu.
Con gấu ấy đi bằng hai chân, và nhìn hệt như con gấu bông vừa nãy.
‘Chắc chắn là có người bên trong’ Kankuro nghĩ, sau đó hét lớn.
“Đứng lại! Tôi là cảnh sát, tôi ra lệnh cho anh dừng lại, úp mặt vào tường.
Ngay!”
Thanh tra Kankuro tiến lên trước đám người.
Hai tay cầm khẩu súng chĩa về phía con gấu kia.
Sakura hai ngón tay định thi triển thuật thì liền bị Seichi ngăn lại.
Cô ngốc trệ nhìn Seichi.
Cậu lắc đầu
“Để ngài thanh tra tự mình kiểm nghiệm đi”
Seichi là muốn thanh tra Kankuro tự mình nhận ra cái sự thật mà chỉ mỗi ông ấy là không tin, không muốn tin.
“Như vậy có nguy hiểm không, cậu chủ?” Lee MinYing hỏi.
“Sakura, cậu có thể triển khai lớp bảo vệ cho ngài thanh tra được không?” Seichi hỏi.
“Được” Sakura gật đầu.
“Dừng lại ngay.
Không tôi sẽ bắn đấy!” thanh tra Kankuro hét lớn về phía con gấu.
Con gấu vẫn tiến lên mặc kệ ngài thanh tra la hét vào mặt nó.
Seichi, Sakura và Lee MinYing lùi lại phía sau khá xa.
Sakura thi triển thuật phòng thủ bao quanh ngài thanh tra.
Đạp đạp....
Con gấu bỗng dưng tăng tốc.
Nó giơ tay ra, từng móng vuốt sắc nhọn chợt hiện ra, quạt ngang về phía thanh tra Kankuro.
Ngài thanh tra thất thần trong giây lát, liền cúi xuống né cú tạt ngang của con gấu.
Rầm!
Móng vuốt của con gấu cắm sập vào bức tường.
Thanh tra Kankuro, lăn một vòng ra sau, mũi súng ngắm phía chân con gấu mà bắn.
Bang!
Bang!
Hai phát đạn xuyên ngay vào đùi con gấu.
Nhưng gương mặt ngài thanh tra chợt chuyển thành màu xám.
‘Chuyện gì thế này?’ Kankuro nghĩ.
Con gấu rút tay ra khỏi bức tường, rất nhanh lao đến.
Bành!
Một cú quật ngang, đánh bay thanh tra Kankuro ra xa hơn ba mét.
Lớp phòng thủ của Sakura rung lắc dữ dội, nhưng lực lượng khi vừa rồi không đủ phá hủy nó.
Thanh tra Kankuro lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó khó coi.
Không phải vì ông ta bị thương mà bởi vì ông ta đang rất bàng hoàng.
Con gấu kia lại lao đến.
Phía sau, Seichi liền lên tiếng
“Ngài thanh tra, nếu ngài không giết nó, ngài sẽ chết đấy.
Cố lên, chúng tôi sẽ cỗ vũ cho ngài!”
“.....” Sakura, Lee MinYing.
Thanh tra Kankuro bực bội, quay lại hét lớn
“Các người không tới giúp một tay, còn đứng đó mà cỗ vũ?”
Bành!
Vừa dứt lời, thanh tra Kankuro liền bị hất mạnh, đập vào bức tường.
Một lần nữa, thuật phòng thủ của Sakura lại phát huy tác dụng.
Thanh tra Kankuro lưng dựa sát vào tường, ngón trỏ kéo cò súng.
Bang!
Bang!
Bang!
Liên tục những viên đạn bay ra từ nòng súng, cắm thẳng vào người con gấu.
Nhưng dường như nó không cảm thấy đau đớn gì cả, vẫn lao đến tấn công Kankuro.
‘Con gấu chết tiệt!’ Kankuro cắn môi, lăn ra né tránh đòn tấn công của con gấu.
“Thứ này rốt cuộc là cái quái gì? Sao súng không làm được gì nó?” ngài thanh tra hét lớn.
“Để tôi giúp đỡ ngài thanh tra một chút vậy” Seichi thản nhiên nói, sau đó lấy ra một khẩu Shortgun đưa cho Lee MinYing.
“Thư ký Lee, cô biết sử dụng thứ này không?”
Lee MinYing gật đầu, sau đó cầm lấy súng.
Thanh tra Kankuro đang bận rộn né tránh những đòn tấn công của con gấu, không thèm để ý đến Seichi.
“Tránh ra!” Lee MinYing đi đến, hô lớn.
Thanh tra Kankuro hiểu ý liền rất nhanh lui lại phía đám người.
Bành!
Bành!
Hai phát súng ghim thẳng vào ngực con gấu.
