Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy
Bất đắc dĩ, Mặc Phong vừa ứng phó những chiêu thức hung bạo của Mặc Thanh Thanh vừa tiến về phía công tắc bật đèn lên. Mặc Thanh Thanh này ít nhất cũng chuẩn đai đỏ vovinam đi?
Cạch- đèn sáng.
Trước mắt Mặc Phong là một cặp v* cao ngất đang đung đưa như muốn phá áo bung ra ngoài. Mặc Thanh Thanh không mặc áo lót, hắn có thể thấy rõ hai hạt đậu đang trương lên!
Không đúng! Mặc Thanh Thanh cũng là em gái của Mặc Phong hắn!
Cũng không đúng, Mặc Phong chứ không phải Mặc Tiểu Phong, có vài ý niệm không tốt chắc không ảnh hưởng gì đi.
- Chị hai! - Mặc Thanh Thanh kinh ngạc kêu một tiếng
Mạch suy nghĩ của Mặc Phong lập tức bị cắt đứt. Hắn đang bê đê mà nhỉ!??
- Chị hai, sao chị xách nhiều đồ ra khỏi nhà vào giờ này vậy? Còn ăn mặc như con trai nữa???
"Cái gì mà như là con trai! Tôi vốn chính là con trai!!!"
- À... Bạn gọi có việc! - hắn đáp, đáp xong nhanh chóng về phòng
- Ơ
- Còn có, gọi anh hai thuận tai hơn!
- Chẳng phải chị... à... anh bảo em gọi là chị sao?
- Đổi mốt!
Mặc Thanh Thanh nhíu mày nhìn cửa phòng Mặc Phong đóng lại rồi tiếp tục uống nước. " Mặc kệ đi, trước giờ anh ta vốn không bình thường "
Trong phòng, Mặc Phong thở ra.
Đây chính là cuộc sống mà hắn muốn thì phải. Quên dị năng, quên tổ chức, quên cả Vân đi.
Có lẽ thiếu đặc sắc, nhưng ít nhất không phải giết người, càng không cần cảnh giác bị người giết.
Với lại dị năng chỉ xuất hiện trong rất hiếm những thể chất đặc thù, muốn cũng không được. Trước đây Mặc Phong nắm giữ tốc độ - một loại dị năng nhanh như quỷ mỵ, tên gọi khác của nó là Phong hệ. Ngoài Phong hệ còn có các hệ thuộc ngũ hành, các nguyên tố tự nhiên và hệ đặc biệt như Thâu tóm- dị năng của Vân. Vân có thể lấy được một vật khi biết chính xác vị trí của nó. Cũng vì vậy hắn mới bị cô giết, nếu không với tốc độ của hắn, đó là chuyện khó như lên trời. Chung quy là hắn không nên tin cô đến như vậy.
Không nghĩ đến nữa!
Nếu đã sống lại thì Mặc Phong hắn sẽ bắt đầu lại. Quá khứ là cái đéo gì, tổ chức là cái đéo gì, giết người là cái đéo gì, đéo care!
Một đêm hắn ngủ yên.
Sáng, mặt trời mọc khỏi đọt cây. Ở Việt Nam không lạnh lẽo như ở Châu Âu, không khí ấm áp ôn hoà. Thích hợp ngủ thêm lát nữa.
Rầm Rầm Rầm - Anh hai, anh không định đến trường hả!!!- tiếng đập cửa cùng với tiếng của Mặc Thanh Thanh vang lên
Đi học? Phải, hắn đang là học sinh mà!
18 tuổi chứ không phải 28 tuổi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...