Im lặng một lúc, Đường Vũ Tân xác định Oh Minho đã rời khỏi mép giường, cô từ từ mở mắt giả bộ như mới tỉnh lại.
“Tuyệt
đối không phải do tôi muốn như vậy.” Oh Minho cầm máy quay phim thong
thả đi tới mép giường ngồi xuống, “Là do công tố viên cô tự tìm, biết
chưa? Biết tôi sẽ làm gì không? Công tố viên cô cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt ai nữa, bởi vì mất mặt đó.”
Đường Vũ Tân chỉ yên lặng nằm trên giường nhìn hai mắt Oh Minho giống hệt biểu
hiện như lúc ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt kiểu này làm Oh Minho không thoải mái tí nào, thà rằng người trên giường giãy dụa hoặc kêu la, như
vậy anh ta mới có khoái cảm. Nhưng bây giờ cô công tố viên này chỉ yên
lặng nhìn anh ta, trong mắt không có sự sợ hãi cũng không lo lắng, Oh
Minho nhìn đôi mắt ấy không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy sờ sợ.
“Một lát thôi là có thể kết thúc rồi, nếu có thể cùng hưởng thụ thì tốt quá.” Oh Minho quyết định không để lãng phí thời gian nữa, nhanh giải quyết cho
xong chuyện, anh ta tháo mắt kính, hai tay vươn đến cổ áo Đường Vũ Tân
định cởi nút áo sơ-mi của cô.
“Nói như thế, quả nhiên là anh giết Kim Yi Eun đúng không?” Đường Vũ Tân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng khiến Oh Minho run lên.
“Là tôi
giết thì đã sao? Công tố viên cũng sẽ lập tức đi lên con đường giống vậy thôi, hi vọng một lát nữa sẽ để cho cô có một hồi ức đẹp đẽ trước khi
chết.” Nói xong Oh Minho cười tàn nhẫn, bắt đầu cởi nút áo thứ hai, song trên mặt Đường Vũ Tân lại lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Oh Minho nhìn thấy nụ cười đó đột nhiên run rẩy, một dự cảm không lành dâng lên
trong lòng. Ngay lúc đó đèn trong phòng ghi hình đột nhiên vỡ nát tắt
ngúm, Oh Minho lập tức quay người lại nhưng trong bóng tối anh ta không
nhìn rõ cái gì, anh ta tưởng là do chức năng chụp ban đêm của máy quay
phim, cầm máy lên chỉ thấy trước ống kính một loạt ảo ảnh lướt qua,
trong lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị ai đó bóp nghẹn nhấc lên.
Lúc này, Đường Vũ Tân vốn đang nằm yên trên giường đột nhiên lại liều mạng giãy
dụa ngồi dậy. Vừa nãy lúc Oh Minho cột hai tay Đường Vũ Tân thành chữ
thập vào cột giường sau, cô dùng một bí quyết lúc nhỏ thường chơi, sau
khi hợp hai tay tạo thành một góc độ khéo léo, cho dù bị trói cũng có
thể trốn thoát. Hiện giờ Đường Vũ Tân đang liều mạng rút tay ra khỏi dây thừng, phí sức chín trâu hai hổ rốt cuộc hai tay cũng được tự do nhưng
trong lòng cô đang không ngừng hối thúc bản thân, nhanh một chút, nhanh
một chút!
Cô biết
có lẽ đây là thời cơ, nếu cô có thể chứng kiến hành vi bất bình thường
của công tố Min ở chỗ này, như vậy về sau cô có thể không cần tận lực
che giấu việc mình biết công tố Min là ma cà rồng, cô nhìn về phía màn
lụa công tố Min đã ném Oh Minho ra ngoài mà rốt cuộc Đường Vũ Tân cũng
cởi được dây thừng trên chân xông ra nhưng tốc độ của công tố Min còn
nhanh hơn, biến mất sau cánh cửa.
“Haizz…” Đường Vũ Tân khẽ thở dài, mình chờ thời cơ này đã rất lâu rồi, xem ra
vẫn không thể nhìn thấy năng lực của ma cà rồng, người bình thường căn
bản không thể so sánh…
Bản thân nỗ lực như vậy mà… Đường Vũ Tân nhìn vết máu trên cổ tay do nhanh chóng cởi trói mà cứa vào, có chút mất mát. Cô cúi đầu nhìn Oh Minho đã ngất
xỉu, kế đó tim cô lại bắt đầu nhảy nhót dữ dội. Cô nhìn thấy thứ gì đó
trên đất, thứ này đã đủ khiến cô điên cuồng rồi.