Ngực nó thủng một lỗ rất to, những sợi bông bên trong cơ thể nó lòi ra ngoài.
Nó bị Lee MinYing đẩy lùi về phía sau.
Bành!
Bành!
Lee MinYing bắn liên tiếp vào người nó.
Khoét một lỗ to tướng ngay ngực nó.
Liền sau đó là một phát thổi bay đầu nó.
Thân thể con gấu đổ ập xuống nền nhà, cháy khét.
Thanh tra Kankuro gương mặt hiển hiện lên ngốc trệ nhìn xác con gấu.
Bên trong chỉ toàn là sợi bông, không hề có ai cả.
Vậy làm sao mà con gấu lại chuyển động và tấn công được như thế chứ?
Ông xem xét xác của nó.
Cũng không hề có bất cứ thiết bị nào giống như thiết bị điều khiển từ xa.
Rốt cuộc là sao chứ?
“Ngài thanh tra, chuyện này phải giải thích như thế nào đây?” Seichi đứng phía sau hỏi.
“Chuyện này...chuyện này là không thể...nào...” thanh tra Kankuro ngập ngừng nói.
“Ngài vẫn không tin là ác linh giết người hay sao?”
“Ác linh...làm sao có thể chứ?”
“Ngài thanh tra” Seichi gằn giọng
“Nếu như ngài cứ cố chấp như thế, e là đêm nay ngài phải bỏ mạng ở đây đấy”
“....” Kankuro.
Sakura nhìn thanh tra Kankuro hừ lạnh một cái
“Chúng ta đi thôi.
Mặc kệ lão già cố chấp này đi.
Phí thời gian” cô nói.
“Vậy...vậy các cô cậu....có thể tiêu diệt nó không?”
Thanh tra Kankuro, tổ điều tra số 2, trực thuộc Sở cảnh sát trung tâm Tokyo, ông ta là người quyết đoán và khá cố chấp.
Ông không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ.
Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu chứ?
Nhưng những sự việc xảy ra liên tiếp trong tối nay đã vượt quá hiểu biết của ông.
Không muốn cũng phải chấp nhận.
Án mạng liên hoàn này không phải là do bàn tay con người gây ra.
Một ác linh, là một ác linh đã giết những người đó.
Tâm trí ông bây giờ hoang mang cực độ.
“Đương nhiên, nếu như không thì bọn tôi cũng sẽ không đến đây” Lee MinYing âm trầm nói.
“Chúng ta không có thời gian ở đây để tán chuyện đâu.
Nhanh chóng tìm ra chổ trốn của ác linh và tiêu diệt nó thôi” Sakura hối thúc đám người.
“Tanjiro...hiện...đang...ở tầng...2”
“Dường như con gấu tên Tanjiro kia là muốn ngăn cản chúng ta tìm ra chổ của ác linh.
Chúng ta cũng không nên chạm mặt với nó làm gì” Seichi đoán.
“Vậy chỉ còn một chổ chúng ta có thể tìm mà thôi” Lee MinYing nói.
“Ừm...đi thôi.
Qua bên chổ hồ bơi” Seichi nói.
Đám người sau đó đi xuống tầng trệt, đi ngang qua một hành lang để tới chổ hồ bơi.
Hồ bơi của khu thể thao là một tòa nhà kính rất lớn.
Nơi đây thường được chọn để tổ chức những cuộc thi bơi lội cấp thành phố.
Seichi nhìn bao quát toàn khu vực hồ bơi.
“Ây da, có khá nhiều chổ cần tìm đây”
Không những chung quanh hồ bơi là những hàng ghế dành cho khán giả, mà còn có những phòng thay đồ, phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh....
“Đi thôi, chúng ta chia ra tìm kiếm khu này.
Nếu phát hiện bất cứ gì khả nghi, đừng hành động một mình, hãy thông báo cho người khác.
An toàn là trên hết” Seichi nói.
Ba người kia gật đầu.
Nhóm người tản ra tìm kiếm.
Seichi cùng thanh tra Kankuro tìm ở chổ những dãy ghế khán giả.
Sakura và Lee MinYing thì đi tìm trong các phòng.
Hơn ba mươi phút sau, cả bọn tập hợp lại.
“Không có gì, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ cái gì khả nghi cả” Sakura chán nản nói.
“Bên chổ tôi cũng thế” Lee MinYing.
“Cả chổ những dãy ghế cũng không thấy gì” Seichi nói.
“Vậy là chỉ còn dãy nhà, tầng 2 và tầng 3 mà thôi” thanh tra Kankuro nói.
“Tanjiro...xuất...hiện...ở...tầng...3”
“Đi thôi.
Trở lại.
Không muốn cũng phải chạm mặt con gấu đó thôi”
Seichi nói, định quay người bước đi thì bất chợt Sakura hét lớn.
