Dưới tay Vô Tình, cỏ bị cào cấu tan nát.
Lưỡi hắn vẫn tiếp tục liếm loạn trên người y không ngừng nghỉ, càng lúc càng lùi sâu xuống phía dưới.
Vô Tình siết chặt nhúm cỏ, bàn tay ngọc bạch đã trở nên trắng bệch.
Tay hắn giữ chặt lấy đùi y, lưỡi lùi xuống sâu hơn.
Vô Tình cắn chặt môi khiến đôi môi càng thêm nứt toác, đôi mắt mở lớn đầy kinh sợ, lệ tuôn đến vô pháp kiểm soát.
Hắn vẫn không dừng lại, cái đầu bẩn thỉu nhấp nhô dưới thắt lưng nhỏ nhắn của Vô Tình.
Vô Tình nhắm nghiền hai mắt, mày kiếm gắt gao nhíu lại, nắm cỏ trong tay nát bấy, y gồng mình chống lại sự xâm phạm đê tiện này, cả đất trời như sụp đổ trước mắt.
Hắn nhích xuống thêm vài phân rồi dừng lại, rúc đầu vào giữa hai chân Vô Tình.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cả người Vô Tình giật nẩy trong không trung, môi y bật ra khỏi sự kìm giữ của hàm răng ngọc, thét:
_ K.H.Ô.N.G!!!
Tiếng thét đau đớn rạch nát bầu trời, vầng nguyệt trên cao vỡ vụn thành trăm mảnh.
_ Dừng lại… Van ngươi… Xin ngươi…
Vô Tình khóc nấc lên từng tiếng uất nghẹn.
Nhưng thanh âm của y chỉ kích thích thú tính trong hắn bạo phát!
Đầu hắn cúi thật thấp.
Hốt nhiên, tiếng khóc của Vô Tình vụt tắt.
Tiếng nuốt nước bọt của hắn cũng vụt tắt.
Sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh, trên cổ xuất hiện một lưỡi kiếm, kiếm xuyên từ sau ra trước đâm thủng yết hầu.
Lãnh Huyết túm lấy gáy thi thể quăng ra thật xa khỏi chỗ của Vô Tình, đoạn, chạy thẳng vào rừng.
Vô Tình nhìn theo bóng lưng Lãnh Huyết mãi cho đến khi hắn mất hút giữa màn đêm sâu thẳm. Toàn thân y rã rời, nước mắt khô đi, trên gương mặt trắng nhợt nổi lên những đường gân xanh.
Lãnh Huyết lao đi trong màn đêm dày đặc, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu hắn đau đến muốn vỡ vụn. Lãnh Huyết ôm đầu, nhưng chỉ làm cơn đau thêm nặng nề.
Tay chân bủn rủn, hắn khuỵu xuống mặt đất, đầu nặng trĩu. Những âm thanh không ngừng văng vẳng bên tai: tiếng nói của thiếu phụ kia, tiếng gào thét của Vô Tình. Cả hai xoắn lại thành sợi thừng xiết lấy đầu hắn.
Lãnh Huyết lao đầu vào vách đá, máu bắn ra tung tóe lên mặt. Hoạ hồ làm nỗi đau giảm bớt chăng?
_Cung chủ! Tâm gia chết rồi!
_ Đến Độc nhãn phụ nhân đã cưu mang hắn mười năm nay mà hắn còn phản, sớm muộn gì cũng sẽ phản lại ta thôi! Chết sớm cũng tốt, tránh “dưỡng hổ di hoạ”. Có điều, là ai đã giết hắn?
_ Là Lãnh Huyết!
_ Quả nhiên!
_ Nô tài chưa hiểu ý của cung chủ, chúng ta mất bao công sức mới dụ được Lãnh Huyết, hạ độc cho hắn đi theo chúng ta. Giờ này chẳng phải công cốc rồi sao?
_ Ngươi nghĩ có thể dễ dàng khiến Lãnh Huyết phản lại Vô Tình thế sao? Hắn là một bộ khoái nổi danh giang hồ, với Vô Tình lại có tình thâm tự hải. “Bế tâm kỳ độc” của chúng ta chỉ mới trong giai đoạn thử nghiệm, làm sao khống chế hắn hoàn toàn?
_ Vậy cung chủ còn mất công mất sức làm gì? Sao không bắt luôn Vô Tình truy xét mà phải qua nhiều quan ải như thế?
_ Ngươi không hiểu Lãnh Huyết, càng không hiểu Vô Tình. Ta sớm đã biết Lãnh Huyết sẽ kháng độc, nhưng đó chính là điều ta muốn. “Bế tâm kỳ độc” tuy không thể khống chế hoàn toàn thần trí Lãnh Huyết, song nếu hắn kháng độc sẽ càng thê thảm hơn nhiều. Ngươi đi cùng ta lần này, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ con người Vô Tình.
