Chuẩn bị đến đợt kiểm tra 1 tiết lần hai trong học kỳ 2, Trường THCS Nguyễn Huệ thay đổi cách giảng dạy và học tập mới. Khi chào cờ cũng đã nói sơ qua vấn đề này nhưng vì tôi lơ ngơ ngồi dưới đọc tiểu thuyết nên cũng chả biết nội dung là gì. Lên lớp nghe mấy đứa nói phải tách làm bảy nhóm, lúc đầu tôi thuộc nhóm 5. Nhóm 5 bao gồm 6 người: tôi, My, Ngọc, Hậu, Tân và Quý.Tôi gánh trọng trách là nhóm trưởng. Vì trong lớp chỉ có 5 học sinh giỏi, mà nhóm 5 lại chiếm tới 3 giỏi nên khoảng 2 tuần sau, mấy đứa trong lớp ý kiến với cô chủ nhiệm, cô liền chuyển Quý lên nhóm 4 để làm nhóm trưởng, đồng thời chuyển Hưng xuống nhóm chúng tôi. Tôi với My không ngớt than phiền vì độ lười học và ham chơi của cậu ta với Hậu, mọi người trong nhóm mặc nhiên, không ai quan tâm. Thế mà... khoảng 2 tuần nữa, vào giờ sinh hoạt cuối tuần, cô Hiệp xem sơ qua sơ đồ lớp thấy không ổn, nhóm 7 không có tính đồng đội, liên tục bị liệt kê trong sổ đầu bài. Cô xem xơ qua học lực rồi hỏi lớn với lớp:
- Các học sinh giỏi đứng dậy xem nào?
Kết quả là chỉ có nhóm tôi có tới 2 học sinh giỏi. Quý liền lên tiếng:
- Cô ơi nhóm 5 có 2 bạn giỏi kìa cô chuyển 1 bạn đi cô.
Tôi liền nhìn chăm chăm cậu ta, hận không thể phóng dao tới cho tan xương nát thịt. Cô Hiệp liền cứ thuận theo thế, đẩy tôi qua nhóm 7 làm nhóm trưởng, đồng nghĩa với việc thế chỗ cho Võ Trọng Tấn. Tấn qua nhóm 3 ngồi, đổi chỗ cho Huy qua nhóm 5 làm nhóm trưởng. Thế là tôi lại phải làm lại cuộc đời mình, bắt đầu làm quen với thành viên mới. Tôi ngồi một mình một bàn, quá tuyệt. Nhóm 7 gồm: Trà, Kiệt, Trung và Thủy. Từ khi chuyển qua nhóm mới này, tôi càng ngày càng "nói nhiều". Cơ bản là ngày nào nhóm tôi cũng có chuyện để bàn tán, nhưng mà, đương nhiên vẫn không sôi nổi bằng nhóm 3. Nhóm 3 bao gồm: Tấn, Nhung, Vy, Quân, Trúc. Hầu như đều là thành phần nhoi nhất lớp ( ngoại trừ Quân). Những tiết gặp giáo viên dễ, Thủy nhóm tôi sẽ đổi qua nhóm 4 nhây chung với đám đó. Nhây một cách... vô tổ chức, vô kỷ luật. Hằng ngày đều có thể nghe tụi nó hát đến đau đầu, nói chuyện cũng đau đầu nốt. Ở nhóm đó tôi cực kỳ ngưỡng mộ nhất một người: Nguyễn Hoàng Phương Nhung. Bạn học Phương Nhung này chuyện gì cũng có thể nói, việc gì cũng có thể liều mạng mà làm được. Tính cách Nhung chơi vô cùng ổn, có thể coi là được nhất khối, không phải thể loại hai mặt như một số đứa. Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở Nhung chính là: Tính cách của Nhung 99,9% là giống hệt La Kỳ Kỳ( nữ chính trong Thời Niên Thiếu Không Thể Quay lại Ấy của Đồng Hoa). Sở hữu một tính cách vô cùng ngông, đặc biệt rất hay chống đối thầy cô và thường được thầy cô đề cập tới trong phòng hội đồng. Mặc dù thế, nhưng tôi thấy, những lúc Nhung " cãi tay đôi " với thầy cô về việc gì đó, thì việc đó vô cùng có lý và được học sinh trong lớp hùa theo để chống đổi giáo viên. Đơn giản là vì bạn ấy dám nói những điều mà chúng tôi không ai có gan hó hé nửa lời...
Ờ... còn một chuyện nữa mà còn phải đề cập đến, chính là buổi học Anh Văn chó chết vào thứ 5. Học đến khoảng giữa tiết, cô Oanh đột nhiên nổi hứng kiểm tra Sách Bài Tập. Loại sách này từ đầu năm đến giờ cô chưa bao giờ đề cập với chúng tôi là sẽ học. Thế là gần như tập thể lớp đều phải đứng dậy, riêng có 6 học sinh không đứng, nghe nói là do học kèm nên cô đã nhắc. Chúng tôi lại lần nữa phải ghi bản kiểm điểm tập thể. Cô Hiệp đã nghiêm khắc dặn dò:
- Lần này các cô các cậu không viết rồi đưa phụ huynh ký thì đừng nói tới việc đi học.
Tôi đương nhiên còn chả buồn đưa mẹ tôi ký, bởi vì, mẹ tôi ký xong cái bản kiểm điểm đầu tiên trong đời này không những không mắng tôi mà còn sẽ lên hỏi thẳng giáo viên rồi làm lớn chuyện. Thế là tôi viết cho có, rồi đem lên hỏi mấy đứa nên đưa ai ký. Ai cũng liền nhắm thẳng vào một người: Nguyễn Hoàng Phương Nhung. Đấy! Tôi nói mà! CHUYỆN GÌ BẠN HỌC PHƯƠNG NHUNG CŨNG CÓ THỂ LÀM!
Sau chuyện này, lại lần nữa tôi lại phải ghi bản kiểm điểm. Bởi vì... aizz... năm ngày sau đó, lại là tiết Anh Văn. Khi cô đã viết thứ ngày rồi, lớp chúng tôi vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Cô Oanh tức giận bắt chúng tôi đọc đi đọc lại thứ ngày bắng Tiếng Anh. Tôi với Vy cười cười nhìn nhau ( do vô tình chạm mắt). Chắc là cô Oanh tưởng chúng tôi đang cười ý mỉa mai xem thường cô, thế là cô bắt chúng tôi đứng hết tiết, ghi tên vô sổ đầu bài, ký cho lớp tiết Trung Bình.... aizz... thế là lại bản kiểm điểm...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...