Nó đứng dậy lấy tay vuốt nhẹ lên bên má vừa bị tát, đôi mắt xám ánh lên chút tức giận nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lùng lấn át tất cả. Đầu rỗng tuếch, mấy nhỏ đó thực sự ko khiến nó quan tâm, đó chỉ là một lũ ngu si chịu sự sai khiến của Hoàng Bảo My. Nó ko ghét My, ko hận My, My cứ như một đứa trẻ sống trong thù hằn nhỏ nhen ích kỉ. Đúng là Bảo My dối xử với nó ko tốt (tệ chứ ko tốt gì) nhưng những việc nhỏ làm ko khiến nó bận tâm, ngược lại nó còn rất ganh tị với My(Bao rMy cosgia đình hạnh phúc mà) –điều mà nó luôn ao ước. Có lẽ với nó sống chỉ là một phương thức để tồn tại. Sự có mặt của Bảo My chẳng qua làm nó tồn tại khó khăn đôi chút, tự nhận mình ko còn là một con người bình thường.
Có tiếng gõ cửa, nó đoán là Vỹ Lân gọi nó đi ăn trưa. Vừa mới mở cửa, mắt nó đã tối sầm lại, ai đó khiêng nó đi.
- Nhi ơi! Đi ăn thôi.
“cốc cốc...” ko có tiếng trả lời, Lân gọi thêm 2 lần nữa nhưng vân im lặng. Cậu đẩy cửa ra thì phòng trống trơn “ko lẽ Nhi đi trước” Lân thầm nghĩ. Bỗng Nguyên Kỳ cúi xuống nhặt một chiếc khăn giấy còn ướt, đưa lên mũi khẽ ngửi, Kỳ nhặt được cái huy hiệu in tên nó nằm gần cái khăn. Linh tính mách bảo cho cậu biết rằng nó đang gặp nguy hiểm. Thấy hành động lạ của Nguyên Kỳ, Vỹ Lân buột miệng hỏi:
- Cái gì vậy?
- Khăn tẩm thuốc mê.
- Trúc Nhi.....
Ko đợi Lân nói hết câu Kỳ vội rút điện thoại huy động lực lượng đi tìm nó, Vỹ Lân cũng ko kém khẩn trương. Hai bóng người cao chạy vụt ra phia cỗng trường. Vỹ Lân lao thẳng ra đường, lòng cậu như lửa đốt, cầu mong sao nó bình yên, mong bọn người kia đừng làm tổn hại nó “Trúc Nhi, gắng lên! Lân sẽ cứu Nhi...Đợi Lân, đừng xảy ra chuyện gì”. Nguyên Kỳ cũng chạy theo, trong đôi mắt đen lạnh lùng đó ánh lên sự lo lắng, Kỳ lo cho nó ko kém gì Vỹ Lân nhưng cậu ko muốn ai nhìn thấy điều đó, tất cả được che lấp dưới bộ mặt lạnh lùng vô cảm “Tôi sẽ cứu em”.
Đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, Kỳ và Lân chia 2 ngã tìm kiếm nhưng chẳng được gì. Cả hai đã lùng sục khắp thành phố những chỗ đáng nghi nhất, trong trường cũng ko ai thấy có kẻ lạ. Hi vọng càng giảm thì cả hai lại càng ra sức kiếm tìm. Ở nơi nào đó có một người đang mỉm cười thích thú....
Có tin nhắn gửi tới Kỳ lôi điện thoại ra thì bất ngờ, một tấm ảnh nó đang bị trói chặt trong một căn phòng tối. Lại một tin nhắn nữa: “Con bé ở trong tay ta, đó sẽ là phần thưởng. Ta rất nóng lòng để thưởng thức”. Nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt Kỳ tỏa mùi sát khí, mắt hằn lên những tia lửa giận. Cái gã chết tiệt đó chưa cho cậu biết địa điểm. Kỳ nhanh chóng kết nối điện thoại với vệ tinh sau đó gửi hình ảnh qua laptop, thực hiện một loạt các thao tác tay Kỳ ko ngừng gõ phím. Hàng chân mày rậm nhíu lại rồi giãn ra, tìm được nó rồi. Nó bị nhốt một nhà kho cũ kĩ nằm ở phía đông thành phố, 2 tuần sau nơi này sẽ được giải tỏa. Lại một tin nhắn nữa: “Tìm được rồi thì đến lấy món quà đi nhé! Phần thưởng chỉ danh cho kẻ xứng đáng.Good luck”. Ám chỉ Kỳ phải đi một mình và phải vượt qua thử thách, cứu nó ra an toàn và bắt gọn kẻ dở hơi kia. Kẻ đó là ai? Kỳ nhất định tìm ra và bắt kẻ đó phải trả giá cho việc làm ngu ngốc này.
Chiếc Audi đen lướt nhanh trên đường chỉ để lại tiếng lá cuốn theo xào xạc cùng sự ngưỡng mộ của những người đi đường. Nguyên Kỳ cũng là một tay đua cự xuất, những lúc rảnh cậu cũng hay đua xe và được dân đua đặt cho cái biệt danh “Ma thần tốc”.
“Két.......” chiếc Audi phanh lại kéo một vệt dài, Kỳ bẻ lái làm xe quay đúng một vòng rồi tấp xe ngay bên cạnh lối đi. Lao ra ngoài, Kỳ bị chận lại bởi hai tên lưu manh tóc đỏ. Vung chân đạp cho thằng kia một đạp làm thàng nhỏ ngã sóng soài, thằng còn lại lao đến nhằm mặt Ky đánh. Né đầu sang một bên, Kỳ xoay người nện một cú đá cực đỉnh. Giả quyết xong hai tên tép riu, Nguyên Kỳ tiến thẳng vào trong kho. Mắt cậu ko ngừng tìm kiếm, nhà kho khá rộng lại nhiều gian phòng, nguy hiểm cũng chẳng kém nhưng với cậu thì chẳng là gì. “Em ở đâu?” ttrong đầu cậu ko ngừng lặp lại câu hỏi này, lòng cậu nao nao, lo lắng quá! Cậu đang rất lo lắng cho nó. Nhìn vẻ mặt của Kỳ lúc đó, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, một người đàn ông khẽ mỉm cười thích thú. Kỳ thật ko để ý đến mấy cái camera treo trên trần nhà, giờ Kỳ chỉ nghĩ đến nó thôi.
Tại một căn phòng cũ kĩ phủ đầy bụi, nó đã tỉnh thuốc mê, toàn thân ê ẩm khi đang bị trói trên một chiếc ghế. Đôi mắt mơ hồ lơ đễnh, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chỉ nghe loáng thoáng
- Thưa ông chủ, con bé tỉnh rồi.
Một người đàn ông trung niên lịch lãm, ở ông toát ra vẻ quyền quý, lãnh đạm cương nghị và đôi mắt đen thẳm hút người. Ông tiến lại phía nó, miệng khẽ nhếch môi cười ra lệnh cho thuộc hạ tháo băng dính trên miệng nó. Nó bây giờ mới tỉnh hẳn, người đàn ông đó đứng trước mặt nó làm nó thoáng ngạc nhiên. Đau! Cái gã kia lột băng dính mà kéo cái “roạt” z ak, ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Bờ môi nó rỉ máu, gương mặt đỏ ửng lên vì đau rát. Người đàn ông bí ẩn kia cứ đứng lập lòe trong ánh đèn mờ, nó muốn nhìn thấy người đó nên cúi mặt xuống ko chịu ngước lên (khôn gúm!). người đó dần dần bước tới gần nó, mắt vẫn ko rời nó, giọng trầm trầm đầy uy quyền:
- Cô bé! Ngước mặt lên. Ta rất muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt đó.- Giọng ông pha chút bí hiểm.
Cơ hội đây rồi, tính tò mò của nó đột nhiên trỗi dậy. Nó ngước khuôn mặt vẫn còn đỏ lừ lên, nhìn người đó với tia nhìn sắc lạnh. Người đó thoáng rùng mình một cái, thật đẹp, gương mặt đó thật đẹp, ánh mắt lạnh băng mà sắc sảo. Thoáng đơ sau vài giây, người đàn ông bí ẩn đó trở về phong thái ban đầu. Giọng pha chút châm chọc:
- Cô bé thật xinh đẹp! thảo nào......- Người đó nói lấp lửng rồi tiếp- Yên tâm ta ko làm hại cô bé đâu, chỉ là muốn cho cô bé tham gia một trò chơi thú vị.
Người đó khẽ mỉm cười đắc chí rồi quay mặt lên màn hình, nơi Kỳ đang “tả đột hữu xông” với một đám người mặc đồ đen.
Nãy giờ Nguyên Kỳ phải vật lộn với mấy tên găng-tơ này. Kỳ giỏi võ ghê gớm nhưng mấy tên này cũng đâu phải hạng vừa, tên nào chắc cũng phải đai đỏ trở lên. Đá đông đấm tây, Kỳ bị dính mấy phát khá đau, mắt Kỳ hừng hực lửa lần này Kỳ điên tiết rồi đây. Cả người cậu tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, nét mặt thay vì tức giận thì giờ chuyển sang “sát thủ”. Lao người lên phía trước, Kỳ đá mạnh vào thằng ở trước mặt sẵn tiện lấy đà tung người cua chân đá thêm hai thằng nữa.một thằng từ sau đánh lén nhưng Kỳ kịp xoay người cho thằng nhỏ hứng trọn cú lên gối kèm cú đấm thẳng mặt. Phù....Kỳ dần thấm mệt mà lũ này cũng trâu bò quá, cần chấm dứt ngay chứ cứ vậy Kỳ gục vì mệt mất. Nguyên Kỳ lùi dần về sau chộp ngay lấy một cái gậy và.... “Vụt vụt...” “Keng”.... “Bụp”... “Vụt”..... “Keng”......”Hự”.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...