Việc đầu tiên Vô Tình làm sau khi Nhuyễn cân tán tiêu tan là tắm.
Y lao mình xuống dòng nước lạnh, trầm mình lâu đến quên cả thời gian.
Dấu vết của cơn bão khốc liệt vẫn còn lưu lại khắp người y. Những vết thương trên thể xác rồi cũng sẽ lành, còn vết thương lòng thì sao?
Dòng suối vẫn không ngừng trôi, Vô Tình đang nhắm nghiền mắt, cố quên đi những gì đã qua, đột nhiên bên tai vang lên những tiếng cười khanh khách.
Vô Tình mở mắt.
Trước mặt là bảy nữ tử như thiên tiên giáng thế đang vui đùa dưới dòng suối, trên người không một mảnh y phục.
Họ đứng cách y không xa, tiếng cười trong trẻo như ngọc lướt trên dòng suối đến bên tai y, mùi hương từ thân thể họ phảng phất qua mũi y.
Trước mỹ cảnh như vậy, có nam nhân nào lại không động lòng?
Nhưng Vô Tình tuyệt không giống những nam nhân bình thường khác.
Y hoàn toàn dửng dưng với cảnh tượng trước mắt, chỉ thản nhiên lên bờ mặc lại y phục. Sau những ê chề tủi nhục y vừa trải qua thì chẳng còn gì khiến cho y phải xấu hổ nữa.
Y chỉ muốn rút lui thật nhanh khỏi nơi này, nhưng vừa quay lưng lại, kim quang chói loá khiến y nheo mắt. Trước mặt Vô Tình là bảy rương kim ngân rực rỡ, tất cả đều là vàng nén.
Sau lưng là mỹ nữ, trước mặt là kim bảo. Có kẻ nào lại không động lòng?
Vô Tình chẳng những không động lòng, trái lại còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Gì nữa đây?”
Trong đêm tối, một luồng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, trên không trung xuất hiện một thân ảnh.
Một thiếu phụ vận tử y.
Thiếu phụ từ từ đáp xuống trước mặt Vô Tình.
_ Hảo khinh công!
_ Đa tạ Đại bổ đầu khen ngợi!
Thiếu phụ mang một vẻ yêu mị, quỷ dị đầy ma lực.
_ Đại bổ đầu đã đoán ra thân phận của ta?
_ Cung chủ Thiên Độc tàng cung!
_ Rất thông minh! Hẳn Đại bổ cũng biết rất nhiều?
_ Cũng chỉ là phỏng đoán của tại hạ! Đêm hôm đó cung chủ sai phái ba hắc y nhân đến giao thủ với tại hạ. Kỳ thực họ chỉ là quân cờ của cung chủ, cung chủ thừa hiểu ba người họ không phải đối thủ của tại hạ, thật chẳng khác nào bảo họ đi nộp mạng. Mục đích của cung chủ chỉ là dẫn dụ tại hạ rời xa Lãnh Huyết, tạo cơ hội hạ độc Lãnh Huyết. Đó là lần thứ nhất.
_ Đúng! Nhưng đêm đó chính Đại bổ đầu lại dẫn dụ họ đó chứ?
“Ta chỉ vì không muốn kinh động đệ, cuối cùng lại hại đệ”. Y cay đắng nghĩ thầm.
_ Lần thứ hai là việc tại hạ bị người của tàng cung bắt giữ.
_ Người bắt giữ Đại bổ đầu lúc đó là Độc nhãn phụ nhân Kính Yết Tử, đã bị Đại bổ đầu huỷ đi độc nhãn duy nhất rồi!
_ Lúc tại hạ bị bắt thì Lãnh Huyết đã trúng độc, sau đó cung chủ sai phái Lãnh Huyết giả dạng A Phúc đi cứu tại hạ, cốt để tại hạ tin rằng đó là Lãnh Huyết thật, không hề có sự yếm trá nào ở đây. Độc nhãn phụ nhân đó rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ thứ hai của cung chủ, chết mà không biết tại sao mình chết. Có điều tại hạ thực không biết độc pháp gì có thể làm Lãnh Huyết ra như vây?
_ “Bế Tâm kỳ độc” có thể điều khiển trí não con người. Lãnh Huyết bị trúng độc này thì nhất nhất làm theo chỉ thị của ta.
Vô Tình cười lạnh:
_ Hảo độc dược!
_ Đại bổ đầu không thể qua mặt được!
_ Nhưng cả hai lần đó cung chủ đều đã qua mặt tại hạ rồi!
Thiếu phụ cười nhẹ
_ Không phải hai mà là ba.
Vô Tình cau mày:
_ Không lẽ… Không lẽ kể cả chuyện đó cũng là cung chủ sắp đặt?