Đường Vũ Tân khom lưng nhặt món đồ bằng kim loại màu đen lên, mở cái nắp của nó
ra, tức thì trong phòng vang lên một tiếng “tách” rất lớn.
“Rốt
cuộc cũng có thu hoạch chút đỉnh…” Đường Vũ Tân nhìn cái bật lửa Dupont
của Pháp mà công tố Min hay nghịch trong tay cười tươi như hoa.
“Cậu cũng thật xui xẻo, ai kêu cậu chọc vào tôi và Min Tae Yun, xứng đáng bị xử 25 năm.”
Lúc ấy
tiếng bước chân vang lên, nhân viên cảnh sát ùn ùn xông vào nhìn Oh
Minho nằm lăn trên đất lại nhìn Đường Vũ Tân đứng một bên, mắt lộ vẻ
sùng bái, Đường Vũ Tân thấy mà nổi da gà.
“Các anh dẫn anh ta đi đi.” Đường Vũ Tân ra lệnh xong cũng đi ra khỏi phòng, phát hiện người trong tổ đều đến rồi.
“Đặc phái viên Đường cô không sao chứ?” Choi Dong Man chạy tới, đưa cho Đường Vũ Tân một chén trà sữa nóng.
“Cũng
tạm, đúng rồi Dong Man, sao chỉ nói với mình tôi chuyện video, vụ án này không phải tôi và công tố Yoo cùng phụ trách sao?”
“À, hồi
sáng trưởng phòng Jang qua hỏi tôi tình huống vụ án, tôi nói xong trưởng phòng Jang nói nếu có manh mối gì thì tôi nói riêng với cô, có chuyện
gì cứ giao cho cô là được rồi.”
“Trưởng
phòng Jang?” Đường Vũ Tân nghi hoặc, không lẽ trưởng phòng Jang định
chỉnh mình? Nhưng sao ông ta biết lần này đến chỗ Oh Minho sẽ có nguy
hiểm?
“À đúng
rồi… trưởng phòng Jang còn nhờ tôi nói với cô, nói vụ án lần này là tặng cho cô cái gì… lễ đón người mới gia nhập gì đó?” Choi Dong Man không
hiểu lắm, lễ đón người mới gia nhập gì?
“À, thì
ra…” Đường Vũ Tân bừng tỉnh, hóa ra trưởng phòng Jang muốn để một mình
cô hoàn thành vụ án này, tạo dựng uy tín tốt ở Tổ công tố, như thế này
thì gia nhập với tư cách công tố viên sẽ không xảy ra tranh luận gì, tuy có lòng tốt nhưng… sao lại cứ cố tình chọn ngay tập này chứ…
Đường Vũ Tân hơi rầu rĩ, thấy công tố Min và cảnh sát Hwang đang nói chuyện liền đi tới chỗ bọn họ.
“Công tố Min, cảnh sát Hwang.”
“Đặc
phái viên Đường không nghỉ ngơi đàng hoàng sẽ không sao chứ?” Cảnh sát
Hwang quan tâm hỏi, anh đã nắm được tình hình đại khái qua công tố Min,
lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm nhưng nếu công tố Min không phải
ma cà rồng thì có khả năng đã biến thành nguy hiểm thật sự rồi….
“Lần nào cũng hỏi câu này, tôi yếu ớt vậy sao?” Đường Vũ Tân khinh thường, móc
thứ gì đó từ trong túi ra đưa tới trước mặt hai người.
“Đây là cái gì?” Min Tae Yun nhìn món đồ như cái bút màu đen trên có chữ NANO.
“Chứng cứ phạm tội.” Đường Vũ Tân đưa bút ghi âm cho Min Tae Yun.
“Cái gì?”
“Vừa nãy ở bên trong,” Đường Vũ Tân chỉ chỉ phòng ghi hình, “Ghi lại lời thú tội của Oh Minho, anh ta chính miệng thừa nhận đã giết Kim Yi Eun, tôi mở
sẵn bút ghi âm chỉ chờ anh ta nói câu này thôi.”
“Cô đến đây vì lấy lời khai của anh ta?” Giọng cảnh sát Hwang có hơi kinh hãi.
