Kẻ Bắt Nạt Lạnh Lùng Có Trái Tim Ấm Áp Ngay Cả Khi Bị Trêu Chọc Và Hôn


Sau khi nhận thấy vẻ ngạc nhiên của ba người, Giang Thế Húc nhận ra rằng mình vừa vô tình nói ra những gì nghĩ trong đầu.

Cậu ho nhẹ một tiếng, hơi cứng ngắc cầm chiếc cốc trước mặt lên uống nước: "Đoán thử."

Cố Hoài Thư gật đầu, đoán được nguyên nhân: "Tôi bình thường không nghe giảng lớp hóa học."

Cho nên Giang Thế Húc đoán đúng cũng là điều bình thường.

Hồ Bá Văn, người không nghe môn nào, lặp lại: "Không sao đâu, tôi cũng không nghe.

Lớp hóa học thực sự muốn thôi miên phải không?"

Hứa Tử Yên: ...

Cố Hoài Thư nhớ lại, có chút xấu hổ lắc đầu: "Không biết, không có nghe kỹ hóa giáo sư giảng."

Cô thực sự không thích hóa học.

Nghe vậy, đôi mắt Giang Thế Húc hơi run lên, như thể anh đang nghĩ đến một cảnh tượng nào đó.

Hồ Bá Văn nghi hoặc: "...Vậy cậu so với tôi tốt hơn."

Cố Hoài Thư mím môi, nhịn không được cảm ơn lời khen.

Hồ Bá Văn cảm nhận được luồng không khí áp suất thấp đột ngột từ người bên cạnh và nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Kế hoạch sau bữa tối là gì?"

Biết họ sẽ đi xem phim, Hồ Bá Văn không biết xấu hổ nói rằng cậu cũng muốn xem cùng và lấy điện thoại di động ra mua vé.

Nhưng chỗ ngồi cạnh Hứa Tử Yên đã bị người khác mua rồi, nên cậu chỉ có thể mua chỗ ngồi ở mấy hàng đầu tiên.

Sau bữa ăn, cả nhóm đi thẳng lên tầng rạp chiếu phim, nơi Giang Thế Húc chiêu đãi mọi người đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Khi vào phòng, Giang Thế Húc vừa hỏi Cố Hoài Thưvừa ôm hai hộp đồ ăn nhẹ.

"Bắp rang hay khoai tây chiên, cậu muốn cái nào?"

Cố Hoài Thư nói cái nào cũng được, nhưng lại hỏi cậu thích cái nào hơn.


Hồ Bá Văn kéo tay áo xuống.

Nhìn lại, Hứa Tử Yên lặng lẽ nói: "Hôm nay tôi không đem kính."

Dịch giả: Tiểu Thỏ Nhỏ

Hồ Bá Văn: "?"

"Tôi và cậu đều cận, cùng ngồi phía trước đi.

Giang Thế Húc và Hoài Thư ngồi ở hàng giữa."

Phim hôm nay họ xem là phim tình cảm.

Cố Hoài Thư ngồi cạnh Giang Thế Húc.

Mặc dù hai người họ thường ngồi cùng nhau trong lớp, nhưng dù sao lúc này họ cũng đang ở bên ngoài nên có chút khác biệt.

Cố Hoài Thư ôm điện thoại di động trong tay, cô cúi đầu lơ đãng lướt màn hình, lướt qua mấy chương trình phần mềm.

Cô không hề biết rằng những cử động nhỏ của cô đều được cậu chú ý.

Mí mắt Giang Thế Húc quét qua người bên cạnh mà không có bất kỳ dấu vết nào.

Cô muốn nói điều gì đó với Giang Thế Húc.

Một lúc sau, cô hét lên: "Giang Thế Húc."

Cậu gần như nhìn sang ngay khi cô phát ra âm thanh đầu tiên.

"Các cậu bình thường thích..." Cố Hoài Thư dừng một chút, thân thể không tự chủ run lên "..."

Cố Hoài Thư ngơ ngác khịt mũi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

Ban đầu cô muốn hỏi các cậu, các cậu cũng thích xem phim tình cảm à?

Giang Thế Húc khóe miệng nhếch lên, liếc nhìn đùi Cố Hoài Thư, vội vàng dời ánh mắt.

Đồng phục học sinh bao gồm một chiếc váy dài đến đầu gối, nhưng chiếc áo váy cô mặc bây giờ dài đến đùi.

Bởi khi ngồi xuống, váy sẽ bị kéo lên trên, để lộ làn da trắng ngần.

Điều hòa trong rạp chiếu phim bật rất thấp, Cố Hoài Thư đang suy nghĩ lung tung, cô hoàn toàn không chú ý đến nhiệt độ thấp.

Giương Thế Húc đứng dậy: "Tôi đi hỏi có chăn không."

Cố Hoài Thư nhìn thấy cậu đi qua mình mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nắm lấy cổ tay Giang Thế Húc.

Cậu quay người lại, Cố Hoài Thư ngẩng đầu nói: "Nếu có, có thể lấy cho Tử Yên thêm một cái được không?"

Giang Thế Húc cúi đầu và liếc cổ tay mình đang bị giam giữ.

"Được chứ."

Cả rạp có rất nhiều tiếng cười.

