Isekai Toriwake

Th7 - 19:23 PM
Puerto Rico, sân bay San Juan.

“Xoạt!” Cánh cửa tự động mở ra một cách máy móc mỗi khi có âm thanh bước chân tiến lại gần. Sau khi cánh cửa được hé mở, thân hình của một cụ ông kéo lê trên tay chiếc valy có hai bánh xe nhỏ đang lững thững đi vào khu sảnh của sân bay.

Tạm dừng vài giây, bên dưới chiếc kính lão dành cho người già ấy, cụ ông đưa mắt nhìn quanh một hồi.

Nhìn chung, ông cụ này vẫn còn khỏe khoắn nếu so sánh với độ tuổi khó tin như hiện tại.

Ông cụ này có mái tóc ngắn đã bạc trắng đầu, mặc chiếc áo sơ-mi kẻ sọc, khoác bên ngoài một chiếc áo len cổ rộng dài tay. Mặc dù bước đi chậm chạp, nhưng dáng người vẫn hơi thẳng đứng thây vì còng lưng một cách già yếu nên rất dễ khiến người khác nhầm lẫn với số tuổi thật.

Tiếp tục chậm rãi kéo lê valy đi về phía trước.

Mỗi khi cất bước trên sảnh, đôi giầy da có đế cứng của ông cụ lại vang lên âm thanh “lộc cộc” mỗi khi nện bước. Âm thanh cũng không hẳn to, bởi so với sự huyên náo đầy ấp người nơi khu sảnh công cộng thì tiếng bước chân của ông cụ giống như viên sỏi ném thẳng vào mặt hồ và chìm dần xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Đi thêm được một đoạn nhất định, ông cụ ngừng lại nhìn lên bảng điện tử được hiển thị bằng hai loại ngôn ngữ bản địa và tiếng Anh, khi nhìn thấy thời gian khởi hành chuyến bay của mình và thời gian in trên tấm vé trên tay còn lại trùng khớp thì lúc này mới an tâm.

San Juan tới Miami, Florida 20:10 PM.

Miami, thiên đường du lịch biển tuyệt đẹp, một nơi rất tốt để nghỉ dưỡng và tắm nắng, ngắm nhìn những cơn sóng biển chính là điều ông cụ đang hướng đến.

Ông cụ cũng là người sống một mình, không người thân, cha mẹ đều chết trong chiến tranh thế giới hơn 70 năm về trước khi bản thân vừa tròn 25 tuổi.

Có thể nói, lúc này ông ta cũng đã được một thế kỷ.

Nhưng có một điều mà không ai biết, thật ra ông cụ cũng đã chết được mấy chục năm bởi một cơn đau tim bạo phát ngoài ý muốn.

Vậy nên, hiện tại ông cụ trước mắt đây, nói đúng hơn chỉ là một cái vỏ ngoài rỗng tếch mà thôi, cái vỏ ngoài bị một sinh vật nào đó tái sử dụng như cơ thể của mình. Giống một con ốc mượn hồn mà mọi người biết đến, hay gì đó đại loại vậy.


Sinh vật này có thể xem như Undead, bởi vẻ ngoài không sai biệt, một sinh vật không có da thịt tới từ thời tiền sử, kỷ nguyên của những con quái vật ăn thịt khổng lồ, tượng trưng nhất trong số đó là khủng long.

Trước tiên, hãy gọi sinh vật này là “hắn”.

Hắn không có cảm xúc, đúng vậy. Nhưng đó là trong hình dạng Undead. Chính vì không có da thịt, không nội tạng, không trái tim, nên hắn không hề biết đau đớn, và càng đừng nhắc gì đến hai từ đạo đức.

Đương nhiên hắn có “cái tôi” của mình, nhưng “cái tôi” đó lại không có bản ngã. Dẫu hắn đang tồn tại, nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Vì vậy tại thời tiền sử, chết là giải thoát tốt nhất cho hắn.

Nhưng đáng tiếc, dù hắn có làm bằng cách nào đi chăng nữa đều thất bại.

Đắm mình xuống vực sâu của đại dương, nhảy vào ngọn núi lửa đang phun trào... Kể cả bị một con T-rex thải qua đường hậu môn cũng từng thử qua.

Thật điên rồ, ngay cả dung nham cũng bó tay, tại sao nghĩ rằng dịch tiêu hóa của khủng long lại mạnh hơn? Có lẽ vì quẩn trí đi.

Nói chung, tất cả đều không hiệu qủa.

Ngay lúc hy vọng tưởng chừng bị dập tắt ấy bỗng một lần nữa nhen nhóm trở lại, hắn nhìn thấy một tảng thiên thạch vĩ đại nhất từ trước tới nay xuất hiện và đang đâm vào trái đất.

Phải vậy, vị cứu tinh của hắn đã đến, sự diệt vong mà hắn luôn mong chờ.

Không, không hẳn vậy.