“Bằng không tôi đến đây làm gì?” Đường Vũ Tân trừng hai người, vẻ mặt đương nhiên là thế.
“Bị cáo
Kang Chul Wan sử dụng dược phẩm phi pháp, dụ dỗ bắt cóc hơn 20 cô gái,
là căn nguyên gây nên vụ án này, điều này không thể phủ nhận, căn cứ quy định của pháp luật…”
“Băng video ghi lại rồi truyền lên mạng là sự thật đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy là anh thừa nhận đã giết Kim Yi Eun sao?”
“Đúng.”
“Ngài thẩm phám, căn cứ pháp luật…”
“Bị cáo Kang Chul Wan và Oh Minho cùng phạm tội, đề nghị xử từ 25 năm.”
“Ôi cha, vất vả cho các vị rồi.” Cảnh sát Hwang xoa cái vai đau nhức đẩy cửa Tổ công tố ra.
“Vất vả, đều vất vả rồi.” Yoo Jung In cũng lê tấm thân mệt mỏi bước vào.
“Ôi ôi, lại xong một vụ án nữa.” Choi Dong Man vặn eo, nghĩ bụng, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi.
“Ha ha, mọi người vất vả rồi nhưng tôi còn một tin tức muốn tuyên bố.”
Đường Vũ Tân cười ha ha đi vào, đứng giữa phòng đối mặt với mọi người, móc thẻ công vụ của công tố viên ra đeo lên cổ.
“Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi đã chính thức trở thành công tố viên của Tổ công tố rồi.”
“Cái gì?!” Người đầu tiên la lên là Dong Man, cậu chạy lên túm lấy cái thẻ nhìn kỹ.
“Cái gì… cái… đặc phái viên Đường được bổ nhiệm làm công tố viên?” Cảnh sát
Hwang đột nhiên ngắc ngứ, nói vậy cô gái này trở thành nhân khẩu thường
trú trong tổ rồi?!
“Đúng thế, công tố Min có thể làm chứng. Nhờ anh ta phê chuẩn tôi mới vào đây được.”
“Đúng,
sáng nay đặc phái viên Đường chính thức là công tố viên của tổ, sau này
phải sửa thành công tố Đường rồi.” Min Tae Yun vốn định lên lầu nhưng
nghe Đường Vũ Tân nhắc tới tên mình lại quay lại.
“Ồ! Tốt
quá!” Công tố Yoo đương nhiên vui nhất, một là đầu óc Đường Vũ Tân rất
hữu ích, hai là cuối cùng cô cũng không phải thành viên nữ duy nhất nữa
rồi…
“Đã như vậy, để chúc mừng tôi nhận chức cùng với kết thúc vụ án này, chúng ta đi ăn mừng một chút, thế nào?”
“Lại liên hoan hả? Hay quá!” Choi Dong Man vỗ tay khen hay đầu tiên.
“Chỉ
liên hoan không thì đơn giản quá, lần này chúng ta đi bar uống đi.” Đột
nhiên Đường Vũ Tân cười lên, nụ cười này trong mắt những người khác thì
không có gì nhưng Min Tae Yun lại cảm thấy nó kỳ quái vô cùng.
“Ờ, có
rượu uống là hay nhất, chúng ta đi đâu đây?” Cảnh sát Hwang đương nhiên
tán thành đề nghị này, chỉ khổ cho Tae Yun của chúng ta, lại phải xài
câu “lần khác đi” nữa rồi…
“Công tố Min cũng đi đi.” Đường Vũ Tân lại mời lần nữa.
Min Tae
Yun rất muốn nói “lần sau đi…”, chẳng những vì anh không thể ăn này nọ,
còn vì anh phải đi tìm bật lửa… nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe
Đường Vũ Tân nói tiếp.
“Tôi tìm được một quán bar rất khá nha, gọi là Blood Club, thế nào? Mọi người cùng đi thử một lần đi.”
Kế đó,
cảnh sát Hwang và công tố Min bị túm đi ra ngoài trong tiếng hoan hô của Yoo Jung In và Choi Dong Man, vấn đề này cảnh sát Hwang và Min Tae Yun
đều nghĩ mãi không thông, vì sao là Blood…
“Chúng ta bao một phòng hay là ngồi ở đại sảnh?”
“Cô nói gì?!!” Đường Vũ Tân rống to.