Bỏng ngô và Coca được đặt trên chỗ tựa tay giữa hai người.

Cố Hoài Thư thỉnh thoảng ăn chúng, liếc nhìn Giang Thế Húc đi.

Khóe miệng cậu cong lên, trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Có người đi ngang qua muốn ra ngoài, lúc vấp ngã liền đụng vào đầu gối Cố Hoài Thư.

Đụng vào ngực Giang Thế Húc.

Cố Hoài Thư đang định đặt cốc Coca lên tay xuống thì bị đụng vào, toàn thân run lên, lon Coca rơi xuống.

Hung thủ bỏ đi mà không hề hay biết, để lại Cố Hoài Thư ngơ ngác và Giang Thế Húc choáng váng.

Một giây tiếp theo, Cố Hoài Thư cúi người cầm lon Coca lên.


Cô vội vàng nói: "Xin lỗi."

May mắn thay, Coca không tràn ra ngoài, nhưng nước bên ngoài cốc lại dính vào quần áo của Giang Thế Húc.

Giang Thế Húc nói rằng không sao.

Cố Hoài Thư nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau cho cậu, cô mới phát hiện tư thế có chút không thích hợp.

Xuyên qua lớp vải của bộ quần áo, cô có thể cảm nhận rõ ràng những cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ bên dưới.

Cố Hoài Thư sửng sốt.

Giang Thế Húc có cơ bụng.

Có vẻ như ngón tay út của cô vừa chạm vào nó.

Đợi đã, Cố Hoài Thư, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?

Sau khi tỉnh táo lại, Cố Hoài Thư ngước mắt lên, chuẩn bị nói lời xin lỗi với Giang Thế Húc.

Ánh sáng từ màn hình rạp chiếu vào mặt Giang Thế Húc, lúc sáng, lúc mờ.

Cố Hoài Thư quên mất cô đang nghiêng người, cô đã vượt qua chỗ tựa tay ở giữa.

Cô không ngờ hai người lại thân thiết như vậy.

Cô nhìn đôi mày đang chần chừ không muốn nói của Giang Thế Húc, vừa định quay lại.

"Mua..."

Âm thanh của nụ hôn mãnh liệt vang lên bên tai.

Cố Hoài Thư quay người lại, nhìn thấy hai nhân vật chính đang ngồi trên ghế sô pha, hôn nhau say đắm.

Còn người đàn ông và người phụ nữ ngồi trước mặt Cố Hoài Thư và Giang Thế Húc, cũng dựa vào tựa tay ở giữa và hôn nhau như thể không có ai đang nhìn.

Cách người đàn ông nghiêng người về phía trước giống hệt với tư thế hiện tại của Cố Hoài Thư.

Cố Hoài Thư lập tức ngồi dậy như phản xạ có điều kiện.

Gần như lúc cô ngồi xuống, một giọng nam lạ vang lên từ phía sau cô.

"Sao cô bé lại xấu hổ như vậy? Anh có thể hôn lên mặt em một cái được không?"

"Họ không phải là cặp duy nhất.

Vừa rồi có hai cặp đôi ngồi trước mặt chúng tôi hôn nhau.

Tôi đã tận mắt chứng kiến."


"Đặc biệt là cặp đôi trước mặt chúng ta, nhìn qua bọn họ còn khá trẻ, không hề nhút nhát, em sợ cái gì?"

Cố Hoài Thư: "..."

Cô không khỏi lén nhìn Giang Thế Húc, cậu vẫn đang dùng khăn giấy lau người.

Bề ngoài cậu tỏ ra thờ ơ.

Cố Hoài Thư suýt chút nữa tưởng rằng Giang Thế Húc không nghe thấy.

Ngay trước khi cô rời mắt đi, khung cảnh trên màn hình rạp chiếu phim thay đổi, ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt của Giang Thế Húc, làm lộ ra chóp tai màu hồng của cậu.

(Dịch giả: Đoạn này tác giả viết Giang Thế Húc đấm tên kia có phải hay không )

...

"Cứu tôi với, sao phim này cuối cùng chán thế? Tôi gần như ngủ quên trong đó.

Tại sao các cậu lại chọn một bộ phim nhàm chán như vậy?"

Hồ Bá Văn bước ra ngáp dài và trông như rất buồn ngủ.

Đoạn đầu phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng về sau, khi hai nhân vật chính kết hợp với nhau thì lại trở nên rất giật gân và hoàn toàn không có tiếng cười.

Tuy nhiên, Cố Hoài Thư và Giang Thế Húc trên khuôn mặt không hề buồn ngủ chút nào, họ dường như đang có những suy nghĩ của riêng mình, nhìn Hồ Bá Văn phàn nàn.

Hứa Tử Yên: "Cậu nói muốn cùng xem phim?"

Hồ Bá Văn: "Tôi tưởng cậu đến đây để xem Transformers 5."

Hứa Tử Yên: "..."

Cô không muốn để ý tới Hồ Bá Văn nữa, xoay người rời đi, kéo Cố Hoài Thư còn đang ngơ ngác ra ngoài.

Một giọng nói vang lên từ cách đó không xa.

"Mẹ kiếp! Anh Giang!? Hồ Bá Văn?"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận