Ice Angels (Thiên thần băng giá)
**********************************************
- Mọi chuyện diễn ra sao?
- Thưa ông chủ! Đã đưa cô bé đi cấp cứu.
- Tốt! Nó làm ta ngạc nhiên đấy.
- Vẫn tiếp tục chứ ạ?
- Ừm! Tiếp tục theo dõi, có tin mới báo ta ngay. À! Cho người điều tra lai lịch con bé.
- Vâng! Tôi sẽ làm ngay thưa ông chủ.
- Hà...hà..Sẽ rất thú vị đây...”tút... tút..”.
********************************************
Tại phòng vệ sinh nữ trường Blue Sky
- Chết rồi! Giờ chúng ta phải làm sao?
- Kiểu này chắc ngỏm quá. Hội Học sinh và Ban Giám Hiệu đã biết rồi, cộng thêm anh Kỳ Prince nữa....Chắc tụi mình sống ko qua hôm nay rồi......
- Oh My God....
Một đám “ma nữ” kêu ca hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, mặt đứa nào đứa nấy xanh lét lo sợ.
- Baỏ My, chuyện này giải quyết sao đây?- Giọng nhỏ Diễm Hân
- Lần này là lớn chuyện rồi đó- Kim Nguyệt lộ vẻ lo lắng bồn chồn.
- Hơ hơ hơ...Tụi bây nói gì z? Chuyện này đâu liên quan tới tao. (Cười cực đểu)
- Mày nói gì z? Chính mày là đứa đập vỡ đầu con Trúc Nhi mà. Mày định trốn tội hả? – Kim Nguyệt ko kìm nổi nón giận.
- Là tao sao?Đứa nào làm chứng. Đứa nào?
Bảo My cười nhếch môi, nhìn 1 lượt lũ “ma nữ” trong phòng, vẻ mặt thách thức kênh kiệu:
- Đứa nào muốn yên thân học hành thì câm miệng. Tao sẽ rất ko vui nếu đứa nào lắm miệng. Chọn một đứa ra gánh trách nhiệm số còn lại coi như ko biết gì. Kêt thúc ở đây,Ok?
Nhỏ gằn giọng cảnh cáo, ra lệnh. Đám kia thì tím tái mặt mày ko biết đứa nào xấu số làm bia đỡ đạn. Còn nhỏ thì đi thong thả tai họa đã được giải quyết, Nguyệt và Hân theo sau cũng thở phào nhẹ nhõm..(có quyền lực là z đó!! Oazzz)
********************************
Nguyên Kỳ trở về căn biệt thự.
- Cậu đã về! Ông chủ có gọi diện hỏi thăm cậu.-Lão quản gia cuối người lễ phép. Nguyên Kỳ nghe lướt qua, vẫn vậy, im lặng. (Nghe cũng như ko nghe)
- Ông chủ muốn cậu gọi lại cho ông chủ, có việc cần bàn.
Ặc! Lời quản gia như “gió thoảng bên tai”, Kỳ bước lên phòng mặc lão quản gia đang dứng “lảm nhảm”.
Căn phòng lạnh lẽo xám ngắt đúng như chủ nhân của nó. Cách bài trí đơn giản chỉ với 2 gam màu chủ đạo: Xám-Đen.(Nhìn là biết U Ám oy ak). Mở chiếc laptop, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Kỳ đang xem lại các bản hợp đồng, báo cáo của công ti con. Đôi mắt đen dán chặt màn hình, chỉ có âm thanh khô khốc của bàn phím vang lên. Những hàng chữ con số chạy vù vù trên màn hình(làm Soon hoa hết cả mắt!hjhj). “Ting ting” tiếng chuoong điện thoại phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh.
- Thưa cậu! Đã điều tra ra thủ phạm, là Dương Lĩnh Ái con gái của Dương Lĩnh Vương-chủ tịch công ti Lĩnh Mãn.
- Phá sản – Kỳ lạnh lùng “phán quyết”.
- Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu.
(Quả nhiên, chỉ 2 ngày sau Công ti Lĩnh Mãn đã phá sản còn Dương Lĩnh Ái thì bị đuồi học – Kết cục thê thảm *_*). Kỳquay trở lại với máy tính, 1 Fax được gửi đến:
“Chào con trai! Ko định gọi cho ta sao? Ta đang rất mong con về đây đấy, vẫn cố chấp. Nhánh KFII bên California đang rối loạn, con có thể giúp ta gánh 1 phần giải quyết. Ta sẽ giao lại Bộ 2-5 và 4 chi nhánh cho con. Giúp ta nhé!”
Mắt lướt qua những dòng chữ, hàng chân mày nhíu lại, có gì đó ko ổn. Với tài quản lí của ông thì ko thể xảy ra chuyện ở công ti được, Kỳ cũng vừa mới xem xong bản báo cáo hoạch thu của nhánh KFII vẫn hoạt động bình thường. Kỳ đoán ba cậu chắc mẩm định giao lại tập đoàn cho cậu dần dần. Kỳ ko có hứng thú với mấy việc kinh doanh nhưng nếu ông muốn vậy thì cậu sẽ nhận lời. Như vậy cậu sẽ bận bịu và ko có thòi gian suy nghĩ lung tung.
“ Ok! Giao hết thì quá sớm.”
Ở bên kia Trái Đất, ông Nguyên Kha ( ba Nguyên Kỳ_chủ tịch Tập đoàn Luxury Star) đang mỉm cười 1 cách thú vị. Ông có thể cảm nhận được sự thay đổi của đứa con bất trị cùng với lí do, nhưng để chắc chắn ông quyết định nhúng tay vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...