Mặc dù hiệu qủa vượt qúa mức tưởng tượng, nhưng đó là đối với các sinh vật sống khác khi biến tất cả chúng sang hình dạng hóa thạch. Còn với hắn, điều đó chỉ như một giấc ngủ dài hạn bên dưới những lớp đá.

Đấy có thể được xem như một cái chết lâm sàn?


Qủa thật không được như kỳ vọng, hắn cũng không vì thế lấy làm thất vọng. Bởi thế giới đã không còn như hắn từng biết đến nữa. Một giống loài sự sống mang tên Nhân loại sinh sôi nảy nở và trải rộng khắp hành tinh. Sự xuất hiện của thiên thạch ấy đã tạo điều kiện phát triển cho Nhân loại.

Kỷ nguyên của những loài khủng long đã qua, thời đại hoàng kim của hắn cũng đã qua.

Hắn cũng chẳng muốn tiếp tục thống trị nữa, lui lại phía sau hậu trường và tiếp tục làm một khối “hóa thạch” vô danh tính.

Không chỉ vậy, chính sự phát triển vượt bậc của Nhân loại khiến hắn phải kinh ngạc. Những tòa nhà cao tầng, các cổ máy biết bay trên bầu trời cùng với đó là những con tàu lướt trên mặt biển.

Tương lai, cùng với vẻ đẹp của sự hiện đại đã hấp dẫn hắn.

Dẫu thiên thạch không thể kết liễu chính mình, nhưng không thể chối bỏ được khi nó đã giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đây đích xác là thời điểm cần để hưởng thụ.

Đó là thứ mà hắn mong mỏi, điều mà cơ thể Undead không thể nào làm được.

Sử dụng thân xác của con người như vỏ bọc. Qủa nhiên, thân thể của nhân loại tràn đầy cảm xúc phong phú khiến hắn chiềm đắm vào bên trong.

Khi hắn chiếm lấy thi thể của ai đó, hắn không đơn giản chỉ khoác lấy lớp vỏ ngoài của họ. Nói đúng hơn, hắn gần như đã biến mình thành họ. Từ ký ức cho đến cảm xúc được kế thừa, điều kiện ấy giúp hắn nhập vai một cách hoàn hảo.

Ví như, ông cụ này đây chẳng hạn.

Hiện tại, bước thẳng đến khu vục check-in của sân bay, hắn xuất trình vé máy bay và các giấy tờ tùy thân rồi lấy ra hộ chiếu cho thủ tục xuất cảnh, sau đó đi qua cổng từ tại khu vực kiểm tra an ninh.

Sau khi xong xuôi, hắn lúc này mới được hướng dẫn đi vào khu vực phòng chờ dành cho hành khách sắp đến chuyến bay.


Có lẽ nguyên nhân vì mang thân xác của một ông lão, nên hắn nhận được nhiều sự ân cần là không thể tránh khỏi.

Khu vực phòng chờ, nơi cung cấp nhiều dịch vụ tiện nghi như Internet và các dịch vụ kinh doanh khác nhằm tạo sự thoải mái cho hành khách như đồ uống và đồ ăn nhẹ (thường là miễn phí). Hành khách cũng sẽ tìm thấy chỗ ngồi thoải mái hơn, môi trường yên tĩnh và tiếp cận tốt hơn. Bên cạnh việc cung cấp chỗ ngồi thoải mái, phòng chờ cũng thường cung cấp các loại đồ uống như cà phê, nước, nước ngọt, nước trái cây, bia và các đồ uống có cồn. Ở đây cũng phục vụ những đồ ăn nhẹ như trái cây, bánh ngọt và pho mát và thường có truyền hình chiếu liên tục.

Khi vừa bước qua cửa, điều đầu tiên hắn làm là ngó nghiêng xung quanh hòng tiềm kiếm quầy phục vụ thức uống.

Bộ dạng hiện nay của hắn trong mắt người khác cũng chỉ như một lão già lù khù không hơn.

Trực tiếp đi thẳng tới quầy, gọi cho mình rượu Whisky, loại đồ uống ưa thích nhất của hắn.

“Anh bồi, một chai Talisker.”

Ngồi lên ghế một cách nặng nề, hắn giơ lên ngón tay ra hiệu với nhân viên pha chế, đồng thời bầy ra tư thế mệt mỏi của người cao tuổi.

Người đàn ông đứng trong quầy nghe thế bước chậm đến. Như một chuyên gia hiểu biết về rượu, anh ta cười lịch sự nhắc nhở: “Thưa qúy khách, tôi nghĩ loại Whisky ấy sẽ không tốt với một người có tuổi như ngài cho lắm.”