_ A Tâm thật sự rất ngưỡng mộ Đại bổ đầu, hắn theo ta đã lâu nên ta muốn thành toàn cho hắn một lần. Hắn nói với ta rằng hắn cam tâm đánh đổi mạng sống vì Đại bổ đầu!
Vô Tình chỉ còn biết câm lặng. Từ đầu chí cuối y đều như con rối trong tay ả, cho vinh được vinh, bắt nhục phải nhục.
_ Ngươi làm thế thì được cái gì?
_ Lúc đầu ta để Lãnh Huyết làm nội gián lấy tin tức về “Khổng tước thần phiến” trong cái hộp của Đại bổ đầu. Đáng tiếc Đại bổ đầu quá cẩn mật, một tin tức nhỏ nhất cũng không hé lộ ra dù với huynh đệ của mình. Khi ấy ta đành đổi kế sách làm nhục Đại bổ đầu trước mặt Lãnh Huyết để hắn tự thân kháng lại độc dược của ta. Quả nhiên chứng kiến cảnh tượng đó, bản năng trong Lãnh Huyết thức tỉnh, cuối cùng vẫn ra tay cứu Đại bổ đầu.
“Là ta hại đệ lần thứ hai”. Khoé mắt Vô Tình cay xè. Đoạn nói:
_ Nếu Lãnh Huyết kháng lại chất độc trong cơ thể thì ngươi được gì?
_ Đại bổ đầu thực sự muốn biết?
Vô Tình lặng lẽ gật đầu.
Cung chủ chỉ tay lên một cành cổ thụ, một chỉ pháp phóng ra vô sắc vô thanh. Cành cổ thụ gãy rạp, một vật nặng nề rơi từ trên đó xuống.
Vô Tình định thần nhìn kỹ, đoạn thốt lên thất thanh:
_ Lãnh Huyết!
Trước mặt Lãnh Huyết giờ đây chỉ toàn là máu, thất khiếu đều xuất huyết. Trong đó có cả huyết lệ.
Vô Tình bần thần.
Nhưng y vẫn không hiểu ả muốn gì?
_ Đại bổ đầu!
_ Cung chủ gọi tại hạ? – Vô Tình vẫn thất thần.
_ Phía sau lưng Đại bổ đầu là bảy mĩ nữ tuyệt sắc của “ Thiên độc tàng cung”
Vô Tình cười nhẹ:
_ Tròn có, trắng có, dài có, ngắn có, đúng là đặc sắc!
_ Còn trước mặt Đại bổ đầu là kim tiền vạn lượng.
_ Cung chủ muốn mua tại hạ? Đáng tiếc đã ra giá quá cao rồi!
Thiếu phụ vận tử y nhướn mày:
_ Không! – thở dài – Đại bổ đầu hẳn đã nghe câu: “Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung”
_ Tại hạ đã từng nghe qua!
_ Triều đình Đại Tống lúc này chính là như vậy, bên ngoài thì bình yên tốt đẹp, kỳ thực bên trong đã rữa nát rồi.
_ Tại sao cung chủ có suy nghĩ này?
_ Muốn Quốc thái dân an thì phải có hệ thống quan lại công chính liêm minh, nhưng giờ đây trong triều ngoại trừ Gia Cát tiên sinh liệu còn ai xứng với bốn chữ công chính liêm minh ấy? Nội quan thì nhũng loạn, Đại quan thì lộng quyền, tại sao lại có chuyện đó?
_ Thượng bất chính, hạ tắc loạn, nếu đương kim thánh thượng là một minh quân hoàng đế thì tuyệt không có những chuyện này.
_ Đại bổ đầu nói hay lắm! Vậy chắc Đại bổ đầu cũng từng nghe câu phù thịnh chứ không phù suy.
_ Cung chủ muốn tại hạ phò tá Thừa tướng?
_ Tài năng như Đại bổ đầu xứng đáng đựơc trọng dụng. Người xem đó, Tướng gia có thể cho Đại bổ đầu tất cả mọi thứ.
_ Những nữ nhân đó và số kim bảo này?
Vô Tình hỏi giọng đầy châm chọc.
_ Cả tước vị, danh vọng, bất cứ thứ gì Đại bổ đầu muốn! Và…
– ả từ từ tiến lại gần nơi Lãnh Huyết đang phủ phục – cả hắn nữa nếu Đại bổ đầu muốn.
Giờ thì Vô Tình đã hiểu ra Sái Kinh và tổ chức này muốn gì, đầu tiên muốn y nộp ra “Khổng Tước phiến thần”, sau nữa lại muốn thu phục y, mà thực ra là ép y phải theo vì nếu không Lãnh Huyết sẽ…
Vô Tình liếc sang Lãnh Huyết, Lãnh Huyết như một kẻ vô tri không còn biết gì nữa.