“Tôi
nói, chúng ta bao một phòng hay là ngồi ở đại sảnh!!!” Yoo Jung In lại
gào lên lần nữa, không có cách nào khác, bar mà, đều như vậy cả.
“Đại sảnh đi, náo nhiệt!” Đường Vũ Tân trả lời, giỡn hoài, ngồi trong phòng riêng sao thấy ông chú được chứ?!
“Ông
chủ, bia, cám ơn!” Chen qua đám đông, đoàn người Tổ công tố cuối cùng
cũng chen được tới trước quầy bar, phần lớn mọi người đều đi nhảy hết
rồi, chỉ có hai ba người ngồi ở đó.
“Được,
xin đợi chút.” Ông chủ bar đáp một tiếng, lấy bia xoay người chuẩn bị bê lên, kết quả bị đội hình trước mắt hù cho cứng đờ.
Điều này làm Đường Vũ Tân kích động rồi, rốt cuộc cô cũng thấy được ông chủ bar
nha! Lại nói cô tìm được Blood có hơi giống như phim ấy, trong lúc cô
sưu tầm đồ ăn ngon ở gần đây vô tình phát hiện, uổng công lần trước cô
còn phí sức định moi từ trong miệng công tố Min nữa…
“Anh.” Min Tae Yun gọi ông chủ Ra, giọng có vẻ bất lực.
“Ủa? Công tố Min quen ông chủ à?” Yoo Jung In tò mò.
“Xem như là quen.”
“Ồ ồ, vậy thì tốt quá, ông chủ có thể trả tiền chứ?” Đường Vũ Tân làm như quen thuộc lắm, cứ như đây là bar nhà cô mở vậy.
“Được
thôi.” Ông chủ Ra cười hiền lành. Nói thật thấy có nhiều người bên cạnh
Min Tae Yun như vậy anh rất mừng, năm đó đều là ma cà rồng giống nhau
nhưng bên cạnh ParK Jun không có nhiều người như vậy.
“Ya! Vạn tuế!” Choi Dong Man lúc nào cũng là người la đầu tiên.
Uống một hồi, cảnh sát Hwang, Choi Dong Man và Yoo Jung In xuống sàn nhảy khiêu
vũ, quầy bar còn lại mỗi Đường Vũ Tân và Min Tae Yun hai người, đương
nhiên còn có ông chủ Ra cố thủ tại quầy không thể đi đâu. Min Tae Yun
cực kỳ hi vọng Đường Vũ Tân cũng đi khiêu vũ một lát, như vậy ông chủ Ra mới có thể pha máu thành rượu đỏ bỏ vào ly của anh, có trời biết anh
đói sắp xỉu rồi…
“Công tố Min thật là không tốt tý nào, quán bar tuyệt như vậy mà không giới
thiệu?” Đường Vũ Tân quay sang nhìn công tố Min, giọng có vẻ trách cứ.
“Tôi đi toilet một chút.” Min Tae Yun ra hiệu bằng mắt với ông chủ Ra, mượn cớ đi mất.
Đường Vũ Tân nhìn bóng lưng Min Tae Yun, ánh mắt hơi tối lại, một lát sau dường như đã quyết tâm gì dó, ánh mắt lộ vẻ kiên định.
Ông chủ
Ra đứng sau quầy quan sát Đường Vũ Tân tỉ mỉ. Anh nghe Min Tae Yun nói
qua về cô gái này, nghe nói cậu ta hoài nghi cô, cũng tán thưởng cô. Anh rất hiếm khi thấy Min Tae Yun khen ngợi một người, cũng hiếm khi thấy
Min Tae Yun chính miệng thừa nhận mình không nhìn thấu một người. Nhưng
hôm nay gặp Đường Vũ Tân, ông chủ Ra cho rằng kì thật cô gái này cũng
chỉ là một cô gái bình thường, nếu nói có chỗ nào đặc biệt… nghĩ đến đây ông chủ Ra ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Tân, phát hiện dưới tác dụng củacồn
hai má người nào đó đã ửng hồng.
“Ông chủ Ra nhìn tôi làm gì?” Đường Vũ Tân muốn nổi da gà trước cái nhìn kì quái của ông chủ Ra.
“Cô thích Tae Yun, đúng chứ.” Ông chủ Ra bình tĩnh nói.
“Hả?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...