“Cẩn thận.
Kết!”
Rất nhanh, Sakura liền triển khai thuật phong thủ cho cả đám.
Bành!
Bốn người bị đánh lui lại năm, sáu bước.
Cả đám hiển hiện lên ngưng trọng.
Không phải con gấu kia đang ở trên tầng 3 dãy nhà thể thao sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Nhưng xuất hiện trước mặt đám người lúc này là một con gấu hoàn toàn khác.
Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đỏ rực.
Gương mặt, ánh mắt trông rất giận dữ.
Nó nhìn sòng sọc vào đám người.
“Con gấu này có vẻ khác với con trước đó” Seichi nhận xét.
Đám người con chưa kịp làm gì, thì con gấu liền nhảy lên cao, cánh tay to lớn chụp xuống.
Rầm!
Bốn người bằng nhanh nhất nhảy ra né tránh.
Sàn nhà chổ con gấu ấn xuống, vỡ nứt, thủng một lỗ lớn.
Seichi nhăn mặt.
“Kết!”
Ngay lúc con gấu vừa đáp xuống, Sakura liền thi triển thuật vào nó.
Con gấu bị bao quanh bơi một khối lập phương trong suốt.
Sakura định tung đòn kết liễu thì con gấu liền đánh mạnh vào khối lập phương, làm nó rung lắc dữ dội, liền vỡ nát.
“Mạnh quá, khối lâp phương không thể giữ được nó” Sakura nói lớn.
Thuật phong ấn hồn ma của Sakura có một nhược điểm, đó là phong ấn phải nhốt và giữ hồn ma hơn năm giây thì mới có thể khai triển thuật tiêu diệt.
Bang!
Bang!
Bành!
Bành!
Tiếng súng vang lên.
Cả Lee MinYing và thanh tra Kankuro đồng loạt nổ súng về phía con gấu.
Bụng con gấu bị đạn của khẩu shortgun của Lee MinYing gây một lỗ to, cháy xem.
Nó liền điên tiết lên, lao về phía Lee MinYing, tấn công cô.
Một quật đập thẳng xuống đầu Lee MinYing.
Cô nhảy ra né tránh.
Đùng!
Sàn nhà nứt ra, dư chấn hất văng Lee MinYing ra hơn ba, bốn mét.
Lee MinYing nhíu mày, chật vật đứng dậy.
Nhưng chợt cảm thấy nguy hiểm phía sau, cô liền cúi thấp người xuống.
“Cẩn thận” Sakura cùng Seichi hét lớn.
Tình huống xảy ra rất nhanh, một con gấu khác xuất hiện phía sau lưng Lee MinYing, cánh tay quạt ngang, sượt qua tóc cô.
Seichi liền lao đến, vung kiếm chém xuống, định cắt đôi cánh tay con gấu vừa xuất hiện kia.
Nhưng Seichi không thể bắt kịp được tốc độ của nó.
Con gấu liền rất nhanh lui ra xa đám người.
Seichi nhíu mày nhìn con gấu vừa xuất hiện.
Lại là một con khác nữa.
Con này toàn thân màu xanh, gương mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì.
Sakura liền thi triển ra thuật phòng thủ cho đám người.
Họ tựa lưng vào nhau.
Mặt đối mặt với hai con gấu đứng hai bên.
“Tanjiro...xuất...hiện...ở...hồ...bơi”
giọng nói trẻ con kia lại vang lên.
Hai phía bên đám người xuất hiện thêm hai con gấu.
Một con màu xám với khuôn miệng cười toe toét, như muốn chọc tức người khác.
Một con gấu màu tím, với gương mặt u buồn.
Đám người Seichi liền bị bao vây bốn phía bởi bốn con gấu.
Thanh tra Kankuro và Lee MinYing kiểm tra lại đạn.
Không còn nhiều.
Chỉ đủ bắn hai, ba phát nữa.
Seichi cũng nắm chặt Excalibur trong tay, ánh mắt hiện lên khó chịu.
Seichi tại sao lại không triệu hồi ác quỷ?
Rất đơn giản.
Hiện tại có thanh tra Kankuro ở đây.
Cậu không muốn có quá nhiều người biết bí mật của cậu.
“Khá là rắc rối đây” Seichi nhăn mặt nói.
“Cậu chủ, tôi sắp hết đạn rồi”
“Tôi cũng vậy”
Sakura ánh mắt căng thẳng nhìn con gấu trước mặt.
“Phá vòng vây!”
Seichi hô lớn, liền lao đến con gấu màu tím trước mặt.
Sakura cũng lao đến con gấu màu xanh.
Thanh tra Kankuro đứng đối mặt với con gấu xám.
Lee MinYing ngắm bắn vào con gấu màu đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...