Lòng quặn thắt, nhưng Vô Tình vẫn đanh thép.
_ Chấm dứt đi! Sái Kinh và tất cả các người!
Nét mặt cung chủ Thiên độc tàng cung không hề biến, suốt thời gian qua ả vốn đã biết mua chuộc Vô Tình là điều không thể, chỉ vì làm theo kế hoạch của chủ nhân giao phó nên mới phải mất công như vậy. Nhưng ả cũng tuyệt không thể không có thu hoạch.
_ Đại bổ đầu khẳng định chứ?
Vô Tình không đáp, lẳng lặng quan sát thái độ của ả.
_ Được thôi! Nếu Đại bổ đầu đã quyết định như vậy thì…
Ả tiến lại gần Lãnh Huyết
_ Đại bổ đầu cũng không cần hắn nữa phải không?
Vừa nói, ả vừa vung tay lên không chuẩn bị giáng một đòn chí mạng, người lãnh trọn chính là Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết sắp bị một chưởng của tử y thiếu phụ làm nát bấy.
Giữa lúc phần sống chỉ trong muôn một, Vô Tình lao đến không chút do dự. Nếu y đỡ cho Lãnh Huyết một chưởng này, kết cục có lẽ sẽ khả quan hơn, ít nhất y không trọng thương như Lãnh Huyết nên có thể chết được toàn thây.
Vô Tình nhất thời không thể nghĩ ngợi gì, y chỉ vung tay theo phản xạ. Thật không ngờ chỉ một cái phất tay hoàn toàn vô thức, Vô Tình đã xuất ra một chiêu thức có uy thế mãnh liệt tạo thành lá chắn vây quanh y và Lãnh Huyết, cản lại chưởng pháp của cung chủ tàng cung.
Vô Tình thoáng giật mình.
“ Chiêu thức này ngày trước thế thúc đã truyền lại cho ta để phòng thân, chưa từng nghĩ lại có uy lực như vậy!”
Tử y thiếu phụ hừ lạnh
_ Đại bổ đầu đã không chấp thuận yêu cầu của ta, tại sao còn muốn cứu người?
Vô Tình nhìn gương mặt ròng ròng máu đỏ của Lãnh Huyết, đau đớn vô cùng hạn.
Nhìn thấy thái độ của Vô Tình, ả ngầm thở dài:
_ “Uy vũ bất năng khuất” người của Lục Phiến môn thật không tầm thường!
Nói đoạn, ả đưa ra một gói bột nhỏ.
_ Đây là thuốc giải!
Vô Tình ngước lên nhìn
_ Tại hạ chưa hiểu ý của cung chủ!
_ Đại bổ đầu không chịu thuận, lẽ ra ta phải giết để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng, Đại bổ đầu làm bổn cung tâm phục khẩu phục. Có điều ai thờ chủ nấy, bổn cung có thể không giết Đại bổ đầu nhưng lễ vật nước Kim thì không thể không có. Đại bổ đầu cũng sẽ không thiệt thòi, đây là thuốc giải cho Lãnh Huyết, Đại bổ đầu cứ suy nghĩ cho kỹ.
“Nhớ kỹ, mang được nó về kinh là việc hệ trọng, nhưng quan trọng hơn hết là không được để nó rơi vào tay Sái Kinh.”
“Thế thúc…”
Nội tâm Vô Tình giằng xé dữ dội, một bên là huynh đệ, một bên là Quốc gia đại sự và thế thúc của y.
“Dù bách thế luôn hồi, hai ta vẫn là hảo huynh đệ…”
Vô Tình nhắm nghiền mắt, cuối cùng vẫn phải đưa ra một quyết định. Thật khó khăn!
_ Làm sao tại hạ biết cung chủ không gạt tại hạ thêm lần nữa?
Vô Tình hỏi, câu hỏi này đồng nghĩa với sự thoả hiệp, y đã quyết định chọn Lãnh Huyết, Lãnh Huyết nằm bên dưới cố hết lắc đầu ra hiệu không tán thành. Nhưng Vô Tình đã quyết, y biết với mình cái gì mới là quan trọng nhất, y chỉ không muốn hối hận thêm bất kỳ lần nào nữa trong đời.
Cung chủ cũng mỉm cười với y:
_ Đại bổ đầu cứ cầm thuốc giải trước, là thật hay giả có thể tự kiểm chứng. Còn về thần phiến, ra khỏi Thượng Tạo sơn này đi về phía kinh thành năm mươi dặm sẽ gặp một khách điếm nhỏ, đối diện với khách điếm đó có một ngọn đồi. Đúng ngày rằm tháng bảy năm nay bổn cung sẽ tới lấy thần phiến ở ngọn đồi đó.
_ Nếu tại hạ không đến?
_ Đại bổ đầu sẽ y hẹn! Bổn cung tin chắc như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...