Người đàn ông này mặc chiếc áo sơ-mi trắng dài tay, đeo kravat, là người Pháp chính hiệu. Nhưng hiện tại ngôn ngữ anh ta sử dụng để giao tiếp với hắn là tiếng Anh. Vì đây là sân bay, nơi tập trung mọi vị khách trên thế giới, vậy nên anh ta không chắc ông cụ trước mắt đây có thể nghe hiểu tiếng Pháp. Không chỉ vậy, anh ta còn nhận ra nét đặc trưng của người Nga trên khuôn mặt của ông cụ.

“Ồ, Anh bạn trẻ này, đừng nói với tôi cậu cũng là bác sĩ nhé?”

Hắn tỏ ra hài hước theo kiểu của người già khi ví von anh ta là bác sĩ đang khuyên ngăn bệnh nhân lớn tuổi của mình không được phép sử dụng thức uống có cồn.

“Ngài thật vui tính.”

“Tin tôi đi, tôi biết mình đang làm gì.”

“Dẫu vậy, tôi hy vọng ngài hãy sử dụng các loại đồ uống lành mạnh hơn. Vẫn còn cả chuyến bay dài đang chờ phía trước, sẽ rất tệ nếu ngài say mèm đi trước khi lên được máy bay.”

Người đàn ông pha chế mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ.

“Không sao, ta rất biết ơn sự ân cần của cậu, nhưng thật sự ta cần một chai Talisker ngay lúc này. Như cậu vừa nói đấy anh bạn trẻ, vẫn còn cả một chuyến bay dài và người già thì rất nhạy cảm với tiếng ồn nên ta rất khó để có một giấc ngủ ngon lành được. Không chỉ thế, nếu ngồi một chỗ qúa lâu bộ xương già của ta lại làm ầm ĩ lên cho mà xem, cậu biết mà, căn bệnh viêm khớp qủy tha ma bắt ấy.”


Hắn liên tục lắc đầu than thở, cố dùng lời nói để đả động anh chàng nhân viên pha chế: “Cậu nghĩ ta sẽ lập tức nốc cạn cả chai Whisky sao? Ta cũng không còn sung mãn như hồi tuổi trẻ cuồng nhiệt đâu. Yên tâm đi con trai, ta cần 1~2 ly để giúp tăng cường hiệu qủa của thuốc giảm đau và thuốc ngủ.”

Người đàn ông pha chế đứng trong quầy im lặng vài giây như đang âm thầm suy nghĩ.

“Ngài muốn dòng Talisker nào thưa qúy khách? Hiện tại trong quầy chúng tôi chỉ có hai dòng Talisker chính là 10 và 18 năm!”

Rất nhanh, anh ta mở miệng nói, xem như đã tin tưởng những lời của ông cụ.

“Chà!... Lấy cho ta chai Talisker 10 đi, cái hương vị dày đặc của khói, trộn lẫn vị cay nồng của hạt tiêu và mùi thơm nhẹ của gỗ sồi. Cậu nghĩ sao về sự lựa chọn này?”

Hắn cười vui vẻ nói, đồng thời không quên xoa nắn hai nắm tay với nhau bởi luồng hơi lạnh vô hình đến từ điều hòa kia, cái lạnh như xâm nhập qua làn da đã lão hóa của hắn, kích thích từng tri giác trên cơ thể già nua hắn đang mang.

“Lựa chọn rất tốt thưa ngài. Cổ điển, giá cả lại phải chăng, đây còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những loại thức ăn cần một chút kích thích cho vị giác.”

Người đàn ông quay lưng lại mở ra tủ kính, lấy ra một chai Talisker 10 được xếp đặt ở bên trong.

Talisker 10 có dung tích 700ml, là loại rượu xuất xứ vùng Island. Ở những địa điểm kinh doanh khác nhau sẽ cho ra giá thị trường không đồng nhất, nhưng chắc hẳn nó sẽ không vượt qúa 100 USD cho một chai Talisker 10.

Người đàn ông pha chế xoay mở nắp một cách tao nhã rồi nhẹ nhàng đưa chai rượu tới trước mặt hắn. Đương nhiên, anh ta vẫn không quên đặt kèm bên cạnh một cái ly thủy tinh.

“Bao nhiêu tiền cho chai rượu vậy chàng trai?”

“67 Euro thưa ngài!”

Nói rồi, hắn móc ra một xấp tiền giấy có hơn mười tờ được gập đôi từ trong túi quần.

Có thể thấy, tất cả chúng là tiền USD, Euro và lẻ tẻ vài đồng Rúp của Nga nằm xen lẫn một cách lộn xộn cùng mệnh giá lớn nhỏ khác nhau.

Đây dường như là toàn bộ gia tài của hắn, cũng chẳng cần ví để xấp xếp cho chúng được ngăn nắp hay gọn gàng. Đây cũng là những gì còn sót lại của ngôi nhà được hắn rao bán. Có thể nói, hắn hiện tại là một kẻ vô gia cư.

Đối với hắn thì chẳng có gì là không ổn cả. Hắn tự cho mình như một vị “Vua” đang vi hành, mặc dù chuyến vi hành này không có hồi kết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận